Chương 42. Ghen tuông
Sáng ngày hôm sau tôi nhận được thông báo nhập học của đại học X, giờ học là buổi chiều ba ngày sau, lịch học cũng rất thưa, một tuần đầu là lịch học bắt buộc, từ tuần thứ hai sẽ tự mình sắp lịch. Tôi vừa nhận được thông báo đã chạy ngay xuống nhà, ra ngoài vườn nơi Nguyễn Lang Ninh đang tỉa lá cho mấy chậu bon sai.
"Lang Ninh, em có lịch học rồi nè."
Nguyễn Lang Ninh dừng tay lại, bỏ kéo xuống, từ tốn đón lấy điện thoại từ trong tay tôi đọc qua một lượt, sau đó nghiêm chỉnh hỏi: "Em đăng ký từ khi nào thế?"
"Ngay sau tết, cái ngày mà em cãi nhau với anh đấy."
"Ai đưa em đi?"
"Tổng giám đốc Phong."
Mặt Nguyễn Lang Ninh đen như lọ nồi, trả điện thoại lại cho tôi, lại cầm kéo lên tỉa lá cây, nhưng nhìn xem cái cây đã bị anh ta tỉa ra cái hình thù kỳ dị gì rồi.
"Chủ tịch, anh sao thế?"
"Anh đang ghen, đề nghị em cách xa anh một mét."
Đúng là hết nói nổi, chỉ là nhờ người ta đưa đi đăng ký nhập học, anh ta có gì phải ghen cơ chứ? Tôi cũng đâu phải là đi hẹn hò với người khác: "Anh ghen gì thế? Em chỉ là đi đăng ký nhập học thôi mà."
Nguyễn Lang Ninh không trả lời tôi, cũng không thèm nhìn tôi một cái, tôi không nhịn được mà nói: "Tính sở hữu của anh hơi cao rồi đó."
"..." Người nào đó vẫn không có ý trả lời tôi, còn làm ra vẻ bất cần.
Tôi dậm chân, làm điệu bộ hờn dỗi: "Anh mà không quan tâm đến em nữa, em sẽ dọn về nhà với Cát Tường."
Chiêu này quả nhiên rất có tác dụng với Nguyễn Lang Ninh, anh ta quay sang nhòm tôi một cái rồi trả lời: "Triết Minh đã mua lại căn đó rồi, bây giờ đó là tổ ấm của họ."
"..." Tôi tức càng thêm tức, quả nhiên là âm mưu sâu xa của bác sĩ Minh, trước hợp tác với Nguyễn Lang Ninh đuổi tôi ra khỏi nhà, sau chiếm quyền sở hữu, anh ta và chủ tịch của tôi là cùng một kiểu người.
Nhưng có gì để mà ghen đây? Tôi đâu có ám muội với người đàn ông khác, tôi và tổng giám đốc chỉ đơn thuần là bạn bè, giúp đỡ nhau có gì là sai? Nguyễn Lang Ninh vì yêu mà ghen có thể chấp nhận được, anh ta còn thẳng thắn thừa nhận như thế rất đáng khen, nhưng tại sao lại bày tỏ thái độ hờn dỗi với tôi? Tôi làm gì sai? Mà nghĩ lại thì Nguyễn Lang Ninh vì sợ tôi sẽ ghen mà trong chín năm không cho bất cứ người phụ nữ lại gần, có lý nào anh ta có tâm lý vặn vẹo, muốn tôi cũng như thế không? Sự chiếm hữu của bản thân cao thì nghĩ ai cũng vậy à?
Tôi không thèm nói chuyện với Nguyễn Lang Ninh nữa, hậm hực đi vào nhà, còn đóng cửa rất mạnh tay, tựa hồ tấm cửa kính muốn vỡ ra. Chú Lâm bị tôi làm cho giật mình, trố hai mắt nhìn tôi, tạm ngưng việc đang làm. Tôi chạy vào nhà bếp, lấy mấy miếng bánh mì dồn vào họng, bị nghẹn thì tiện tay lấy ly trà uống lấy uống để. Chú Lâm nhìn không nổi nữa nên liền lên tiếng:
"Cô An An, cẩn thận một chút kẻo bỏng."
