Chương 39. Tranh chấp nhỏ, hậu quả to (I)

Bởi vì tình hình của công ty H không thể gắn gượng lâu hơn được nữa, nên tối qua anh ta đến là để nhắc Nguyễn Lang Ninh về vấn đề này. Ngay sáng ngày hôm sau, tôi và Nguyễn Lang Ninh đã đến công ty, chuẩn bị một số giấy tờ để đến công ty H khảo sát và tham gia cuộc họp của hội đồng, để bàn việc ký kết giao phó một nửa công ty H về tay công ty S để cứu vãn tình hình. Dĩ nhiên trong cuộc họp không có sự hiện diện của người cha kính yêu của Phan Hải, nhưng anh ta thì tất nhiên phải có mặt.

Nhìn thấy Lưu Lập đón tiếp chúng tôi vào, gương mặt Phan Hải cảng trở nên khó coi, biểu cảm vô cùng nặng nề. Còn chưa kịp gọi tên, anh ta đã đích thân chạy đến ôm chân Nguyễn Lang Ninh:

"Chủ tịch Lang, rất hân hạnh chào mừng anh đã đến đây. Cảm ơn anh đã nhận lời tôi mà đến đây."

Nguyễn Lang Ninh ném cho anh ta một cái nhìn chán ghét, thẳng thắn nói một câu: "Anh không xứng để tôi đến đây." Câu này đồng nghĩa với 'Tôi đến vì nể mặt Lưu Lập'.

Phan Hải xấu hổ rụt tay lại, ánh mắt lóe lên một tia tức giận nhưng phải cố kìm nén xuống.

"Chủ tịch, Phan Hải tới tìm anh khi nào thế?"

"Sau tết."

"Anh ta cầu xin anh sao?"

"Đúng vậy, rất thành khẩn."

Đó chính là điều Nguyễn Lang Ninh muốn thấy để cho Phan Hải một bài học rằng họa do mình gây ra thì tự mình phải gánh lấy, không phải lúc nào cũng có người giúp anh ta đi chống đỡ. Hơn nữa, việc anh ta chịu trách nhiệm với việc mình làm như thế vẫn còn quá nhẹ, tiếp theo mới chính là sự trừng phạt thích đáng nhất.

Cuộc họp hội đồng được bắt đầu khi Nguyễn Lang Ninh ngồi vào vị trí của mình. Lưu Lập ngồi ở vị trí chủ tọa, bắt đầu triển khai nội dung cuộc họp, từ đầu tới cuối thái độ của Phan Hải chỉ có một là 'khó coi'. Anh ta ngồi một góc cuối dãy, dù thân là tổng giám đốc nhưng lại chẳng giúp ích được gì mà chỉ ngồi đó lắng nghe và chờ đợi sự khiển trách.

Sau khi Lưu Lập thông qua kế hoạch hợp tác với công ty S, Phan Hải có chút bối rối, khi số cổ phần công ty được chuyển đi là lấy từ cổ phần của cha anh ta và một người nữa là tâm phúc của cha con họ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Đúng, ngoài dự tính của anh ta nhưng nằm trong dự tính của tôi. Việc đem ra hội đồng để đòi quà thế này hành vi đúng là có hơi không được trượng nghĩa, nhưng với người như cha con Phan Hải, chỉ có cách này mới khiến họ ngoan ngoãn giao nộp mà không thể phản đối, bởi vì hậu quả lần này anh ta không gánh thì ai gánh đây.

Kết luận lại cuộc họp kéo dài năm tiếng đồng hồ hôm nay là công ty H trở thành một nửa của công ty S, nhưng trên phương diện pháp luật vẫn là công ty độc lập và quan hệ hợp tác sâu rộng với công ty S. Một nửa cổ phần công ty H thuộc quyền sở hữu dưới danh nghĩa của Nguyễn Lang Ninh, chủ tịch công ty S, nhưng chỉ có chúng tôi hiểu người được hưởng lợi là Lưu Lập, thứ mà anh ta nên được nhận. Ngoài ra công ty con được giao lại cho công ty H toàn quyền điều hành để giải quyết vấn đề trong gian với công ty bên Úc, sau đó sẽ trở lại hoạt động như một công ty độc lập dưới danh nghĩa của công ty con S như cũ.

