Chương 47. Không ngủ được
Đối diện với sự tức giận của chủ tịch Trần, tôi cố trấn an tâm trạng hồi hộp và sợ hãi, dùng thái độ bình tĩnh và ánh mắt nguội lạnh như nước để trấn áp ngọn lửa đang từ từ bốc lên. Tôi nở một nụ cười công nghiệp, cơ mặt thả lỏng, tác phong không khác gì với lúc trình bày kế hoạch lúc sáng, hoặc có tự tin hơn vài phần.
"Chủ tịch Trần, cháu xin phép được nói thẳng ạ. Cháu đã hiểu được hàm ý của ngài khi yêu cầu cháu làm lại bản kế hoạch và đến gặp ngài vào buổi chiều rồi." Tôi hướng sâu vào đáy mắt ông ấy mà nói: "Sở dĩ ngài làm vậy là muốn xem cháu có tầm thường như những người khác, ngu ngốc làm lại một bản kế hoạch khác dù biết kết quả vẫn không có gì thay đổi."
Nét mặt của chủ tịch Trần lại biến đổi, trở nên khá hài hòa, tôi nhân cơ hội này mỉm cười nhu thuận rồi nói tiếp, triệt để khiến ngài ấy hài lòng: "Thực chất ban đầu ngài không có ý muốn trách công ty S đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của tập đoàn Trần thị và cổ phiếu của công ty H&T, mà chỉ muốn biết công ty S sẽ có hành động gì để khắc phục hậu quả. Việc ngài đã biết cháu sẽ đến và mang theo hợp đồng hợp tác sâu rộng, chứng tỏ ngài đã dự đoán được bước đi của chủ tịch cháu. Ngài đồng ý gặp cháu mà không làm khó dễ bắt cháu chờ đợi, lại thêm không cho cháu nhiều thời gian là vì ngài biết công ty S cần gấp rút ký bản hợp đồng này. Cháu không biết lý do thực sự đằng sau việc ngài sẵn sàng cho công ty S cơ hội hết lần này đến lần khác, cháu chỉ biết ngay từ ban đầu ngài chỉ đợi công ty cháu đến đây nhờ vả sự giúp đỡ của ngài là sẽ giúp ngay. Và đó cũng là lý do vì sao chủ tịch của cháu lại cử cháu đến mà không phải là một ai khác. Cháu không có năng lực để làm một bản kế hoạch tốt, nhưng cháu thành công chọc giận ngài, khiến ngài hài lòng với việc có cơ hội cảnh cáo cháu rằng 'chẳng ai cho không ai thứ gì'. Ngài vừa có thể răn đe vừa thể hiện uy quyền của một người đứng ở thế chủ động, chính là không muốn chủ tịch của cháu quá đắc ý khi biết ngài chắc chắn sẽ đồng ý. Cháu nói vậy có đúng không ạ?"
Chủ tịch Trần nghe tôi nói xong thì bật cười thành tiếng, còn cười rất sảng khoái, rất vui vẻ, tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Xem ra tôi đã gãi đúng chỗ ngứa của ông ấy rồi. Ông ấy đưa mắt trao đổi với trợ lý Ôn một cái, anh ta lập tức đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.
"Cháu đã sai lầm một chỗ..."
Tôi hơi nghiêng đầu, đợi ông ấy vạch ra lỗi sai của mình, dù gì tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi, nên không chắc chắn đúng toàn bộ.
Ông ấy cười hiền hòa nhìn tôi: "Thằng bé Lang Ninh bảo cháu đến đây không phải vì cháu không có năng lực, mà vì cháu là người tuy có khả năng nhưng không biết bản thân mình có thứ đó."
Tôi cười gượng, hơi cúi đầu: "Cháu không hiểu lắm ạ."
"Người thông minh sẽ không tự kiêu."
Tôi dạ một tiếng, thì ra là vậy.
"Vậy hợp đồng này..."
"Ôn Nhất đã thay cháu chuẩn bị bản kế hoạch rồi, sau khi xong có thể tiến hành ký kết."
