Chương 37. Sự thật

Hai ngày sau xuất viện, tôi ngồi trên xe trầm tư đưa mắt ngắm nhìn thành phố Tân Minh vào mùa xuân, trong mắt tôi mùa xuân đã không còn đẹp nữa, mà thay vào đó là một nỗi sầu man mác. Tôi di ánh nhìn đến Nguyễn Lang Ninh, anh cũng mang một nỗi suy tư sâu sắc trên mặt, tôi bất giác thở dài. Người ở lại thì vẫn phải sống tốt hơn, không thể cứ như thế này mãi được.

"Lang Ninh, hôm nay anh có công việc gì không?"

"Anh không, anh sẽ ở nhà với em."

"Em đã khỏe rồi, có công việc anh cứ giải quyết đi. Nếu có vấn đề gì em sẽ gọi anh."

"Hôm nay anh muốn ở nhà với em."

"Ở nhà còn có chú Lâm mà, chú ấy cũng rất chu đáo."

"Hôm nay anh muốn ở nhà với em."

"..." Anh ấy kiên nhẫn nhấn mạnh một câu nói đến ba lần cơ đấy. "Lang Ninh, tại sao trước đây anh không tuyển nhân viên nữ ở phòng chủ tịch? Cũng không cho phép nữ giới lại gần phạm vi bán kính một mét vậy? Em thắc mắc lâu lắm rồi."

"Anh sợ em sẽ ghen."

Tôi ngớ người dành trọn ánh nhìn anh ta: "Em mới gặp anh sau này thôi mà."

"Từ sau khi gặp em lần đầu tiên, anh đã đặt ra quy định này."

"Anh sợ sau này em biết quá khứ của anh thì sẽ ghen sao?"

Nguyễn Lang Ninh gật đầu, vẫn tập trung lái xe.

"Chẳng lẽ từ đó tới nay anh không gần gũi bất kỳ người phụ nữ nào sao?"

Anh ta rất quả quyết gật đầu: "Dĩ nhiên."

"Anh cũng không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào luôn?"

"Ừ."

"Chủ tịch, anh ăn chay lâu như vậy, chẳng lẽ không có lúc nào muốn phá giới sao?"

"Không có ngoại lệ."

Tôi vẫy tay hào sảng nói: "Nói thật thì dù trước đây anh có người yêu cũ em cũng không chấp nhất đâu."

"Chỉ có em là ngoại lệ của anh."

"..."

Có nghĩa tôi chính là mối tình đầu của Nguyễn Lang Ninh, là người phụ nữ đầu tiên của anh ấy. Chuyện này tôi thật sự không nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ta tương tư tôi chín năm, thì ít nhất trước đó cũng phải có một vài mối tình học sinh, sinh viên gì chứ, chẳng lẽ là không à? Nếu không thì sao lại hôn, rồi 'chuyện đó' lại thuần thục như vậy. Nghĩ đến chuyện này hai má tôi lại biến thành hai ông mặt chuẩn bị xuống núi, đỏ gây.

"Lang Ninh, chuyện đó... anh... có từng..."

Nguyễn Lang Ninh khó hiểu ngó tôi một cái: "Em muốn hỏi chuyện gì?"

"Là... anh đã từng hôn ai ngoài em chưa?"

Anh ta rất bình thản nói: "Chưa."

"Vậy chẳng lẽ... lần đó cũng là lần đầu tiên của anh sao?"

Trên mặt anh ta giương lên một nụ cười gian manh: "Nếu không thì sao?"

"Thì em thấy anh rất... rất... rất là thuận thục."

Nguyễn Lang Ninh càng bày ra dáng vẻ phong lưu phóng đãng: "Vạn vật sinh ra đều có bản năng sinh tồn."

"..."

Trở về nhà, Nguyễn Lang Ninh đưa tôi lên phòng, còn đích thân xuống bếp nấu cho tôi vài món ăn. Tôi là dạng ăn uống rất thoải mái, không dị ứng, cũng không đặc biệt thích hay ghét món nào nên không có bất kỳ yêu cầu gì.