"Bỏng chết con luôn cũng được. Đúng là vô lý. Ỷ giàu có thì muốn làm gì thì làm chứ gì. Con là người chứ đâu phải là đồ vật, con muốn làm gì cũng phải thông qua ý kiến anh ta chắc?"
Chú Lâm rụt rè hỏi: "Có phải cô và cậu hai cãi nhau không?"
"Con không thèm cãi nhau với người vô lý như anh ta."
"..." Ngày hôm nay tôi quyết định không chờ đợi Nguyễn Lang Ninh, mà sửa soạn thay đồ rồi gọi một chiếc taxi đến công ty, cũng không thấy bóng dáng anh ta đuổi theo ngăn lại, tức càng thêm tức. Được rồi, đã vậy tôi quyết định hôm nay không về nhà.
Đến công ty, tôi không thèm lên phòng chủ tịch, mà ngồi làm việc tại phòng làm việc ở tầng hai. Tâm trạng cũng không được tốt lắm, xử lý giấy tờ cũng thấy khó chịu. Đặng Vũ Phong gõ cửa phòng rồi bước vào, phong thái như cũ, nghiêm túc, chừng mực:
"Trợ lý An, hôm nay không thấy chủ tịch đi làm, cô có biết vì sao không?"
Tôi dừng bút khoảng hai giây, sau đó thản nhiên đáp: "Chân của anh ta, tôi đâu có quản được."
"Giọng điệu chua chát quá."
"..."
Anh ta chìa ra vài cuốn giáo trình: "Đây là tài liệu của lớp học, giảng viên nhờ tôi gửi cho cô."
Tôi nhìn sơ một lượt rồi nói: "Tôi có nhận được mail, tôi tưởng là tự mình in ra chứ?"
Đặng Vũ Phong cười lộ chiếc răng khểnh: "Cô là bạn của tôi, nên ưu tiên cho cô một chút."
Tôi cười đáp lễ, cảm ơn anh ta đã có lòng. Tổng giám đốc Phong vẻ như còn có chuyện khác muốn nói, tôi cũng rất sẵn lòng chờ nghe, mà anh ta cứ ngồi mãi như thế, không nói câu nào:
"Tổng giám đốc, anh có vấn đề gì muốn nói sao?"
"À tôi chỉ muốn xác nhận một chút cô và chủ tịch của chúng ta có phải..."
Tôi không chần chừ mà gật đầu: "Đúng vậy."
Đặng Vũ Phong vẫn giữ nguyên nét cười cũ, cúi đầu nhẹ, sau lại ngước lên: "Đã trễ lắm rồi. Cô có muốn ăn trưa không?"
Xem qua đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ, hể không nhắc thì thôi, nhắc rồi thì bụng cũng bắt đầu thấy đói: "Có, tôi đi ngay đây."
"Nếu cô không ngại, tôi có thể mời cô bữa này không? Xem như cảm ơn vì mấy viên kẹo."
Tôi bật cười: "Anh nói gì vậy chứ, là anh giúp đỡ tôi nhiều hơn, để tôi mời anh đi."
Anh ta vậy mà đồng ý ngay: "Được, vậy tôi đi lấy xe, cô chờ tôi ở cổng công ty nhé."
"Được."
Đang đứng đợi ở cổng công ty thì bất ngờ nhìn thấy xe của Nguyễn Lang Ninh, trong lòng tôi cũng còn giận, nên cố tình giả vờ như không thấy, lại còn bước sang bên kia đường, cố ý không để đụng mặt trước cổng. Anh ta hình như đã nhìn thấy tôi, tôi không thấy rõ lắm nét mặt, chỉ thấy xe đột nhiên phóng nhanh tới, rồi phanh một cái két giữa cổng lớn. Lúc này Đặng Vũ Phong cũng lái xe từ hầm đỗ xe ra, anh ta nhìn thấy tôi thì cố ý đỗ lại trước công ty, đối diện với xe của chủ tịch, rồi mở cửa xe bước sang đường đón tôi.