"..." Quả nhiên về mảng này thì ông ấy đã nói thật, bản kế hoạch tôi làm không thể chấp nhận được.
Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao Nguyễn Lang Ninh lại chuyển cho tôi hai mươi phần trăm cổ phần công ty S. Anh ta quả nhiên cẩn thận, tính toán tỉ mỉ, còn lường trước được sự việc sẽ xảy ra. Bây giờ ở trong nước chỉ có tôi là người đủ quyền hành đứng ra ký kết với công ty H&T, ngoài tôi ra thì không ai làm được. Đó là một trong nhiều lý do mà chỉ có tôi là ứng cử viên duy nhất để gánh vác trọng trách đến đây tìm chủ tịch Trần. Đúng như ngài ấy đã nói, tôi là người có khả năng làm việc mà lại không biết rằng mình có thể.
Hợp đồng được ký thành công thì công ty cũng bắt đầu vào trạng thái vận hành theo kế hoạch 'Một đổi một', triển khai tập trung hàng hóa để vận chuyển sang Mĩ. Lần này xem như đã chuyển bại thành thắng, thành công ngoạn mục.
"Chủ tịch, rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ."
"Cháu cứ gọi chú như Lang Ninh là được."
"Dạ vâng."
"Lang Ninh đã nhìn trúng cháu ở điểm mà chú cũng phải công nhận rằng nó đã đúng."
"Chú... đang khen cháu đúng không ạ?"
Chủ tịch Trần cười lớn, nhấc ly trà lên: "Cái con bé này, chú không khen thì cháu cũng nắn nó thành như thế rồi."
Tôi nhận ra mình giỏi ở chỗ hướng người khác theo suy nghĩ của mình.
Công việc được tiến hành rất thuận lợi, mọi việc điều làm đúng như kế hoạch, không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, vậy là ngày mai Nguyễn Lang Ninh có thể lên máy bay về nước rồi.
Từ sáng sớm trước khi đi làm tôi đã tự lái xe đi rửa cho bóng loáng, để ngày chiều còn mang đi đón Nguyễn Lang Ninh, khiến anh ấy ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi biết tôi đã có bằng lái ô tô. Tôi muốn nghe anh ta khen tôi thật giỏi, rất ra dáng một cô trợ lý chuyên nghiệp.
Cả ngày hôm nay tôi không mang tâm trạng đi làm, chỉ trông mau đến hai giờ chiều để tôi lái xe đến phi trường đón chủ tịch mang chiến công vang dội trở về. Đang kiểm tra lại giấy tờ lần cuối để gửi đến công ty của tập đoàn Trần thị thì nhận được điện thoại, tôi có chút chậm chạp mở điện thoại ra xem, là Lưu Lập.
"An An, tôi có một tin mới cho cô. Tôi đã nắm được một bằng chứng về vụ cháy của công ty con, bây giờ tôi đến chỗ cô hay cô đến chỗ tôi đây?"
Nghe đến chứng cứ thì tôi vui như mở cờ trong bụng, dạo này bận rộn kế hoạch cứu công ty mà quên mất chuyện công ty con vẫn còn là một mớ hỗn độn, may mà Lưu Lập không trách tôi 'nói được làm không được'.
"Tôi đến chỗ anh. Anh có đang ở công ty không?"
"Đang ở công ty."
"Được, chờ tôi một chút, tôi đến ngay."
Tắt điện thoại, tôi mang số giấy tờ chạy đến phòng làm việc của tổng giám đốc Phong, nhờ anh ta xem qua roi gửi đi hộ, tôi gấp gáp muốn chạy đi xem chứng cứ ngay.
"Có cần tôi đưa cô đi không?"
Tôi vẫy tay: "Không cần, anh giúp tôi xử lý số giấy tờ này là được rồi."
"Được, cô cẩn thận nhé."
Tôi bật cười, thể hiện sự tự tin: "Tôi có bằng lái rồi đấy nhé."