Tôi nằm một mình trong phòng, cảm thấy trống trãi vô cùng. Tôi đưa tay sờ lên bụng, một lần nữa tim tôi lại đau nhói, tôi lại khóc, khóc trong thầm lặng.

Tôi lần đầu yêu đương, chưa kịp nghĩ đến hôn nhân thì đã mang thai, tôi còn chưa kịp tận hưởng niềm vui mới thì đã ngay lập tức vụt mất nó. Đây là tình tiết cẩu huyết gì thế? Ngay cả Cát Tường, nhà biên kịch đại tài cũng không thể nào tạo ra một tình tiết cẩu huyết đến thế này. Cuộc sống của tôi sao lại cường điệu còn hơn mấy bộ phim truyền hình như thế chứ?

Nguyễn Lang Ninh có lẽ cũng nghĩ như tôi. Không đúng, có lẽ anh ấy còn đau khổ hơn tôi rất nhiều. Tôi còn có một gia đình hạnh phúc. Còn anh ấy, chỉ có một dòng tộc đấu đá tranh giành, sẵn sàng giết chết nhau để trèo lên trên. Anh ấy có chỉ là một trái tim yêu thương của tôi, nhưng bấy nhiêu cũng chưa đủ, anh ấy cần một gia đình vợ hiền con thảo, để bù đắp sự cô đơn bấy nhiêu năm qua. Nguyễn Lang Ninh đã mất đi người cha, người mẹ lại xa cách, anh ấy vừa biết mình có con thì cũng mất đi, đúng là trớ trêu. Cuộc đời Nguyễn Lang Ninh như một mớ hỗn độn, là một cuộc sống có cho cũng không ai thèm nhận. Có tiền thì sao? Thứ mất đi vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được.

Tôi bâng khuâng suy nghĩ không biết đến lúc nào, nước mắt đã thấm ướt gối, nghe tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình ngồi dậy, vội vàng lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt.

Nguyễn Lang Ninh bước vào, mang một khay đồ ăn thịnh soạn, nào là sườn heo hầm, nào là đậu hà lan xào tôm, nào là cá ba sa kho tộ, còn có đĩa hạt điều và ly nước cam tráng miệng, ngay cả chén cơm trắng nóng hổi cũng bốc hương thơm phưng phức. Tôi nhanh chân chạy đến bàn ngồi xuống, rất nhiệt tình chờ đợi Nguyễn Lang Ninh bày các món ra bàn.

"Em cẩn thận, ngòi xuống nhẹ nhàng thôi."

"Em không sao, đồ ăn anh nấu ngon quá."

"Em còn chưa ăn mà."

"..."

Nguyễn Lang Ninh không ăn cùng mà ngồi nhìn tôi ăn, hay nói đúng hơn là làm bồi bàn phục vụ cho tôi. Cảm giác được phục vụ thế này nếu là Bùi An An của lúc trước chắc là bất an lắm. Tôi ra vẻ hăng hái ăn, tưởng chừng như ngon miệng, nhưng thực chất là dù cơm có ngon mấy cũng chẳng ăn vô. Tôi ăn được vài đũa, lại bắt đầu suy tư, không gắp tiếp.

"Em sao vậy? Không ngon hả?"

"Không có, ngon lắm."

"Nếu thật sự không ngon anh sẽ nấu lại cho em món khác."

"Không phải, chủ tịch. Là... em ăn không vô."

Nguyễn Lang Ninh xích lại gần tôi, khẽ tém mấy sợi tóc không ngay ngắn của tôi: "Ráng ăn thêm đi em. Không ăn sao khỏe được."

Tôi cố và thêm một đũa cơm, cảm giác không thể nuốt xuống, đành buông chén buông đũa, ngồi thờ thẫn: "Xin lỗi anh, em ăn không nổi nữa."

"Vậy uống một ít canh đi em."

Nguyễn Lang Ninh múc canh ra chén, đưa lên miệng thổi vài ba cái rồi dùng muỗng đưa đến trước mặt cho tôi: "Nào, để anh móm cho em."