"Sao cô lại đứng bên đây, chỗ này ngược chiều đỗ xe."
"Xin lỗi nhé, để tôi quay lại."
Nói xong tôi đi theo Đặng Vũ Phong sang đường, cố gắn không để mắt tới Nguyễn Lang Ninh. Có vẻ anh ta vẫn còn chưa xuống xe, chẳng biết đang muốn làm gì nữa. Cả buổi sáng không thấy đâu, đến giờ cơm trưa lại chạy đến. Tổng giám đốc Phong mở cửa xe mời tôi bước vào, tôi chưa kịp đặt chân lên thì đã bị một cánh tay to lớn chặn lại:
"Đây là trợ lý của tôi."
Đặng Vũ Phong không bất ngờ, lại rất thản nhiên mỉm cười: "Chủ tịch, anh đến đúng lúc lắm, chúng tôi muốn đi ăn cơm trưa, anh có muốn đi cùng không?"
"Không."
"Vậy chúng tôi xin phép đi trước."
"Đây là người phụ nữ của tôi, không thể ngồi lên xe của anh." Nguyễn Lang Ninh nói rất dõng dạc, tựa hồ bán kính 100m xung quanh cũng nghe thấy.
Tôi đứng giữa thế giằng co giữa hai người đàn ông, những ánh mắt xung quanh chú ý đến, ngay cả người trong công ty cũng kéo nhau ra trước cổng nhìn xem. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, thật sự là ngại vô cùng.
"Chủ tịch, chúng ta lên phòng nói chuyện đi."
Dứt lời tôi kéo tay anh tao chạy vào công ty, người xung quanh bàn tán không ngừng, nghe thật là mệt mỏi.
Vào phòng chủ tịch, tôi đóng cửa lại, khó chịu nhìn Nguyễn Lang Ninh:
"Anh bây giờ là muốn em không bạn không bè, suốt ngày chỉ dán bên anh đúng không?"
Anh ta chống nhẹ hai tay vào hông, nét mặt cũng không vui vẻ: "Anh không phải ý đó."
Tôi trừng mắt, lời nói đầy uất ức: "Vậy anh là có ý gì? Em với anh ta chỉ là bạn bè xả giao, đi ăn một bữa cơm thì sao? Sao anh lại làm to chuyện lên thế, bây giờ người trong công ty ai cũng biết em là bạn gái của anh."
"Làm bạn gái anh có gì không tốt? Tại sao em lại không muốn để họ biết?" Nguyễn Lang Ninh nói rõ từng chữ.
"Em... anh cũng biết năng lực em có hạn, vừa làm được ba tháng đã thăng chức, người ta nói em vì trèo lên giường anh nên mới được thăng chức."
"Vậy anh sẽ đi khóa miệng họ lại."
Tôi long lanh hai mắt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói: "Anh có hiểu em không vậy? Em muốn dùng năng lực chứng minh, nên mới đi học quản trị kinh doanh, em muốn làm anh bất ngờ về em, nên ban đầu không cho anh biết..." Giọng tôi hơi run run. "...vậy mà anh còn giận hờn em, ghen với tổng giám đốc chỉ vì em nhờ vả anh ta, anh như vậy là vì không tự tin về bản thân mình, hay là không tin tưởng tình cảm của em?"
Nguyễn Lang Ninh nheo đôi mắt lại nhìn tôi, giữa hàng lông mài hơi nhíu lại, biểu tình rất tệ: "Anh tin tưởng em, nhưng anh không tin tưởng hắn."
"Tại sao? Anh đánh giá em quá cao rồi, em không phải Thúy Vân, càng không là Thúy Kiều, không phải người có nhan sắc mê hoặc, anh vì sao phải vì em mà ghen tuông, tức giận?"