"Cẩn thận đừng đả thương người khác."
"..."
Công ty H cách công ty S khoảng hơn hai mươi phút lái xe, khi đến nơi Lưu Lập đã cho người đợi sẵn để đưa tôi lên phòng làm việc của anh ta. Lưu Lập ngồi ở bàn làm việc, thái độ nghiêm trọng, đôi mài nhíu sát, tập trung vào thứ được đặc trong một cái túi zip nhỏ. Tôi tiến thẳng vào trong, anh ta liền đứng dậy, mang nó đi đến bộ ghế tiếp khách ở giữa phòng, mời tôi ngồi xuống cùng trao đổi.
Lưu Lập đưa tôi xem qua vật trong túi zip, là một chiếc nhẫn đã bị dính vật liệu cháy nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chất liệu thì rất giống bạch kim, nhìn kỹ thì giống như kích thước của nữ giới.
"Đây được tìm thấy ở kho hàng hóa bị cháy hả?"
"Đúng vậy, tôi đến xem lại lần nữa thì thấy nó bị lẫn trong số hàng hóa."
"Có lấy được dấu vân tay hay đại loại là gì đó có thể chứng minh nguồn gốc không?"
"Vân tay thì không, nhưng nguồn gốc thì được. Tôi đã nhờ người kiểm tra thử, đây là mẫu nhẫn được thiết kế riêng của thương hiệu DOJI."
Tôi như bắt được vàng, liền đặt chiếc nhẫn xuống, cầm lấy mấy tờ giấy ở trên bàn lên xem, đọc qua một lượt thì dừng lại ở cái tên Võ Phương Hằng. Cái tên này nghe quen thật, chẳng phải là giáo viên dạy thủ ngữ của chúng tôi đây sao? Tôi trầm trồ nhìn tất cả thông tin bên dưới, năm sinh, địa chỉ, đến chứng minh thư đều trùng khớp, không còn nghi ngờ gì nữa, đây quả nhiên là cô ấy.
"Chủ tịch Lưu, anh nói xem, Phương Hằng thật sự là người gây ra vụ hỏa hoạn này sao? Cô ta có liên quan gì đến chúng ta? Có thù oán gì chứ?"
Lưu Lập bình tĩnh đưa mắt nhìn tôi, rồi nói bằng giọng thường tình: "Cô ấy liên quan đến một người liên quan mật thiết đến công ty H."
"Phan Hải?"
Anh ta gật đầu, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt.
Đột nhiên một luồng ký ức xoẹt qua não tôi, hình ảnh đôi nam nữ đang có hành động ám muội trong bức ảnh trước đây Khưu Lộc mang đến cho tôi, người nam là Phan Hải, người còn lại là Phương Hằng? Chả trách tôi lại thấy dáng vẻ cô ta quen mắt đến như thế.
Chân tướng dần hiện rõ, Phương Hằng chính là người của Phan Hải, vậy rất có khả năng cô ta đã làm theo lời sai khiến cảu Phan Hải.
Chủ tịch Lưu Lập chìa cho tôi một túi hồ sơ nhỏ, bên trong chứa một bản sao kê thanh toán hóa đơn có dấu mộc đỏ của DOJI và công ty H, nhìn thời gian thì đây là lúc Phan Hải vẫn còn là tổng giám đốc quyền cao chức trọng. Tên người thanh toán là anh ta, mặt hàng là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng, còn có hình ảnh kèm theo, đây được xem là bằng chứng hữu hiệu nhất.
"Chỉ với một chiếc nhẫn liệu có chứng minh được là Phương Hằng đã ra tay không?"
Lưu Lập thuận tay cầm lấy túi zip, từ trong áo vest lấy ra một cái khăn tay rồi trút chiếc nhẫn vào bàn tay, dùng khăn tay nâng chiếc nhẫn lên xem xét một lượt: "Cô xem, ở đây có tên và ngày, tuy chỉ là viết tắt nhưng phần nào cũng chứng minh được chủ nhân của nó."