Tôi chiều lòng anh ta, uống một chén canh, ăn một ít đậu, rồi uống nửa ly nước cam. Xong xuôi mọi thứ tôi trèo lên giường nằm, Nguyễn Lang Ninh thì dọn dẹp. Sau đó anh ấy tách cho tôi một viên thuốc, mang cùng một ly nước lọc: "Uống thuốc đi em."

Tôi ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc, rồi lại nằm xuống tiếp. Bây giờ đây tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm thôi.

Nguyễn Lang Ninh cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, cả hai im lặng rất lâu.

Sau cùng, tôi là người phá vỡ bầu không khí:

"Lang Ninh, Khưu Lộc thế nào rồi?"

Nguyễn Lang Ninh không trả lời tôi ngay, anh trầm ngâm một hồi, gằn giọng xuống: "Em đừng quan tâm chuyện này nữa."

"Lang Ninh, em không giận Khưu Lộc."

"Nhưng anh giận."

"..."

"Chủ tịch, cha anh ta có thật đã hại chết cha anh không?"

Nguyễn Lang Ninh lại im lặng, qua một lúc lại thở dài: "Sự việc rất phức tạp, một lời không nói hết được. Anh lười nói."

Tôi chán nản, cúi đầu chui vào ngực anh ta. Không nói thì thôi, tôi không thèm hỏi nữa. Thế nhưng, hình như anh ta tưởng tôi giận lẫy, liền hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói: "Cha anh giúp Khưu Vạn Năng thành lập công ty K với một điều kiện là ông ấy sẽ là người giúp cha anh điều tra về Nguyễn Gia Định, tức là chú của anh. Ông ấy đã nắm giữ toàn bộ bí mật của chú anh, đồng thời cũng nắm giữ những tài liệu không có lợi cho cha anh. Nhưng sau đó, khi công ty K thành công tiến vào cuộc đua của thương trường, thì ông ta thay đổi, bắt đầu có lòng phản bội. Ông ấy đã tiếp tay cho chú anh lật đổ cha anh để đổi lấy lợi ích lớn hơn."

"Tại sao ông ấy lại chết? Cha anh vì sao mà chết?"

"Năm đó là năm anh hai mươi tuổi, anh cùng cha mình tham gia giải quyết vụ đình công ở gần bến phà Phú Giang, thì bị người của Nguyễn Gia Định vây lấy và đuổi giết, muốn vu thành một vụ tai nạn. Cha anh bảo anh chạy đi, còn bản thân ông ấy chạy đi cứu Khưu Vạn Năng lúc đó đang nằm trong tay của Nguyễn Gia Định."

"Vậy anh đã bị truy đuổi đến tỉnh B luôn sao?"

"Đúng vậy. Anh đã chạy trốn rất lâu, suốt mấy ngày liền, cuối cùng bị bọn chúng đuổi kịp khi đang lẩn trốn ở tỉnh B."

"Tại sao anh và cha anh phải chạy trốn? Cha anh là người đứng đầu tổ chức mà?"

"Vì bị Khưu Vạn Năng phản bội, cha anh mất đi chứng cứ phạm tội của Nguyễn Gia Định trong tay, mà thứ đó lại nằm trong tay Khưu Vạn Năng, lúc đó ông ấy lại đang bị Nguyễn Gia Định giam giữ. Chú anh có ý lật đổ cha anh ngay từ đầu, nên luôn tìm cách để đường đường chính chính đoạt lấy vị trí đó. Ông ấy đã trao đổi điều kiện với Khưu Vạn Năng, chỉ cần ông ấy giết cha anh, thì ông ấy sẽ đạt được điều mình muốn. Kết quả, Khưu Vạn Năng chỉ là con cờ của Nguyễn Gia Định, ông ấy đã lưu lại chứng cứ phạm tội để đổ hết tội lỗi cho ông ấy. Tuy ông ấy chết trước cha anh một ngày, nhưng kế hoạch là của ông ấy, và ông ấy cũng là người sai người thực hiện kế hoạch đó. Cha anh nhìn ra âm mưu của Nguyễn Gia Định, muốn cứu Khưu Vạn Năng, như đã đến muộn một bước. Và lời hứa sau cùng chính là muốn cha anh bảo vệ cả nhà ông ấy."