Ngoài ra, cơ cấu vị trí và chức danh của công ty H cũng phải có sự thay đổi dưới sự đề nghị của Nguyễn Lang Ninh. Chính là vị trí tổng giảm đốc của Phan Hải phải được thay thế bằng một người khác có năng lực hơn, còn anh ta phải lui xuống làm trưởng phòng nhân sự để sửa chữa lỗi lầm. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, Phan Hải vì một sai lầm đã gây bất mãn lớn trong nội bộ của hội đồng, không ai chấp thuận để anh ta tiếp tục vị trí tổng giám đốc, nên anh ta cũng không dám phản đối khi nghe đề nghị này, mà chỉ có thể nắm chặt tay, nghiến chặt răng mà chịu. Ban đầu Nguyễn Lang Ninh còn muốn đuổi anh ta ra khỏi công ty, nhưng Lưu Lập không muốn quá tuyệt tình, nên đã cho anh ta vị trí trưởng phòng này. Nhưng nghĩ mà xem, người khác nhìn vào sẽ nghĩ Lưu Lập lưu lại tình nghĩa, người như tôi nhìn vào lại thấy anh ta muốn Phan Hải chịu ơn của mình mà hận không thể làm gì. Đúng là người từng làm việc cho Nguyễn Lang Ninh, suy nghĩ cũng rất là thâm sâu.

Kết thúc cuộc họp cũng đã quá giờ nghỉ trưa, Nguyễn Lang Ninh cùng một vài vị bô lão của hội đồng quản trị từ các công ty hợp tác với công ty H trò chuyện, tôi rảnh rỗi tay chân nên đi lòng vòng công ty xem xét tình hình hoạt động một chút, tiện thể học hỏi thêm ít nhiều. Đi ngang qua phòng nhân sự, Phan Hải đang ở đấy, thậm chí còn đang phát tiết, trút giận lên tất cả nhân viên, đập phá đồ đạc tan hoang. Nhìn những nhân viên đang co rúm lại chịu trận, tôi bất mãn định bước vào ngăn cản, nhưng lại nghe anh ta nói:

"Chết tiệt. Đáng lẽ mình nên nặng tay hơn, nếu không hắn làm gì còn có ngày này."

Tôi lập tức đem câu nói đó vào não để mã hóa, người Phan Hải đang nói tới là ai? Là Nguyễn Lang Ninh hay sao? Người có hành vi ám muội với Nhã Phương và một người khác, lẽ nào là Phan Hải. Anh ta muốn hại Nguyễn Lang Ninh nhằm mục đích gì? Tại sao lại ra tay tàn độc như vậy, hại xém chút Nguyễn Lang Ninh mất đi tính mạng chứ không chỉ là thính giác.

Tôi đứng đợi thêm chút nữa, anh ta chỉ đập đồ và mắng nhân viên của mình, chứ không nói thêm bất kỳ thông tin gì nữa. Tôi liền nhanh chân bước vào, nếu còn để anh ta đập thêm nữa, có khi hết đồ đập thì anh ta sẽ đập luôn nhân viên của mình.

"Trưởng phòng Hải, anh vì sao lại tức giận đến mức này."

Anh ta nhất thời chưa kịp thu lại biểu cảm, cái bàn phím máy tính trong tay cũng đang được giơ lên cao, nhìn thấy tôi anh ta phải mất thêm một phút để điều chỉnh cảm xúc, nhẹ nhàng đặt bàn phím xuống:

"Thư ký Bùi An An, à không, trợ lý chủ tịch công ty S Bùi An An, sao cô lại ngự giá thân chinh đến phòng nhân sự của tôi thế?"

Cái điệu cười khinh bỉ cùng lời nói giễu cợt này nghe thấy ghét quá đi: "Tôi tình cờ đi ngang đây, nghe thấy bên trong náo nhiệt nên muốn vào góp vui."

"E rằng cuộc vui này cô không thể góp rồi."

"Vậy sao? Vậy thì chúc anh vui vẻ, thăng chức phát tài." Nói xong tôi quay sang nhóm nhân viên đang xếp hàng bên cạnh cửa ra vào: "Chủ tịch các cô cậu rất chú trọng sức khỏe và chất lượng công việc, mọi người hãy tranh thủ đi."

Bọn họ như bắt được vàng, lập tức hối hả chào tạm biệt Phan Hải và tôi rồi chạy đi, chỉ sợ nán lại thêm chút nữa, thì bị ném không phải là bàn phím mà chính là họ.

Phan Hải hằn học nhìn tôi, tôi mỉm cười rồi bước đi, sau lưng lại nghe tiếng đổ vỡ.

Khi quay trở lại hành lang trước phòng hội nghị, lại thấy Nguyễn Lang Ninh đang giáo giác nhìn xung quanh, có lẽ là đang đi tìm tôi.