Tôi đón nhận chiếc khăn tay chứa nhẫn một cách cẩn thận, xem qua thì đúng như lời anh ta nói, bên trong lòng nhẫn có khắc chứ Phương Hằng.
"Chúng ta tính sao với Phan Hải đây? Kẻ chủ mưu mới đáng giết."
Bỗng nhiên Lưu Lập bật cười nói: "Cô đi theo Lang Ninh không bao lâu đã bị lây tính nết anh ta rồi sao? Mở miệng là chém chém giết giết."
"..." Nghĩ lại thì thấy cũng đúng thật.
"Tạm thời tôi vẫn chưa muốn đem anh ta lên thớt, tôi muốn tiếp tục điều tra anh ta, để xem người anh này của tôi còn làm ra loại chuyện xấu gì."
"Anh là muốn tích tiểu thành đại, sau đó phán anh ta tội tử hình đúng không?"
Lưu Lập chỉ cười mà không nói gì, đúng là tình bạn thân thiết, anh ta có khác Nguyễn Lang Ninh chút nào đâu.
"Camera có hồi phục được không?"
Lưu Lập lắc đầu: "Tạm thời thì không, nhưng tôi đã chuyển đến người của Khưu Lộc, nhờ họ ra tay."
"Tôi nhớ còn một người nữa rất ám muội với anh ta, liệu có liên quan gì đến vụ nổ của Lang Ninh không?"
"Ai?"
"Nhã Phương, giám đốc phòng kế toán lúc trước anh còn nhớ không?"
"Sao có thể không nhớ? Nhưng sao cô biết được?"
"Tôi và Khưu Lộc âm thầm điều tra vụ nổ thì phát hiện ra chuyện này."
Lưu Lập ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Phan Hải bản tính phóng đãng, trước nay phụ nữ bên cạnh anh ta không ít, chỉ là tôi không biết anh ta còn có liên quan đến Nhã Phương. Nói vậy thì vụ nổ của Lang Ninh không đơn giản rồi."
Tôi thở dài, vẻ tiếc nuối: "Tôi đã điều tra lâu nay vẫn không có kết quả gì."
Nói chuyện với Lưu Lập xong cũng đã đến đầu giờ chiều, tôi chạy thẳng đến sân bay, dù gì cũng chỉ sớm hơn một tiếng, cũng không sao, tôi sẽ chịu khó chờ đợi.
Sân bay đông đúc, tôi phải chen lấn lắm mới vào được khu vực đón người thân. Tôi cố nhảy lên cao để nhìn vào bên trong, vì chiều cao có hạn mà bị những người trước mặt che lấp mất, tôi cố cách nào cũng không thấy được. Tôi bị chèn ép giữa đám đông, hoàn toàn không nhìn thấy lối ra. Dù gì cũng còn hơn nửa tiếng, tôi lại lần nữa chen khỏi đó, chưa chen ra được đã bị bọn họ đẩy ngã ra, sa vào một bờ ngực vững chãi. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc này, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì chính xác là người tôi đang chờ đợi, Nguyễn Lang Ninh.
Anh nhìn tôi hiền hoà, đôi mắt vừa lo lắng vừa thâm tình, nỗi niềm mong nhớ gói trọn trong một ánh mắt. Bất giác sống mũi tôi cay xè, hai mắt ươn ướt, cuối cùng không nhịn được sà vào lòng anh nức nở: "Lang Ninh, em nhớ anh muốn chết."
Đáp lại tôi là một cái ôm thật chặt, đôi tay anh nồng ấm vuốt ve lưng và mái tóc mềm, anh cúi xuống khẽ cọ cằm vào đỉnh đầu tôi: "Anh cũng nhớ em rất nhiều."