Nguyễn Lang Ninh đưa tay ôm lấy bờ vai tôi, cúi mặt xuống đối diện với tôi, nói bằng giọng trầm ấm quen thuộc: "An An, người anh có thể yêu thì người khác cũng có thể. Không phải anh đánh giá cao em, là vì bản thân em có thể khiến người ta động lòng lúc nào chẳng hay. Hơn nữa, anh là đàn ông, trực giác của đàn ông về những người dòm ngó đến người phụ nữ của mình là luôn luôn đúng."
"..." Tôi hoàn toàn đuối lý, không thể phản bác thêm câu gì. Mặc dù lời nói của Nguyễn Lang Ninh là đúng, nhưng tâm trạng của tôi vẫn không tốt lên chút nào, trái lại còn rất tệ. Chẳng lẽ tôi vì đề phòng người khác thích mình, mà ngay cả việc kết giao bạn bè cũng chẳng có. "Chủ tịch, nếu theo lời anh nói, thì em chỉ có thể kết bạn với nữ thôi đúng không?"
"Ừ."
"Anh..." Cơn giận dữ trong tôi lại như cơn sóng dữ cuộn trào, cứ như một cái nồi nước đun sôi không tìm được nút tắt bếp, cứ như thế thể hiện ra khuôn mặt, khiến nó dần trở nên đỏ hồng vì tức giận. "Em không thèm nói chuyện với người vô lý như anh, em đi ăn cơm."
"Anh đưa em về nhà ăn cơm."
"Không về, hôm nay em không thèm về nhà."
"Em muốn đi đâu?"
"Đầu đường xó chợ, chỗ nào đi được thì đi."
"..."
Tôi hùng hùng hổ hổ đá cửa bước ra ngoài, Nguyễn Lang Ninh xem ra đã thất bại trong việc dỗ dành tôi. Mà nghĩ lại đi, làm gì có ai dỗ dành người yêu lại luôn cho là mình đúng như thế? Tôi quải túi xách lên vai, ra đến cổng đã không thấy Đặng Vũ Phong đâu, thôi thì đành tìm bừa một quán cơm nào đó ăn cũng được, rồi suy nghĩ xem tối nay sẽ đi đâu tá túc.
Bây giờ lại thấy sự bất tiện của việc ở nhờ nhà người khác rồi đấy, những lúc như thế này lại giống như kẻ tha hương, không nhà không người thân, muốn vùng vẫy cững không được vùng vẫy thoải mái. Nghĩ lại mà thấy nhớ nhà, lúc trước nếu chịu đi học sư phạm, thì bây giờ may ra còn đang ung dung ở nhà soạn giáo án, đợi mẹ nấu cơm ngon canh ngọt rồi, tội tình gì phải ngồi đây mà tức giận.
Tôi ăn như nuốt trấu, chẳng thấy gì là ngon, ăn được ba đũa lại đặt xuống, tính tiền rồi đi ra ngoài. Nguyễn Lang Ninh vậy mà cũng không đuổi theo tôi, anh ta lúc nào cũng thế. Tôi uất ức gần chết, muốn tìm người giúp tôi vứt đi túi rác này, nên đã gọi cho Cát Tường:
"Cát Tường, cậu đang ở đâu thế?"
"Mình đang ở nhà."
"Bác sĩ Minh có ở nhà không?"
"Không có, anh ấy đến bệnh viện rồi. Có chuyện gì sao? Giọng cậu kỳ quá."
Tôi như muốn vỡ òa, nhưng lại cố kìm nén: "Cậu đến quán ăn X gần công ty đón mình được không?"
"Sao thế? Chủ tịch của cậu đâu?"
"Đừng nhắc đến người đó nữa."
Cát Tường lập tức hiểu ra, hết lời trấn an tôi, bảo tôi đứng yên một chỗ chờ cô ấy phi ngựa đến đón. Hơn mười phút sau cô ấy đã hối hả chạy đến, vừa đỗ xe xuống đã chạy đến ôm lấy tôi:
"Thế nào? Cậu có làm sao không?"
