Chương 28. Sắm quà tết
Đúng theo kế hoạch, vừa sáng sớm Nguyễn Lang Ninh đã sang gõ cửa phòng, bảo tôi chuẩn bị cùng anh ta đi chọn quà tết. Tôi đã mất thêm mười phút nữa mới có thể tỉnh hẳn, khi xuống đến nhà bếp thì Nguyễn Lang Ninh và chú Lâm đã ăn sáng xong xuôi. Tôi đành tự mình ăn rồi thu dọn.
Hôm nay tâm trạng của Nguyễn Lang Ninh không tồi, trong lúc chờ tôi ăn sáng thì ra vườn tưới cây, cắt hoa tỉa lá, xem ra người này đã được tôi dỗ dành cho vui vẻ rồi. Tâm trạng anh ta thì tốt, còn tôi thì không tốt. Đêm qua khóc đến mức hai mắt sưng vù, sáng ra chỉ giảm được ba phần, đôi mắt hai mí sâu hoắc lại chỉ còn một mí mốt. Chú Lâm không dám cười tôi, chỉ hỏi thăm tôi có ổn hay không, có cần chú ấy luộc cho tôi một cái trứng lăn cho đỡ hay không, nhưng cách gì cũng vô dụng, da thịt tôi một khi đã như vậy thì thuốc cũng không trị được.
Khi tôi ăn sáng xong thì Nguyễn Lang Ninh đã đi ra garage lấy xe, tôi thầm nghĩ người này sao lại gấp gáp đến thế, người ta cũng đâu có hết hàng, còn sợ không có hàng để mua hay sao mà khẩn trương đến mức không chậm trễ giây nào như vậy.
"Cô An An, trước nay cậu hai là vậy đó. Việc gì đã thấy hứng thú là luôn muốn làm ngay lập tức." Chú Lâm đi đến bên cạnh tôi cười cười.
"..." Mua quà tết thì có gì mà hứng thú, tốn tiền mà vui đến như vậy hả?
Nguyễn Lang Ninh đưa tôi đến một khu chợ tết, vừa đến đầu đường đã đông nghẹt, xe chúng tôi đã đỗ ở bãi đậu xe cách đường vào khu chợ rất xa, nhưng khoảng cách từ chỗ đó đến đây cũng đông nghịt người, hôm nay người người đi chợ, nhà nhà đi chợ. Tôi chán nản khi nhìn thấy cảnh này, đầu tôi xuất hiện thêm vài vạch đen, kéo tay Nguyễn Lang Ninh:
"Mình đi chỗ khác đi."
"Sao vậy?"
Chỗ này muốn chen một chân vào cũng khó nói gì tới vào đó lựa hàng, anh ta đui tới mức không nhận ra được à?
"Chủ tịch, người không thích ồn ào như anh thì không hợp đến chỗ này."
"Không sao, anh sẽ từ từ làm quen, sau này mỗi năm đều phải đến đây mà."
Mỗi năm? Anh ta định năm nào cũng đi thật á? Tôi thở dài, bị Nguyễn Lang Ninh kéo tay chen vào dòng người đi vào con đường trong chợ. Dáng người anh ta cao lớn, đi giữa dòng người lại càng nổi bật. Người xung quanh tấp nập ngược xuôi, chen chúc nhau như đàn kiến về tổ, nhưng khi nhìn thấy một người đặc biệt thế này cũng phải đưa mắt nhìn một cái. Hôm nay Nguyễn Lang Ninh không mặc vest, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu tím sẫm và quần tây, một phong cách công sở quen thuộc. Anh ta quả thật rất thích mặc áo sơ mi sẫm màu và các tông màu tối. Vì anh ta có một nước da hơi ngăm, nên màu tối sẽ giúp nâng lên được vài tông màu. Còn tôi hôm nay mặc chiếc đầm đen họa tiết họa cúc nho nhỏ được anh ta tặng lúc trước, khi nhìn thấy tôi mặc nó đi xuống, miệng anh ta không khống chế được mà nở một nụ cười vô cùng hài lòng.