Người ta thường nói, một ngày không gặp tựa ba thu, chúng tôi xa cách hơn một tuần lại giống như ngàn năm dặm trường, khi gặp lại cảm xúc không kìm nén được mà cứ vỡ òa trong phút chốc. Lần này anh đi, cứ như khoác chiến bào đi đánh trận, tôi ở lại dõi mắt trông theo, nỗi niềm sâu xa khó mà giải bày một lúc. Niềm vui xen lẫn nỗi mong nhớ, thoáng chốc đã len vào trong nhịp đập, tôi nghe tim anh thúc giục từng hồi, như thể nó cũng muốn nói 'Tôi nhớ cô lắm'.
"Lang Ninh, anh ốm đi rồi, em chạm vào be sườn anh được luôn."
"..."
Nguyễn Lang Ninh dứt khoác buông tay ra, nước mắt nước mũi tôi tèm lem, vấy bẩn đầy áo sơ mi của anh ta, tôi ngượng quá đưa tay lau lấy thì bị túm lại:
"Đừng chạm vào, kẻo 'be sườn' cắt đứt tay đấy."
"..."
Ôi cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của tôi đã biến thành cái trò cười gì rồi.
"Sao em lại tới đây? Không phải bảo em ở nhà đợi anh à?"
"Em muốn làm anh bất ngờ. Nhưng... sao anh nói với em là hai giờ chiều? Bây giờ mới một rưỡi."
"Anh trừ hao thời gian trên đường về nhà."
"..." Là em ngu ngốc quá đi. "Sao anh lại ở đây?"
"Anh ra đứng ngoài kia, quay vào thì thấy em đang chen chúc ở đây."
"..." Thật là chán quá đi mất.
Nguyễn Lang Ninh nheo mắt nhìn tôi: "Anh gặp em ở đây cũng khá bất ngờ."
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vòng lấy cánh tay anh ta: "Không phải thế này. Mau, đi ra xe."
Sau khi sắp xếp đồ đạc vào cóp xe, tôi nhanh chóng chạy về phía trước ngồi vào ghế lái, Nguyễn Lang Ninh đúng là đã ngạc nhiên, tâm tình của tôi càng thêm vui vẻ vì đã đạt được ý nguyện, nhưng rất nhanh đã vụt tắt:
"Đừng nói với anh là em muốn lái xe nhé?"
Tôi móc trong túi ra một tờ giấy A4 được gấp làm tư đưa cho Nguyễn Lang Ninh, anh ta xem xong thì ngờ vực nhìn tôi: "Em mua bằng hả?"
"..." Đã yêu đương mà sao ở lĩnh vực này vẫn không có chút niềm tin nào thế? Tôi cất tờ giấy chứng nhận vào túi rồi lườm anh ta một cái, nói bằng giọng khiêu khích: "Sao nào? Có dám trao tính mạng của anh cho em không?"
Nguyễn Lang Ninh đứng bên ngoài cửa xe, khó xử nhìn tôi, sau đó xuất khẩu thành ngữ: "Em đã nghe qua bốn chữ 'chọn mặt gửi vàng' chưa?"
"..." Tôi tức mình đập tay vào còi xe kêu lên một tiếng chói tai: "Anh có lên xe không?"
Người nào đó ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, một tay vịnh vào thành ghế, một tay nắm lấy tay cầm phía trên đầu. Tôi hít một hơi sâu rồi thở dài để điều hòa tâm trạng, quay mặt sang Nguyễn Lang Ninh, thái độ rất không hài lòng: "Em chạy đến đây được, anh còn sợ em không đưa anh về nhà được à?"
Nguyễn Lang Ninh cố nặn ra một nụ cười, xoa dịu tôi: "Anh cần có thời gian xây dựng niềm tin."
"..."
Xe chạy đến đoạn rẽ vào đường cao tốc, Nguyễn Lang Ninh lại nói: "Em thi bằng lái từ khi nào vậy?"
Tôi điềm nhiên trả lời: "Ừm... sau khi anh đi một hai ngày."
Anh ta vẫn giữ tư thế cũ: "Vậy em có nhớ trước khi vào đường cao tốc thì nên bật xi nhan không?"
Tôi cười trừ, bật nhan lên: "Em quên mất, xin lỗi nhé."
