Chương 43. Vô công bất thụ lộc
Chờ đợi mãi cũng đến ngày đi học, tôi vẫn còn nguyên sự nao nức như là lần đầu tiên được đi học đại học. Từ sáng sớm tôi đã khăn gói tươm tất, chải chuốt gọn gàng, cặp sách trên tay không thiếu thứ gì, vui vẻ chạy xuống lầu. Nguyễn Lang Ninh như bị tôi lây cho niềm vui, vừa nhìn thấy tôi anh ta đã nở một nụ cười tươi tắn:
"Mau ăn sáng đi, anh đưa em đi học."
"Được, cảm ơn nhé."
Tôi ăn vận rất chỉnh chu, là một chiếc áo sơ mi tay phồng màu trắng phối với một cái váy maxi màu đen, trên cổ áo còn đeo một cái khăn lụa màu xanh lam nhạt, rất có phong cách của Pháp. Khi tôi bước xuống xe cũng thu hút không ít ánh nhìn. Đáng lẽ là tôi sẽ học buổi chiều, nhưng đột nhiên nhận được thông báo thay đổi thành buổi sáng, tôi vừa bất ngờ cũng vừa mừng, đỡ phải chờ đợi thêm nửa ngày.
Nguyễn Lang Ninh đưa tôi đến trường, trên người mặc bộ vest màu trắng, thắt cà vạt màu lam, như mặc đồ cặp với tôi. Anh ta xuống xe cũng gom thêm được vài chục fan nữ từ đại học X.
Tôi ngó nhìn người đàn ông lịch lãm, cao to đẹp trai này, trong lòng cũng dâng lên một xúc cảm, cảm giác có chút không chân thật rằng người này đã là của riêng tôi:
"Chủ tịch, anh đẹp trai quá mức cho phép."
"Anh không thể làm mình xấu hơn."
"..." Tuy đẹp trai, nhưng lại tự cao quá mức, trừ điểm.
Nguyễn Lang Ninh muốn hộ tống tôi vào đến lớp, nhưng tôi lại sợ hai chúng tôi đi vào người ta còn tưởng là giảng viên mới đến, mà không nghĩ là sinh viên, như thế vừa ảnh hưởng đến trường học, vừa tự làm mình khó xử. Tôi bảo anh ta về trước, khi nào tan học tôi sẽ gọi.
Bước vào lớp học, nhìn những bạn học không cùng trang lứa với mình, có hơi lạc lõng, tuy nhiên điều đó không thể đánh bại sự hưng phấn lúc này của tôi. Năm xưa tôi lần đầu tiên đến Tân Minh học, cũng chính là cảm giác này.
Bạn học trong lớp đều để ý mắt đến tôi, như thể thấy tôi rất là quái gỡ, hoặc là quá xinh đẹp đi. Tôi không để ý đến họ, mà tìm một vị trí đẹp cho mình. Tôi ngồi vào một bàn gần cuối ở giữa lớp, vừa tiện theo dõi vừa giảm sự chú ý.
Kết quả, khi cả lớp vào đông đủ, tôi lại trở thành trung tâm. Những cô cậu này vừa nhìn tôi vừa nói, cái không khí học đường vô cùng quen thuộc này thật ra cũng không thích lắm. Tôi hơi mất tự nhiên, lật lật mấy trang sách xem thử, cố ý lơ đi, tự hứa với lòng hôm sau đi học sẽ biến hình thành một sinh viên chìm nghỉm, không trang điểm, không quần áo đẹp, không người đưa tới.
Môn học đầu tiên là môn Xác xuất thống kê, là môn học mà tôi đã từng ăn mừng vì ngành ngôn ngữ không cần học, bây giờ lại phải làm quen từ đầu. Tôi ngồi nghe giảng cả buổi, lại không hiểu cái mô tê gì, xem ra cái dốt của tôi vẫn chưa được cải thiện cho lắm.