Tôi hơi cảm động, nắm lấy tay Cát Tường: "Đưa mình về nhà trước đi."
Cát Tường đưa tôi về nhà, sau đó đích thân vào bếp nấu cho tôi vài món bỏ bụng. Còn tôi thì chán chường nằm ở sofa, thở dài hết lượt này đến lượt khác, lắm lúc còn tức giận dùng cái gối nhỏ đập vào thành ghế. Nguyễn Lang Ninh đúng là luôn tự cho mình là nhất, tính chiếm hữu lại cao, anh ta xem tôi là đồ vật chắc? Hay là năm mươi ngàn đô, mà cứ muốn hạn chế sự tự do của tôi như thế? Yêu thì yêu đi, nhưng tôi cũng cần có sự tự do của mình, không phải lúc nào cũng phải sống dưới sự cho phép của anh ta, tôi đâu phải vật nuôi.
"Cát Tường, ra đây an ủi mình một chút đi."
Cát Tường lon ton chạy ra ngồi bên cạnh tôi: "Rồi, cậu mau nói đi, hắn đã ức hiếp cậu như thế nào? Để mình đem vũ khí đi xử hắn ngay."
"Anh ta ghen tuông mình với tổng giám đốc, không cho mình kết bạn với người khác giới, cậu nói xem có quá đáng không?"
Cát Tường há mồm trợn mắt: "Hắn? Ghen cậu? Có phải hơi vô lý không?"
"Này, mình biết cậu nghĩ gì, nhưng mau bênh vực mình đi."
"Người ta nói, trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, cậu tuy không thể so với Tây Thi gì đó, nhưng với Thúy Vân chỉ kém hơn mấy phần."
"Thì sao?"
"Mình nghĩ cậu nên vui chứ nhỉ? Sao lại giận?"
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, khiến Cát Tường phải đổi sang cách khác mà nói:
"Đúng, chủ tịch của cậu sai hoàn toàn. Cậu muốn kết bạn với ai là quyền của cậu, anh ta cấm như vậy là ai."
"Bác sĩ Minh có như vậy không?"
"Có."
"..."
Cát Tường muốn đánh trống lảng sang chuyện khác: "Vậy hôm nay cậu ở lại đây không?"
"Còn chỗ cho mình không?"
"Mình đuổi Triết Minh đi là được."
"Có phải hơi bất nghĩa không?"
"Không sao, anh ta thiếu gì chỗ ở, còn cậu thì chỉ có chỗ này."
"..." Lời này như chạm vào vết thương sâu sắc của tôi, khiến tôi không nhịn được mà bật khóc, Cát Tường bối rối vuốt ve tôi, còn luôn miệng trấn an, bảo tôi bình tĩnh lại. Nhưng làm sao bình tĩnh đây, tôi cố nhịn từ sáng rồi, bây giờ lại như được tháo nút, nước mắt cứ thế mà xối cả chảy ra, kéo theo mạch cảm xúc cứ dâng tràn trong lòng, làm sao mà bình tĩnh được. "Cát Tường, mình hối hận vì ngày xưa đã không nghe lời mẹ mà về quê làm cô giáo, bây giờ thì trở thành kẻ không chốn dung thân, ở đây không có nơi nào là của mình, mình không thể muốn đến là đến, muốn đi là đi. Do mình bất tài vô dụng, bây giờ mình phải làm sao đây?"
"Được rồi được rồi. Nếu cậu không muốn về lại chỗ hắn ta thì cậu hãy dọn về đây ở với mình, mình luôn chào đón cậu, nơi đây luôn là nhà của cậu."
Tôi càng nói càng thêm nghẹn nào: "Không được, đây là nhà của các cậu, không còn là nhà của mình nữa, mình không thể làm phiền hai người."