"Ông ấy đã phản bội cha anh thì lấy tư cách gì bắt cha anh lập lời hứa?"

"Thật ra Khưu Vạn Năng đã cứu mẹ anh một mạng. Cha anh vì trả ơn nên mới giúp ông ấy, nhưng ông ấy không biết người mình từng cứu là mẹ anh."

"Hóa ra là vậy."

Phải công nhận một điều là chuyện của họ đúng là rất phức tạp. Ân ân oán oán, kéo dài từ đời này đến đời khác, chẳng biết bao giờ mới dứt được.

"Chú của anh thì sao?"

"Khi anh trở về thì đã xử ông ấy theo gia pháp."

"Anh làm sao trở về được? Ông ấy không truy cùng giết tận anh sao?"

"Cha anh trước khí chết đã kịp thời để lại chứng cứ, ông ấy không cách nào thoát tội được. Theo gia pháp của dòng tộc, ai có ý đồ bất chính đều không thể sống, cũng không thể đường đường chính chính tiếp quản sự nghiệp của cả gia tộc. Chú Lâm là người đã giúp anh trở về."

Tôi bất giác thở dài, nghe anh ta kể cứ cảm thấy câu chuyện tranh đoạt của dòng họ Nguyễn lâu đời này đúng là có thể dựng thành một bộ phim gia đấu truyền hình dài tập được đó.

"Còn Khưu Lộc rồi?"

"Như anh đã nói."

"Anh nói gì?"

"Nếu em và con có mệnh hệ gì, người chết sẽ là hắn."

Tôi giật mình ngẩng đầu lên: "Anh giết anh ta rồi sao?"

Nguyễn Lang Ninh không trả lời, lại ôm chặt tôi vào lòng, còn ghì đầu tôi xuống.

"Lang Ninh, anh..."

Giọng anh ta khó chịu: "Chưa có giết."

"Vậy là sẽ giết sao?"

"Ừ."

"Lang Ninh, em nghĩ Khưu Lộc cũng không thật sự muốn làm hại em, càng không có ý khiến em sảy thai. Ngay cả chúng ta còn không biết em có thai, làm sao anh ta biết được chứ? Hơn nữa Khưu Lộc chẳng qua là bị hận thù làm cho mù quáng, nên mới ngu ngốc nhất thời thôi. Nghĩ lại thì em mới là người ngu ngốc, em vốn nên nhận ra âm mưu của anh ta sớm hơn, vậy mà đến nơi rồi em mới biết."

"Anh không tha thứ cho hắn được."

"Em cũng không tha thứ."

"..."

"Em muốn anh ta sống áy náy, hối hận cả đời."

"..."

"Chết thì nhẹ quá rồi."

"..."

"Tuy em nói vậy, nhưng em cũng rất giận."

"..."

"Anh ta đâu?"

"Chỗ Tam Nương."

"Bị giam rồi?"

"Tam Nương đi theo canh chừng."

"Vậy mà cũng được?"

"Tam Nương là người mà mười Khưu Lộc cũng không đấu lại được."

"..." Quả nhiên, thuộc hạ của nhân tài thì là nhân tài.

Ngủ cả buổi chiều, khi thức dậy thì mặt trời đã khuất không còn thấy bóng dáng, nỗi buồn lại tự dưng ấp đến, tôi mệt mỏi ngồi dậy, lại xoa bụng mình vài cái. Tôi buồn chán chạy đến phòng đọc sách, muốn khiến bản thân bận rộn để quên đi nỗi buồn, lại thấy Nguyễn Lang Ninh đã ở đó từ lúc nào. Chả trách lúc thức dậy không thấy anh ấy đâu. Anh ta đang đứng trên một cái ghế thang, tìm sách ở trên cao, tôi chậm rãi đi đến:

"Lang Ninh, anh tìm sách gì thế?"

"Anh tìm vài cuốn tài liệu cho em."

"Cho em?"

"Chẳng phải em đã đăng ký học Quản trị kinh doanh sao?" Nguyễn Lang Ninh cúi xuống chuyền cho tôi vài quyển sách đã tìm được.