Tôi thấy Nguyễn Lang Ninh thở dài một hơi, sau đó không nhịn được mà cười anh ta: "Em còn tưởng anh không biết sợ chết là gì."
Ai ngờ anh ta lại tỉnh bơ mà đáp: "Chết thế này thì oan quá."
"..."
Cả đoạn đường tôi không còn tâm trạng nói chuyện, mà phải tập trung lái xe, Nguyễn Lang Ninh vì sợ 'chết oan' nên cũng không dám bắt chuyện với tôi, im lặng cho đến nhà.
Chú Lâm hay tin Nguyễn Lang Ninh về nên vui mừng đứng đợi từ cổng nhà, sau đó cùng anh ta mang hành lý vào trong:
"Chuyến đi thuận lợi không cậu hai?"
"Rất thuận lời. Chú ở nhà có gặp rắc rối gì không?"
Nói thế chả khác nào nói tôi gây rắc rối cho chú Lâm? Tôi liếc Nguyễn Lang Ninh một cái, chú Lâm cũng cười hì hì nói:
"Bà chủ mới rất tốt, tôi không gặp rắc rối gì."
Chú Lâm không nói tôi cũng quên mất bây giờ tôi đã đường đường chính chính là chủ nhà.
"Khưu Lộc đâu, sao em không thấy anh ta về cùng anh?"
"Anh ta về trước anh một ngày."
Tôi ồ một tiếng rồi hỏi tiếp: "Hai người có hòa thuận không? Có cãi nhau nơi đất khách quê người không?"
Nguyễn Lang Ninh gõ đầu tôi một cái: "Anh ta còn mạng để về thì là tốt rồi."
"..."
Chỉ đi có hai tuần mà dáng vẻ Nguyễn Lang Ninh tiều tụy đi nhiều, hai hốc mắt sâu hoắc, vầng thâm hiện rõ, hai bên má cũng hóp vào đôi chút, bóng lưng càng trở nên gầy guộc, có lẽ là ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi xót xa đến gần, đưa tay chạm vào gương mặt anh, con tim nhói lên một cái, người đàn ông này hẳn là phải khổ tâm suy tính đến mức người cũng hao gầy đi:
"Lang Ninh, anh ốm nhiều quá."
Nguyễn Lang Ninh cởi áo khoác quăng lên giường, xoay người ôm lấy vòng eo tôi, kéo tôi sát vào:
"Anh không ngủ được."
"Bị lạ chỗ sao?"
"Anh nhớ em không ngủ được."
Tuy có hơi sến súa nhưng cũng làm tim tôi trở nên rộn ràng bất chợt. Tôi đặt tay lên ngực anh, cúi đầu cười nhẹ, vẻ như đang đắm chìm trong lời nói chan chứa vừa rồi. Nguyễn Lang Ninh nâng cằm tôi lên, cúi đầu đặt nhẹ vào bờ môi mộng của tôi một nụ hôn dịu dàng như gió nhẹ lùa qua tán lá, tôi tròn xoe hai mắt nhìn anh:
"Em cũng nhớ anh không ngủ được."
Nguyễn Lang Ninh ôm lấy tôi vào lòng, hít một hơi căng tràn lồng ngực rồi nói bằng giọng trêu đùa:
"Đợi anh tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta cùng 'KHÔNG NGỦ ĐƯỢC'."
Lời nói mang âm vực khá lưu manh chọc tôi đỏ mặt, tôi vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh, chạy xuống lầu cùng chú Lâm chuẩn bị cơm nước.
Buổi tối sau khi ăn uống no nê thì đúng như kế hoạch là 'không ngủ được'. Cái người này nhịn chín năm cũng đâu có mãnh liệt bằng hai tuần như thế này. Tôi không chịu nổi phải chấp hai tay làm ra vẻ bất lực:
"Anh tha cho em di."
"Một cái cuối cùng thôi."
Ừ thì cái cuối cùng bao giờ cũng chất lượng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top