Giảng viên là một người đàn ông còn khá trẻ, tựa hồ như hơn ba mươi, lại còn rất phong độ, thầy lại ăn mặc rất chỉnh chu, gu thẩm mĩ rõ ràng tượng trưng cho những người tri thức, mấy em gái nhìn thầy giảng mà không chớp mắt. Tôi cười nhẹ một cái, đúng là tuổi trẻ, cái đẹp luôn đặt lên hàng đầu, chỉ cần đẹp là mấy em liền đem đặt vào tâm tư, không còn quan tâm cái gì nữa. Tôi càng nhìn càng thấy giảng viên là một người nghiêm nghị đứng đắn, cả buổi giảng chẳng cười một cái, khuôn mặt vẫn trầm ổn, không có bất kỳ cảm xúc gì. Ừ thì buổi học hôm nay cũng không có gì đặc sắc, giọng thầy cũng khá dễ nghe nhưng không đặc biệt, ngoài việc cuối buổi học khi giảng viên hỏi có ai có câu hỏi gì không thì có một bạn nữ vô cùng gan dạ giơ tay cao thật cao:
"Thầy Văn, thầy đã có vợ chưa?"
Cả lớp phát lên cười cái rần, tôi cũng không ngoại lệ, chỉ là buổi học đầu tiên mà cô bé này thật táo bạo.
Giảng viên tên Văn chỉ nhếch nhẹ khóe môi, lắc đầu: "Tôi hi vọng các bạn chú ý vào bài giảng của tôi hơn. Tuy tôi đẹp, nhưng tôi không dễ dãi."
Cả lớp lại phát lên một tràng cười giòn tan, không khí lớp học cũng vui vẻ hơn hẳn. Còn tôi lại nghĩ những người đẹp thường rất tự cao, anh ta rất giống với Nguyễn Lang Ninh.
"Nhưng thầy có vợ chưa ạ?" Em sinh viên này kiên trì thật.
Giảng viên Văn lắc đầu: "Chưa."
Mọi người cùng nhau bàn tán sôi nổi, dĩ nhiên là mấy em nữ nói nhiều hơn, chủ yếu là muốn yêu thầy để được qua môn, dù sao thầy cũng phong độ thế cơ mà.
Tan học, tôi thu dọn sách vở, giảng viên Văn cũng đang thu dọn máy tính và dụng cụ dạy học, sinh viên cũng dần tan hết, trong lớp học chỉ còn hai người già nhất và chậm chạm nhất. Tôi không có ý làm quen với thầy giáo, từ khi đi học cấp một tôi đã rất sợ điều này, vì tôi sợ người khác nói mình vì quen biết mà được nâng đỡ điểm số. Thu dọn xong tôi bước nhanh ra cửa, không ngờ thầy Văn lại gọi tôi:
"Bạn nữ."
Tôi quay lưng lại, mỉm cười công nghiệp: "Thầy gọi em ạ?"
"Ở đây chỉ có hai người, tôi không gọi em thì gọi ma hay sao?"
"..."
Thầy giáo cầm theo cặp sách, đi về hướng của tôi: "Em là sinh viên học muộn à?"
"Dạ không phải, em chỉ là muốn học một chuyên ngành mới, để làm việc chuyên nghiệp hơn."
"À, thì ra là vừa học vừa làm."
"Vâng." Tôi chẳng biết nên nói chuyện thế nào, nên đành để câu chuyện kết thúc lãng nhách như vậy.
Thầy Văn lại nói tiếp: "Em đang làm việc ở đâu?"
"Dạ công ty S."
Thầy giáo có chút ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó thu lại nét mặt đó, rồi đổi sang gương mặt nghiêm nghị ban nãy: "Chuyên ngành trước đây của em là gì?"
"Em xuất thân là khoa ngôn ngữ."
Anh ta đưa tay tháo cặp kính xuống: "Nhìn em tôi cũng đoán được phần nào."