Tôi nhận lấy rồi đi đến bàn ngồi xuống, xem xét một lượt:

"Chủ tịch, đều là sách tiếng Anh."

"Ừ."

"Lúc trước anh không học ở đây à?"

"Anh du học ở Luxembourg hai năm."

Tôi ừm một tiếng dài rồi cúi xuống xem sách, đều là những quyển nghiên cứu chuyên sâu, cần thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng mới lĩnh hội được. Tâm tình tôi khá hơn chút đĩnh, bụng cũng đã biết đói, miệng cũng bắt đầu biết thèm ăn trở lại:

"Chủ tịch, chúng ta đi ăn lẩu vịt đi."

Nguyễn Lang Ninh tiện tay lấy ra thêm một cuốn sách đưa cho tôi rồi cẩn thận bước xuống: "Được, anh đi thay đồ rồi đưa em đi ngay."

Bây giờ là giờ đông nhất của quán, khi chúng tôi đến đã không còn chỗ ngồi, nhân viên chỉ đành cáo lỗi bảo chúng tôi hay là đợi một lúc nữa lại đến. Tôi cảm thấy mất hứng nên bảo Nguyễn Lang Ninh đi đến nơi khác, là một quán lẩu mắm ở hướng đường ngược lại, cách công ty khoảng năm trăm mét. Chúng tôi để xe ở công ty, cùng nhau tản bộ đến đó. Trên đường, tôi lại nhớ đến những lần cùng Nguyễn Lang Ninh đi ăn lẩu vịt, từ lần đầu tiên cho đến những lần sau đó, mỗi một lần đều xảy ra những chuyện khác nhau, mỗi một lần cảm xúc dành cho anh ta lại nhiều hơn một chút. Nói ra thì, tình cảm tôi dành cho anh ấy không phải là vừa gặp đã yêu, không phải là vì cảm kích anh ấy đã cứu tôi, mà có lẽ là sự đồng điệu trong tâm hồn. Nguyễn Lang Ninh đã tương tư tôi từ lâu, là tôi dần dần cảm nhận được tình cảm đó.

"Lang Ninh, em không hiểu sao em lại thích anh nữa."

"Không phải vì anh có tiền sao?" Sao nghe giống như đang chọc ngoáy tình yêu tiền của tôi thế?

"Cũng đúng. Anh như là đô la vậy, ai nhìn cũng quý, ai nhìn cũng yêu."

"..."

Đi được dăm mươi bước lại nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang từ từ tiến lại gần. Nguyễn Lang Ninh vừa nhìn thấy thì ánh mắt tràn đầy lửa giận, toàn thân bốc lên sát khí. Tôi đưa tay ôm lấy cánh tay để trấn an anh ấy. Người đó từ từ đi đến, bộ dạng chán nản và mệt mỏi: "An An."

Nguyễn Lang Ninh bước lên một bước, chắn hoàn toàn tầm nhìn của tôi, anh ta không giữ được bình tĩnh, giật tay ra khỏi vòng tay tôi, cởi áo khoác ra choàng cho tôi rồi trực tiếp bước tới đấm Khưu Lộc một cái vào mặt khiến anh ta ngã lăn quay ra đất. Cú đấm đó mang toàn bộ sức lực và sự giận dữ cùng nỗi hận thù, tất cả đều hướng về Khưu Lộc mà vung xuống, tựa hồ mặt anh ta đã lõm vào một lỗ. Tiếp đến Nguyễn Lang Ninh đè anh ta xuống, liên tục giơ nắm đấm lên cao rồi hạ xuống, trút ra hết nổi giận đang dâng tràn trong thân mình. Tôi cũng không ngăn cản, có lẽ đó là thứ anh ta nên nhận lãnh.

Khưu Lộc không đánh trả, hoàn toàn nguyện ý chịu đựng những cú đánh. Đợi khi Nguyễn Lang Ninh đã đánh chán chê rồi thì dừng lại, anh ấy đứng dậy đi về phía tôi, Khưu Lộc lúc này mới từ từ bò dậy, cả thân người nhìn như thân tàn ma dại, bị đánh đến mức mặt mày sưng húp. Anh ta đi đến trước mặt tôi:

"Đánh đã rồi chứ."