"Chủ tịch, anh tìm gì thế?"

Nguyễn Lang Ninh khẩn trương đi đến chỗ tôi, vẻ mặt bình thường nhưng lời nói nghiêm trọng: "Căn cứ có chuyện."

"Là chuyện gì thế?"

"Tam Nương vừa báo, tổ chức xảy ra tranh chấp việc làm ăn giữa chú tư và chú năm, hiện tại cần anh về giải quyết."

"Vậy bây giờ anh đi ngay đi, em trở về công ty."

"Không cần, em sẽ đi cùng anh."

"Cùng anh?"

"Đúng, từ nay hãy đi cùng anh, em sẽ không cảm thấy cuộc sống của anh và em tách biệt nữa."

"Được."

Nguyễn Lang Ninh trực tiếp lái xe đến căn cứ, trên đường đi không nói thêm điều gì. Qua lời nói thì thấy sự việc có vẻ không nhỏ, nhưng sao sắc mặt anh ta lại bình tĩnh thế nhỉ? À, chủ tịch của tôi trước nay vui buồn hay giận dữ vốn không dùng sắc mặt để diễn tả mà, nghe lời nói mới may ra đoán được.

Căn cứ vẫn như lần trước tôi đến, Nguyễn Lang Ninh nắm tay tôi bước vào, trên đường vào gian chính luôn có người đứng cung kính cúi thấp đầu. Khi vào bên trong, đã có người ngồi sẵn ở đó, khoảng hơn mười người, không khí trầm lặng đến mức ngột ngạt, dường như họ vừa trải qua một cuộc tranh luận, tách trà cũng bị đập vỡ hết cả. Tôi lén nhìn sơ một lượt, gương mặt ai nấy cũng đều rất tức giận, hai đầu lông mài sắp câu lại thành một đường thẳng trên trán rồi. Bọn họ nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh thì đồng loạt đứng dậy, có người cúi đầu, có người thì không. Nguyễn Lang Ninh ngồi xuống, vẫy tay cho mọi người cùng ngồi, còn tôi thì đứng ở bên cạnh. Khi đã yên vị thì anh ấy mới hướng mắt nhìn tới một người trông bình tĩnh nhất trong số họ, ngồi ở ghế đầu tiên ở bên trái, mặc bộ cổ phục màu chàm, mái đầu cũng đã điểm hoa râm, giọng nói khàn đục:

"Cậu hai, rất may là cậu về sớm, nếu không ở đây sẽ xảy ra án oan nàng Tô thị mất."

Nguyễn Lang Ninh chưa kịp lên tiếng thì người ngồi đối diện ông ấy đã tức giận đập bàn lên tiếng: "Ông nói ai là Tô thị hả?"

"Chẳng phải ban nãy chú còn tỏ ra oan ức trước mặt mọi người hay sao?" Người mặc cổ phục nói chuyện đầy khiêu khích.

"Tôi hãm hại các người từ khi nào? Bằng chứng đâu?"

"Bằng chứng? Chú còn đòi bằng chứng? Ban nãy chú cướp lấy mà xé rải xuống hồ sen, bây giờ còn đòi bằng chứng? Đúng là vừa đánh trống vừa la làng."

"Ông..." Người tức giận chỉ một tay về phía người mặc cổ phục, tức giận đến mức nói không ra hơi, đợi người bên cạnh rót cho một ly trà mới từ từ bình tĩnh lại, hướng về phía Nguyễn Lang Ninh mà nói: "Cậu hai, cậu phải làm chủ đi, bây giờ người anh em này của tôi còn muốn vu oan tôi cướp mối làm ăn, khiến công xưởng của ông ta thiệt hại nặng nề. Tự mình làm còn muốn đi đổ oan người khác. Đầu đã hai thứ tóc còn không biết phân rõ trắng đen." Tôi cảm thán một phen, người lớn tuổi chửi nhau đúng là rất thẳng thắn.

Người mặc cổ phục nghe đến đây thì vừa cười vừa giận, cố làm ra vẻ thanh cao: "Cậu hai, cậu cũng thấy rồi đó, bây giờ người ta còn gắp đá ném vào tay tôi, còn cho rằng tôi lấy đá tự đập vào chân mình nữa chứ. Thật nực cười."

Tiếp sau đó hai người cãi qua cãi lại tới mức ầm ĩ, Nguyễn Lang Ninh trầm mặc một lúc lâu nghe họ cãi nhau rồi mới điềm đạm buông một câu: "Hai chú ngồi xuống đi."