"Phiền gì chứ? Cậu là chủ nhà, không có gì phiền hà hết. Nghe lời mình, dọn về đây với mình đi, mình lập tức tống cổ Triết Minh ra đường."
"..."
"Đừng khóc nữa, mình làm cơm cho cậu ăn, ăn xong để có sức khóc tiếp."
"Cát Tường, mình buồn lắm. Mình giận dỗi, nhưng Lang Ninh không thèm dỗ dành mình. Anh ta không đuổi theo giữ mình lại. Tại sao? Vậy mà là yêu sao?"
"Cái đó..."
"Mình đâu muốn bỏ đi, chỉ cần anh ta giữ mình lại, mình sẽ mặt dày ở lại. Đằng này, anh ta thậm chí còn không gọi mình một tiếng, anh ta là muốn mình đi cho khuất mắt hay sao?"
"Không có đâu An An, hay do anh ta gọi mà cậu không nghe thấy?"
"Không nghe thì có thể chạy theo mà, anh ta là cố tình bỏ mình đi, anh ta không yêu mình như lời anh ta nói." Nói đến đây tôi càng khóc lớn hơn, Cát Tường có lẽ hận không thể thồn vào một cái bánh bao. "Cát Tường, có mùi gì thế?"
Chúng tôi đồng loạt nhìn sang nhà bếp, bên trong bốc khói nghi ngút, tôi lập tức ngưng mạch cảm xúc, hốt hoảng nhảy xuống chạy vào nhà bếp xem thử. Cát Tường cũng luống cuống tay chân, hai chúng tôi không biết làm gì, khói bốc nhiều đến mức không nhìn thấy gì nữa. Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh, dọa chúng tôi hoảng hồn, đứng hình vài giây. Cả hai hoảng loạn chạy ra ngoài cửa, kêu gọi mọi người cháy nhà, nhưng cửa vừa mở ra tôi thấy có một bóng dáng quen thuộc chạy vào, một tay ôm chặt lấy tôi từ cửa nhà ra ngoài, rồi bản thân thì nhảy vào bên trong đẩy Cát Tường ra rồi tiến vào trong xem xét tình hình. Mất một lúc tôi mới nhận ra đó là Nguyễn Lang Ninh. Sao anh ta lại xuất hiện vào lúc này? Qua một hồi, khói cũng bớt dần, Nguyễn Lang Ninh mặt mài lem luốt từ trong nhà bước ra, bộ âu phục màu xám trên người bây giờ gần như thành màu đen rồi, mùi khói cũng tỏa ra nồng nặc.
"Em không sao chứ?"
Tôi lắc đầu theo quáng tính, đưa tay lau bớt những vệt đen trên mặt anh rồi hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Anh ta không trả lời mà nhìn xung quanh, Cát Tường thì đứng ở phía sau tôi một khoảng, anh ta nhìn cô ấy rồi nói: "Gọi Triết Minh về đi, nhà bếp cháy cả rồi, không ở được."
Cát Tưởng ừ ừ rồi bốc điện thoại lên gọi, còn tôi bị Nguyễn Lang Ninh bế lên rồi đi thẳng xuống lầu:
"Anh làm gì thế? Thả xuống đi."
"Đưa em về nhà."
"Em không về, đó không phải nhà em."
"Được, ngày mai sang tên cho em."
"..." Tôi đâu phải có ý đó.
Anh ta đặt tôi ngồi vào ghế phụ, cài đai an toàn cẩn thận rồi ngồi vào ghế lái, không nói gì mà khởi động xe chạy đi. Tôi thắc mắc sự có mặt của anh vừa rồi, nhưng lạ không muốn mở miệng ra nói trước. Tuy nhiên Nguyễn Lang Ninh vừa mở lời đã nói đúng trọng tâm:
"Anh đi theo em, đứng ở dưới lầu."
Tôi giật mình quay sang: "Anh đi theo em từ lúc nào?"
"Sau khi em bỏ đi."