"Vâng ạ."
Không khí trở nên gượng gạo, thầy giáo không có ý muốn đi, tôi lại không có ý tiếp chuyện, không biết nên từ giã thế nào.
"Nếu em có gì cần giúp đỡ, cứ tìm tôi, đừng ngại."
"Vâng, em rất cảm ơn thầy ạ." Nói thì nói vậy, nhưng tôi chắc chắn sẽ không tìm anh ta đâu.
Thầy Văn nheo mắt nói giọng nghiêm túc: "Đối với tôi lời nói ra thì phải thực hiện, nếu không muốn thì không cần phải miễn cưỡng nói lời xả giao đâu."
Chỉ mới là buổi học đầu đã bị thầy giáo nói khó, tôi có chút rén nên cười giã lã mà nói thật: "Ai lại đi nói không cần đâu thầy ơi, đúng không thầy?"
Anh ta mỉm cười, nụ cười có vài phần bí hiểm: "Em cũng không cần chân thật như thế. Em tên là gì?"
"Bùi An An."
"Bùi An An, được, tôi nhớ tên em rồi. Em về đi."
Tôi thầm nghĩ chuyến này thể nào cũng tiêu rồi, bị giảng viên nhớ tên là ác mộng của sinh viên, và là cơn ác mộng dữ dội hơn gấp mấy lần đối với tôi. Tôi gật đầu rồi tạm biệt anh ta, chạy đến sân trường thì mở điện thoại gọi cho Nguyễn Lang Ninh, rất nhanh đã bắt máy:
"Em tan học rồi."
"Anh đang ở chỗ cũ."
Tôi nhanh chóng nhìn ra cổng trưởng, đã thấy Nguyễn Lang Ninh đứng tựa người vào cửa xe, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần, dáng vẻ phiêu diêu, tán lá cây che bớt nắng, còn lại một vài tia nắng nhỏ chiếu lên gương mặt góc cạnh càng khiến anh tăng thêm vài phần lịch lãm. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh, thở hổn hển:
"Chủ tịch, sao anh biết em tan học?"
Nguyễn Lang Ninh bình thản nói: "Anh chưa từng rời đi."
Tôi chưng hửng: "Anh đứng đây từ sáng sao?"
Anh ta đưa tay vén tóc tôi về sau gáy, thản nhiên đáp: "Ừ."
"Anh điên à? Sao anh không về? Anh không phải rất bận sao?"
"Ngày đầu tiên em đi học, anh vẫn nên ở lại xem chừng."
Tôi chỉ còn biết thở dài bất lực: "Chủ tịch, em đã là phụ nữ 25 tuổi rồi, anh tưởng em đi học mẫu giáo đấy à?"
"..."
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một chuyện: "Chủ tịch, vậy lúc em đi học đại học lần đầu tiên ở đại học Tân Minh, anh có từng đến không?"
Anh ta không nhịn được mà cười một cái, biết mình đã bị lật tẩy: "Có, anh cũng đứng đợi em."
"..." Hay thật, dù cho lúc đó tôi không biết anh ta là ai, thì con người này vẫn nguyện ý đứng ở cổng trường chờ đợi tôi. Loại tình cảm ấm áp thế này, biết đi đâu mà tìm đây. Nghĩ đến đây trong lòng tôi như có nắng, vừa ấm áp vừa sáng chói, hạnh phúc không gì tả được. Tôi nở một nụ cười như ngày xuân, nắm lấy tay Nguyễn Lang Ninh: "Đi ăn thôi, hôm nay em vui, em sẽ mời anh."
"Được."
Lịch học của tôi xen kẽ ba ngày một tuần, nên cũng khá thuận tiện để tôi xử lý việc của công ty. Hôm nay đi làm, vừa vào phòng đã nhìn thấy Khưu Lộc ở công ty chờ sẵn, hoàn toàn đúng như dự đoán anh ta sẽ lại tìm tới. Nguyễn Lang Ninh có lẽ là đã bỏ lệnh giám sát với anh ta, nên người này mới có thể tự do mà chạy đến đây.