Tôi sẽ cảm thấy bình thường nếu bọn họ tiếp tục cãi nhau, đằng này, Nguyễn Lang Ninh chỉ vừa dứt lời thì cả hai lập tức ngồi xuống ghế, mặc dù vẫn còn rất hậm hực. Xem ra quyền hành của người đứng đầu như anh ta không thể xem thường, và pho tượng vàng như anh ta không chỉ dùng để trưng bày cho đẹp mắt.

Nguyễn Lang Ninh lấy một tách trà, nếm qua một ít, tôi đứng bên cạnh cũng nghe thấy mùi hương nồng nàn bắt mũi, quả nhiên là Trà Tây Hồ nổi tiếng, không lẫn vào đâu được, ngay cả mùi hương cũng có thể cảm nhận được vị thanh thanh chát chát. Nếm xong, anh ta trực tiếp cầm ly trà ném thẳng xuống đất vỡ tan tành, mọi người trong sảnh cũng giật mình ngồi thẳng lưng, chẳng ai dám hó hé thêm gì nữa.

Sau đó anh ta thản nhiên quay sang tôi: "Ngồi xuống đi, đừng đứng nữa." Vừa nói anh vừa đá mắt về cái ghế nhỏ cách đó ba bước chân. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, mọi người cũng rất chú ý vào tôi, vẻ như từ nãy tới giờ họ mới nhận ra sự tồn tại của tôi.

Nguyễn Lang Ninh hướng đến người mặc cổ phục: "Chú tư, hiện tại công việc kinh doanh của công xưởng gặp trở ngại gì?"

"Cậu hai, chúng tôi đã bắt được nội gián của chú năm cậu, hiện đang giam giữ. Ngoài ra, công xưởng Phú Giang đang bị đình trệ hàng hóa trầm trọng, do nguồn hàng mới không đến, hàng cũ không xuất."

Nguyễn Lang Ninh gật đầu, rồi hướng đến người tức giận ban nãy: "Chú năm, chú nói lời gì để giải oan cho mình đi."

"Cậu hai, chỗ của tôi làm ăn thuận lợi, làm gì phải đá đổ chén cơm của anh em trong nhà. Người được nói là nội gián từ chỗ tôi, tôi còn chưa xem qua mặt mũi, bằng chứng đâu mà nói đích thị là người của tôi."

Nguyễn Lang Ninh lại gật đầu, hướng đến người ngồi cách chú tư hai cái ghế, trông vẫn còn trẻ: "Lúc họ tranh cãi, phá hủy bằng chứng, có chú ở đó không?"

"Dạ có, em đã chứng kiến tất cả."

Nguyễn Lang Ninh ừ một tiếng, vẫy tay cho một người trẻ cũng mặc cổ phục khác từ phía sau đi lên, anh ta cầm theo một cái tách trà, đi đến đặt lên bàn của chú tư. Sau đó anh ta cầm lên trở lại rồi ném xuống, bọn họ lại thu về biểu cảm hậm hực, chuyển sang chế độ kiêng dè. Nguyễn Lang ninh hài lòng nói tiếp: "Chén trà của chú vỡ rồi, chú phải chịu trách nhiệm đó chú tư."

Chú tư bấu chặt vào mặt bàn, hàng lông mài cố duỗi thẳng ra: "Cậu hai, cậu đây là..."

Nguyễn Lang Ninh hướng về phía chú năm: "Chú năm, đây là người của chú, chú mau dạy dỗ lại đi."

Chú năm cũng vo tay thành nắm đấm, nghiến răng mà trả lời: "Được."

Nói xong Nguyễn Lang Ninh đứng dậy, đĩnh đạc sải bước chân đi vào bên trong, vào căn phòng lúc trước anh ta từng dẫn tôi đến, tôi nhanh chân chạy theo, bên trong như một phòng khách với kiến trúc khá cổ kính, toàn bộ đều là vật phẩm bằng gỗ, trên bàn còn đốt lên một loại hương mà với người thô tục như tôi chỉ ngửi ra một mùi thơm.

Từ đầu tới cuối tôi không hiểu gì sất, chẳng biết bọn họ như vậy là đã giải quyết xong chưa, hay chỉ là để ứng phó cho xong chuyện. Lúc nãy tôi có lén nhìn họ, ai cũng ở sau lưng Nguyễn Lang Ninh bày ra vẻ mặt bất mãn, hận không thể ở trước mặt anh ta mà chửi mắng.