"Sao anh không gọi em lại, mà đi theo em? Muốn xem em có chạy đi tìm tổng giám đốc không hay gì?" Tôi tự thấy lời nói của mình có hơi quá đáng, nhưng lúc này không thể rút lại được.
"Anh nghĩ em đang giận, không muốn thấy mặt anh."
"..."
"An An, anh xin lỗi."
Ba lần cãi nhau đều là Nguyễn Lang Ninh chủ động xin lỗi tôi, mà cứ như thế tôi lại thấy bản thân của mình sai. Chẳng hiểu tại sao, tôi nhìn thấy anh ấy buồn bã là tôi lại tự mình hối lỗi, cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình.
"Em xin lỗi, là em sai. Em không nên giấu anh, ban đầu em nên nói với anh để anh là người đưa em đi."
Nguyễn Lang Ninh thở dài một hơi, đỗ xe vào bên đường, nơi có một tán cây lá rộng: "Là anh không đủ quan tâm em, không thể tìm hiểu hết việc em làm và muốn làm. Từ nay anh sẽ chú ý."
"Không phải đâu, Lang Ninh. Là do anh quá bận, em hiểu như thế nên mới không muốn làm phiền anh."
"Anh có thể bận, nhưng thời gian dành cho em nhất định phải có."
"Được, vậy thì sau này có việc gì em sẽ nói với anh."
Nhịn một tiếng sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, cứ nhường nhịn nhau một chút là mọi chuyện sẽ trở nên đâu vào đó ngay.
"Anh vì em mà không gần nữ sắc chín năm, em có thể hiểu vì sao anh lại ghen rồi."
"..."
"Chủ tịch, anh phải tin tưởng em, em sẽ không để ai có bất cứ vọng tưởng nào với em đâu."
"Được, anh sẽ rút kinh nghiệm." Lại là cái giọng điệu đàm phán, Nguyễn Lang Ninh rất hay dùng giọng điệu này để nói chuyện tình yêu, đúng là có chút buồn cười.
Nguyễn Lang Ninh bỗng nhiên quay đầu ngắm tôi một hồi lâu, ánh mắt anh chan chứa thâm tình, có chút nỗi buồn gợn sóng, anh nắm lấy tay tôi nói:
"Em có thể... đừng quay đi như vậy được không?"
Tôi khó hiểu nhìn anh, không hiểu là anh đang muốn nói điều gì. Sau đó anh nói tiếp:
"Em như vậy anh rất đau lòng."
Tôi như chợt hiểu ra: "Em chỉ là tức giận, muốn bỏ đi để dằn mặt anh, không nghĩ anh chẳng thèm níu em lại."
Nguyễn Lang Ninh ngơ ngác nhìn tôi: "Anh còn tưởng em cần yên tĩnh, nên mới không níu em lại."
"Em cần yên tĩnh, nhưng em cần anh dỗ dành em hơn."
"Xin lỗi, anh lần đầu yêu đương, chuyện này anh chưa biết."
"..."
"Sau này sẽ từ từ học hỏi."
"..."
Sau đó Nguyễn Lang Ninh tâm tình vui vẻ, lái xe đưa tôi về nhà, nấu cho tôi một bữa ăn thịnh soạn để dỗ dành tôi, tôi cũng rất hào sảng mà tha thứ, bởi vì tôi không phải là người nhỏ mọn. Yêu đương sẽ có lúc cãi nhau, không thể lúc nào cũng hòa hợp, nếu không sẽ khó mà hiểu được những khuyết điểm và nhu cầu cần thiết của nhau.
Buổi tối tôi gọi điện thoại cho Cát Tường thì hay tin bên trong nhà bếp chỉ còn đống tro tàn, Triết Minh đã gói cô ấy mang đến nhà riêng, nhà cũ đó tạm thời cần thời gian cải tạo. Thế là đôi bạn cùng tiến chúng tôi rơi vào tình cảnh ăn nhờ ở đậu, chẳng ai hơn ai, thật chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top