Tôi không bày ra biểu cảm gì, trực tiếp đi đến bàn làm việc ngồi xuống, sắp xếp đồ đạc trên bàn về đúng trật tự, rồi mới ngó đến anh ta:
"Chủ tịch Khưu đến tìm tôi có việc gì không?"
Anh ta tiến đến bàn làm việc, chống tay xuống, đối mặt với tôi: "Anh đến chuộc lỗi với em."
Tôi đẩy ghế ra xa một chút, nghiêm túc nói: "Người anh nên chuộc lỗi là chủ tịch của tôi."
Khưu Lộc cúi đầu vài giây, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nói: "Đúng vậy, là anh có lỗi với anh ta. Nhưng anh cũng có lỗi với em."
"Tôi tha thứ cho anh."
"Thật sao?"
"Thật ra ngay từ đầu tôi đã không trách anh, tôi chỉ muốn để anh nhận ra được sai lầm của mình."
Khưu Lộc cười nhẹ, có phần chua xót: "Anh đã nhận ra rồi. Bây giờ em muốn anh làm gì?"
"Tôi tha thứ là một chuyện, Lang Ninh không tha thứ lại là chuyện khác."
"Sau khi giúp được em, anh sẽ tự mình tạ lỗi với hắn, trả mạng cho con của hai người."
Tôi cảm nhận được Khưu Lộc là chân thành muốn tạ lỗi với chúng tôi, anh ta là thực sự muốn một mạng trả một mạng, chỉ là muốn trước khi làm điều đó thì sẽ làm gì đó để giúp đỡ tôi.
"Khưu Lộc, tôi không nhớ được chuyện ngày xưa, tôi không nhớ giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện gì, hay đã tồn tại loại tình cảm gì, nhưng tôi có thể nhận ra anh là thật lòng giúp đỡ tôi."
Khưu Lộc có chút xúc động, đôi mắt anh ta hơi đỏ, cũng hơi ướt: "Em hiểu được là tốt rồi. Anh thực sự xem em là em gái của mình, anh chưa từng nghĩ sẽ làm hại em. Lợi dụng em là bước đường cùng của anh, cũng là sai lầm của anh."
"Tôi tin anh."
"Cảm ơn em."
"Em muốn anh giúp em điều tra tiếp về vụ nổ."
Anh ta như vực dậy tinh thần, lời nói phấn chấn hẳn lên: "Được, anh nhất định sẽ giúp em."
Sau khi Khưu Lộc rời đi thì Đặng Vũ Phong lại tới, tôi còn thấy áy náy vì sự việc ngày hôm đó, nên vừa thấy anh ta tôi đã lập tức xin lỗi.
"Tổng giám đốc, ngại quá, hôm đó làm anh khó xử rồi."
"Không sao, có lẽ chủ tịch đã đánh giá cao tôi, nên mới xếp tôi vào danh sách tình địch."
Tôi bị anh ta chọc cười, không nhịn được mà cười khì một cái: "Xin lỗi nha, thiệt thòi cho anh rồi."
"Là tôi xin lỗi mới đúng, hại hai người cãi nhau như thế."
"Haha. Tổng giám đốc, anh mà nói vậy với người khác người ta sẽ nói anh trà xanh đấy."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Anh ta là thừa nhận bản thân trà xanh, hay là tán thưởng lời nói của tôi đúng đây?
"Anh đến tìm tôi có việc à?"
"Đúng vậy, chỗ tôi có chút vấn đề về việc xuất khẩu hàng hóa, nhờ cô gửi bản báo cáo này cho chủ tịch giúp tôi."
"Được, tôi đi ngay đây."
"Cảm ơn nhé."