"Chủ tịch, đó là các chú của anh sao?"

"Ừ."

"Ngay cả họ cũng phải cung kính với anh sao?"

"Cung kính? Đó là quy định. Bên ngoài gọi là cậu hai, bên trong cũng chẳng biết bọn họ mắng anh thành cái gì."

"..." Xem ra là Nguyễn Lang Ninh chẳng có quan hệ tốt đẹp với bất kỳ ai ở đây. Cứ luôn cảm thấy anh ta đến đây như lạc lõng vào một thế giới xa lạ, hoàn toàn không có cảm giác sở hữu hay là thân thuộc. "Lang Ninh, anh từng sống ở đây hả?"

"Ừ, với ông nội vài năm đầu đời."

"Anh ban nãy là giải quyết xong rồi sao?"

"Ừ, xong rồi."

"Xong rồi? Em chẳng hiểu gì cả."

"Em không cần phải hiểu đâu, em cứ thấy quen là được."

"..." Là bảo tôi cứ làm quen với diễn cảnh như thế mỗi lần đến đây hay sao? Mà khoan đã, có nghĩa là cái diễn cảnh này xảy ra nhiều như cơm bữa, việc nên làm không phải là giải quyết, mà là dẹp yên. Hóa ra là như vậy, xem ra đó là lý do Nguyễn Lang Ninh lại mang nét mặt bình thản đến như vậy. "Chủ tịch, chỗ này của anh, bao gồm những chỗ thế nào vậy? Có tổng cộng bao nhiêu gian nhà? Các chú của anh sống ở đây luôn sao?"

"Không, có bốn mươi chín gian phụ, một gian chính và một nhà thờ. Bây giờ tất cả các gian nhà đều là nơi có chức năng cả, như phòng khám, phòng nghỉ, phòng làm việc, phòng nghiên cứu, ... một số được cải tạo để làm kho chứa vũ khí."

"Vũ khí?"

"Đúng vậy."

"Lúc trước em còn tưởng anh nói chơi."

"Là sự thật. Chỗ này là căn cứ để tập hợp người có nhiệm vụ lại để giải quyết công việc, là nơi bất khả xâm phạm."

Nghe qua thì thấy nơi đây vô cùng hệ trọng, nhưng một nơi đẹp thế này lại biến thành một cứ địa làm việc bất chính tôi cứ thấy tiếc tiếc: "Chủ tịch, tại sao nơi này không dùng để ở nữa vậy?"

"Em có xem phim truyền hình Trung Hoa về các triều đại trong cung cấm chưa?"

"Rồi."

"Đó là lý do."

"Ý anh là tranh giành, cưỡng đoạt, hãm hại, giết chóc lẫn nhau?"

Nguyễn Lang Ninh xoa đầu tôi một cái rồi mỉm cười hiền hòa: "Thông minh."

"Chẳng lẽ là đã từng xảy ra việc như vậy hay sao?"

"Rất nhiều. Ban nãy em cũng thấy, bọn họ một người ở Phú Giang, một người ở Hòa Giang, vậy mà cũng kéo nhau đến đây gây chuyện."

"Sao em cứ cảm thấy bọn họ là muốn đến gây rắc rối cho anh thế?"

Nguyễn Lang Ninh lại xoa đầu tôi thêm một cái: "Đến cả em còn nhìn ra, bọn họ đúng là xem thường trí thông minh của anh."

"..."

Nhưng xem ra mọi việc không chỉ đơn giản là vậy. Ngày hôm đó chúng tôi quyết định ở lại đến sáng mai mới đi, ngay đêm đó lại xảy ra chuyện. Chúng tôi ngủ lại một căn phòng lớn ở gian nhà chính, nửa đêm đã nghe tiếng bước chân rầm rập, tiếng người xì xầm, vang vọng từ xa rồi tiến đến gần gian nhà chính. Sau đó thì có người gõ cửa phòng, tiếng đập cửa gấp gáp: "Cậu hai ơi cậu hai, xảy ra chuyện lớn rồi."

Nguyễn Lang Ninh vẫn không buồn trả lời, tôi thay anh ta chạy ra mở cửa, thì thấy một người nam mặc đồng phục như nhân viên khách sạn bộ dạng hối hả nói:

"Xin thông báo giúp một tiếng đến cậu hai là chú năm của cậu ấy xảy ra chuyện rồi."

"Chú ấy xảy ra chuyện gì?"

"Bị té cầu thang, hiện đang hôn mê và được cấp cứu ở gian phụ phía tây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top