Nguyễn Lang Ninh gầm lên: "Tôi còn muốn giết anh nữa kìa."

"Được. Mau giết đi."

Nguyễn Lang Ninh ném cho anh ta một cái nhìn ghét bỏ, sau đó ôm lấy vai tôi bước đi, lướt qua Khưu Lộc.

Tôi đoán có lẽ Khưu Lộc đang cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bản thân đã làm sai, nên mới muốn đến đây gặp chúng tôi để tạ lỗi. Điều đó chứng mình trực giác của tôi là đúng, Khưu Lộc không hề xấu, anh ta chỉ là bị hận thù làm cho bản thân mù quáng. Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc tha thứ cho anh ta. Dù tôi hiểu rằng anh ta không cố ý, nhưng vẫn là nên dùng cách này để anh ta suy nghĩ lại bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Bởi vì hậu quả của một sai lầm là không bao giờ gánh vác được. Tôi cũng không muốn anh ta và Nguyễn Lang Ninh trở mặt thành thù, nên chỉ còn cách khiến anh ta toàn tâm toàn ý sửa chửa sai lầm, tiếp tục làm bạn với Nguyễn Lang Ninh.

Khưu Lộc đi theo chúng tôi ở phía sau, tôi không nhịn được mà dừng lại, có lẽ lúc này cái anh ta cần nhất là có thể nói ra lời xin lỗi, để giảm bớt tội lỗi cảm giác tội lỗi trong lòng:

"Anh đừng đi theo chúng tôi nữa. Lang Ninh đã không lấy mạng của anh rồi, anh còn muốn được voi đòi tiên hay sao?"

"Hận thù giữa anh và hắn, anh thật sự không muốn làm liên lụy đến em."

Tôi chua xót nói ra những lời thật lòng: "Dù sao con của tôi cũng đã không còn, anh muốn hận thì cứ hận."

"An An, anh thật sự không muốn làm hại em. Anh tính kế với em, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ khiến em mất đi đứa con của mình. Anh từng hứa sẽ bảo vệ em, nhưng anh chưa làm được."

"Anh hứa với tôi khi nào?"

"Có lẽ em đã quên mất rồi. Những năm đó, anh luôn đi theo em, là để bảo vệ em. Chính miệng em nói em muốn có anh trai để bảo vệ em."

Những lời này nghe có chút hoài niệm, nhưng tôi lại không thể nhớ ra được. Có lẽ là do hội chứng mất trí nhớ, khiến tôi quên đi mất. Nghĩ lại mới nhớ, tôi có thể quên nhiều việc, nhưng tôi vẫn còn có thể nhớ ra Khưu Lộc, chứng tỏ ngày xưa tôi và anh ta giao tình không chỉ là hàng xóm cũ. Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

"Khưu Lộc? Ngày xưa... anh và tôi là loại tình cảm gì?"

"Anh thích em."

Nguyễn Lang Ninh tức giận vo tay thành nắm đấm, có lẽ là đang tức giận vì còn có kẻ dám nói ra ba chữ này với người phụ nữ của anh ta.

Nhưng rất nhanh Khưu Lộc đã giải thích: "Anh thích em, nhưng luôn xem em như em gái của mình. Em luôn xem anh như người anh trai tốt, anh dĩ nhiên xem em như em gái của mình. Nên anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em."

Hóa ra là vậy. Tuy lời nói của anh ta chân thành, nhưng tôi lại không nhớ ra thêm được gì. Tôi nhếch môi cười khinh bỉ:

"Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi, nhờ anh bảo vệ mà tôi mất cả đứa con của mình."

Khưu Lộc càng nói càng trở nên lúng túng, tay chân anh ta như trở nên dư thừa, cứ đưa lên rồi hạ xuống, muốn chạm vào tôi nhưng lại không dám: "An An, anh xin lỗi, anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh?"

"Anh hãy hỏi cha đứa bé làm sao mới tha thứ cho anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top