"Chuyện nhỏ mà, đây là việc của tôi."
"Được."
Anh ta đi được dăm bước thì ngoảnh đầu lại: "Lịch thi bằng lái là vào thứ bảy tuần sau, cô hãy ôn kỹ lý thuyết đi nhé."
"Gì? Tuần sau?"
"Không thuận tiện hả? Vậy tôi nhờ người đổi lại cho cô."
Đã được lợi mà còn đổi tới đổi lui thì có hơi không biết điều, nên tôi đành chấp nhận: "Không có, cảm ơn anh rất nhiều."
"Chuyện nhỏ, đó cũng là chuyện của tôi mà."
"..." Anh ta là có ý gì?
Tôi mang báo cáo lên phòng chủ tịch, thấy Nguyễn Lang Ninh đang nghe điện thoại nên cũng không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng đặt báo cáo lên bàn rồi đi đến bàn làm việc của tôi ngồi xuống, xem xét một vài giấy tờ được chuyển đến.
Vài phút sau Nguyễn Lang Ninh tắt điện thoại, đi đến chỗ tôi: "Anh cho người cải tạo căn phòng bên cạnh, từ nay em chuyển phòng làm việc lên đây đi."
Tôi ngạc nhiên, bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa. Anh ta như vậy là đang muốn triệt tiêu sở hữu, muốn tôi cách xa tổng giám đốc càng xa càng tốt hay sao? Vậy mà nói bản thân đã hiểu, sẽ cố gắn gì chứ. Người như anh ta còn thấy thiếu tự tin thế, chả bù cho thầy giáo xác xuất thống kê 'không dễ dãi' của tôi. Tôi cạn lời, biết rằng bây giờ có từ chối cũng vô ích, anh ta đã hạ lệnh xuống, có trời mà thay đổi được.
Đến đầu giờ chiều, có đột nhiên có một nhóm người đi vào phòng chủ tịch theo sự dẫn dắt của Nguyễn Lang Ninh, bọn họ đều mặc vest đen, cà vạt đen, vừa nghiêm chỉnh lại vừa khí phách. Tôi tròn xoe mắt nhìn, trong nhóm năm người này còn có một người nữ trạc tuổi Nguyễn Lang Ninh, mặc vest phối với váy chữ A màu đen, vô cùng thanh lịch. Bọn họ ngồi xuống bàn lớn ở phía bên phải căn phòng, lần lượt bày giấy tờ ra, hành động chuyên nghiệp, không một động tác thừa.
Nguyễn Lang Ninh ngồi ở vị trí chủ tọa, vẫy tay với tôi:
"An An, đến đây đi."
Tôi lon ton chạy đến, anh ta chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, tôi liền ngồi xuống, vẫn chưa hiểu nhóm người này là ai, và đang có việc gì.
Nguyễn Lang Ninh tâm tình vui vẻ, trao đổi với họ một vài câu, bọn họ liên tục gật đầu, rồi anh ta quay sang tôi, tay chỉ về hướng người đàn ông ngồi bên trái:
"Đây là luật sư riêng của anh, Trần Quang Đăng, còn lại là trợ thủ của anh ta."
"Công ty xảy ra chuyện gì sao? Mà phải mời luật sư đến?"
Nguyễn Lang Ninh bật cười, sau lại thu lại, rồi nói: "Anh sẽ để họ nói rõ với em. Anh bận chút việc đi trước."
Tôi còn chưa mã hóa được sự việc diễn ra thì anh ta đã khuất bóng lưng sau cánh cửa, để lại tôi và nhóm luật sư trong không khí gượng gạo.
Luật sư Đăng nghiêm túc giải thích với tôi:
"Cô An An, chúng tôi được ngài Nguyễn Lang Ninh ủy nhiệm đến đây để ký kết vấn đề chuyển nhượng tài sản và cổ phần công ty."
"Cái gì? Ký... ký cái gì cơ?" Tôi tưởng mình nghe nhầm.
"Chuyển nhượng tài sản và cổ phần công ty S."
Tôi hoảng hốt đứng dậy, muốn bốc điện thoại gọi cho Nguyễn Lang Ninh, nhưng bị họ ngăn lại:
"Thưa cô, chúng tôi đã được ngài Nguyễn Lang Ninh ủy quyền đến đây để làm thủ tục ký kết với cô Bùi An An, đã được sự tín nhiệm và cho phép, mong cô hợp tác."
"Tôi..."
Nguyễn Lang Ninh, anh lại muốn bày ra cái trò gì nữa đây, đột nhiên chuyển nhượng tài sản cho tôi làm gì? Chúng tôi còn chưa kết hôn, chỉ là yêu đương được vài tháng, tự nhiên lại ký kết cái gì chứ? Anh ta có cho cũng phải hỏi xem tôi có muốn nhận hay không chứ? Không đúng, là phải hỏi xem tôi có dám nhận hay không chứ?
Vị luật sư này lại tiếp tục trình bày: "Cô Bùi An An, để không làm mất thời giờ của cô, tôi xin được phép trình bày về năm bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản bao gồm tài sản động sản và bất động sản."
"Khoan đã, năm bản?"
"Đúng vậy, là năm bản hợp đồng chính bao gồm tài sản có giá trị lớn và những hợp đồng nhỏ gồm những tài sản có giá trị kèm theo."
"..."
Tôi ráng gióng tai lên nghe, dù gì cũng từng là người của văn phòng luật, tôi vừa nghe là có thể hiểu được họ đang nói gì. Nói chung là Nguyễn Lang Ninh muốn sang tên căn nhà hiện tại cho tôi, và vài mảnh đất có vị trí đẹp mắt. Bên cạnh đó là sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng cũng được chuyển sang tên tôi. Ngoài ra, cổ phần công ty hai công ty con cũng được chuyển hết cho tôi cùng với 20% cổ phần công ty S.
Tôi nghe xong thì bở cả người, Nguyễn Lang Ninh đâu phải là đang tặng quà, anh ta là đang lấy tiền đè chết tôi. Anh ta là sợ tôi không biết anh ta giàu có hay sao, còn phải dùng cách này để lấy le với tôi? Tuy tôi mê tiền, yêu tiền, xem tiền như mạng, nhưng là tôi trân quý đồng tiền bản thân làm ra, còn tiền của người khác tự nhiên nhảy vào túi mình, gọi là vô công bất thụ lộc, tôi mà nhận số tài sản này rồi sẽ phải sống bất an cả quãng đời còn lại.
"Tôi có thể từ chối không?"
Luật sư Đăng có hơi khó xử, vị luật sư nữ lúc này mới lên tiếng:
"Cô An An, chúng tôi làm việc theo chức trách, mong cô không làm khó chúng tôi."
"..."
Tôi đắn đo một lúc lâu, nhìn đống giấy tờ trước mắt, thầm nghĩ Nguyễn Lang Ninh lần này là muốn chơi trò gì đây, chơi cũng lớn thật, đây như muốn giao hết nửa tài sản cho tôi rồi còn gì.
"Vậy chủ tịch của tôi còn lại bao nhiêu tài sản nữa? Số này là số lẻ đúng không?"
"Ngài ấy còn 80% cổ phần công ty S và hai căn nhà khác nữa. Nhưng đất thì tất cả đều là cô đứng tên."
"..." Càng nghe càng thấy bất an, tôi run rẩy đến mức cầm bút không chặt, mấy tờ giấy này tôi thật sự không muốn ký. "Chúng tôi vẫn chưa là quan hệ hôn nhân, việc thừa hưởng số tài sản này có vấn đề gì không?"
"Không ảnh hưởng. Nếu cô không mang đi cho người khác, thì không có sao cả."
Tôi còn không dám nhận, cớ gì dám đem tặng chứ.
"Vậy đợi khi chúng tôi kết hôn mới ký có được không?"
"Hiệu lực hợp đồng được tính từ ngày hôm nay, mong cô không làm khó chúng tôi."
"..."
Nguyễn Lang Ninh, anh dàn trận to thế này, em chẳng còn cách thoát ra. Được thôi, ký trước rồi mới hỏi tội anh sau.
Cảm giác đột nhiên trở thành triệu phú là đây sao? Tôi thật không tưởng tượng ra được đột nhiên mình trở nên giàu có sẽ như thế nào, chỉ biết cảm giác bây giờ chính là 'lòng dạ bất an, lương tâm căn rứt'. Trước đây ký giấy nợ tôi cũng đâu có khó xử như bây giờ, đúng là ngộ nghỉnh.
Khi đoàn luật sư rời đi, Nguyễn Lang Ninh cũng quay lại, đây rõ ràng là cố ý tránh mặt lúc cần thiết đây mà.
"Chủ tịch, anh làm vậy là có ý gì?"
"Anh sợ em cảm thấy bất an khi ở nhà anh, nên anh biến nó thành nhà của em để em thoải mái hơn."
Bây giờ tôi mới nhận ra, lời Nguyễn Lang Ninh nói ra thì nhất định anh ta sẽ làm cho bằng được, đúng là nam nhi đại trượng phu, nói được làm được.
"Anh đâu cần phải làm vậy, em ở nhờ nhà anh cũng được mà, cũng rất vui."
"Nhỡ lại cãi nhau, em lại bỏ đi thì sao? Bây giờ đó là nhà em, em không thể bỏ đi. Anh giận em thì cũng không bỏ đi."
"..." Lý lẽ này tôi không cãi lại. "Vậy còn cổ phần công ty? Hai công ty con anh giao cho em làm gì?"
"Đó là hai công ty được thành lập khi em đến, anh muốn em có mục tiêu để phấn đấu."
Mục tiêu để phấn đấu? Nói mới nhớ, từ trước tới nay tôi không có bất cứ mục tiêu gì rõ ràng, chỉ suy nghĩ làm sao kiếm tiền, làm sao trả nợ, sau đó thì nghĩ làm sao để làm tốt công việc trợ lý, làm sao để làm cánh tay đắc lực của Nguyễn Lang Ninh, mà chưa từng nghĩ đến mục tiêu cố định nào để nỗ lực.
"Ý anh là muốn em phát triển nó?"
Nguyễn Lang Ninh nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng: "Đúng vậy. Việc em đề ra kế hoạch hoạt động của công ty con S đã khiến anh nhận ra em rất có tiềm năng, anh muốn em tiếp tục phát huy."
"Anh... có phải anh đang lừa em không?"
"..."
"Em còn đang phải đi học kinh doanh là gì, thì làm sao điều hành công ty được."
"Tạm thời anh giúp em, sau này em có thể tự mình làm."
Tôi trầm ngâm một hồi rồi ngước lên, long lanh đôi mắt:
"Lang Ninh, chúng ta vẫn chưa kết hôn, anh làm như vậy có phải quá vội vàng không? Chúng ta không thể thực hiện từng bước sao?"
Nguyễn Lang Ninh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, một tay sờ má tôi: "Anh muốn tạo cho em cảm giác yên tâm trước. Anh không muốn em bất an hay uất ức cảm thấy ở Tân Minh không có thứ gì thuộc về mình."
"Em có anh mà."
"Có tiền sẽ vững tin hơn."
"Anh cho em một căn nhà trước làm vốn cũng được rồi."
"Nhiều lần sẽ rất phiền phức. Những thứ đó trước sau gì cũng phải cho em làm sính lễ, thôi thì cho trước cũng tốt, dỗ em vui vẻ."
"..." Con mắt nào của anh thấy em vui thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top