Tôi được Nguyễn Lang Ninh bảo vệ trong vòng tay, giữa một đống người, anh ta lại mạnh mẽ bước đi, người xung quanh cơ bản không càn quét được anh ta, ai đụng vào thì tự mình bật ra. Đây rõ ràng không phải đi chợ, đây là đang đi chơi trò 'xe điện đụng' phiên bản người thật.
"Chủ tịch, trước đây anh thậm chí còn không cho em lại gần, bây giờ lại chen vào đây tự nhiên thế?"
Nguyễn Lang Ninh giả vờ không thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Khu chợ này là nơi tập hợp những mặt hàng tết tốt nhất và đầy đủ nhất, là cái chợ lớn nhất ở thành phố này. Tết đến thì nên đi chợ tết, vừa vui vừa có không khí tết, không giống như những trung tâm thương mại chỉ thích hợp cho những người yêu thích sự sang trọng. Mấy năm trước Cát Tường kéo tôi tới đây mua đồ, nhưng là vào những ngày 21, 22, nên không đông nghịt như những ngày cuối thế này. Cô ấy nói từ ngày đưa ông táo là người ta bắt đầu đến để sắm sửa, cho nên mới đông đột biến.
Đi được một đoạn, Nguyễn Lang Ninh cúi người xuống, kê vào tai tôi hỏi: "Em muốn mua gì trước?"
Tôi nhìn quanh một lượt, chỗ nào cũng đầy người, nên bày ra dáng vẻ mệt mỏi: "Gì cũng được."
Nguyễn Lang Ninh đưa mắt nhìn quanh, với chiều cao của anh ta, nhìn ngang một cái có thể xác định được vị trí món hàng ở tiệm nào, hàng nào, vô cùng dễ dàng. Còn tôi chỉ có thể thấy được bóng lưng người khác, làm gì thấy hàng mà mua.
"Nếu em thấy không được thoải mái, hay anh cho người đến dọn đường để em thuận tiện mua đồ."
Tôi bị anh ta làm cho hoảng hồn:
"Anh bị điên hả?"
Nguyễn Lang Ninh lại nhìn quanh thêm một lượt, cúi xuống đưa ra đề nghị:
"Hay anh bế em lên vai để em tiện nhìn xung quanh."
"..."
Tôi hết sức cạn lời, đàn quạ từ đâu bay đến trú ngay đầu của tôi, còn kêu la inh ỏi. Tôi không hiểu sao anh ta có thể đưa ra lời đề nghị tào lao như vậy được. Sau đó, tôi kéo tay Nguyễn Lang Ninh bước đi, nhưng đi được một đoạn, không hiểu sao người xung quanh cứ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi quay lưng lại thì thấy Nguyễn Lang Ninh làm ra bộ mặt muốn trừng phạt thế giới, biểu cảm cực kỳ cực kỳ kinh dị, hai mắt tràn đầy sự tức giận, biểu cảm như đang muốn giết người, chỉ thiếu một điều trên tay không cầm theo vũ khí, tôi cũng bị anh ta hù dọa bay một nửa hồn vía:
"Lang Ninh, anh sao vậy? Nếu anh không thích chỗ này thì mình đi chỗ khác. Hay đi siêu thị đi."
Nguyễn Lang Ninh thu lại dáng vẻ vừa rồi, bày ra vẻ mặt bình thản hoàn toàn trái ngược với ban nãy: "Anh làm vậy để người ta tránh đường cho mình thôi."
"..." Ba chữ thôi: 'Vô liêm sỉ.'
Vất vả nửa ngày cũng lựa được một mớ đồ, Nguyễn Lang Ninh tinh thần vẫn vui vẻ không có gì thay đổi, bởi vì chủ cửa hàng nào thấy anh ta cũng ưu tiên vì chỉ cần nhìn bên ngoài cũng biết đây là người vừa đẹp trai vừa có tiền, phong thái làm nên khí chất. Mặt anh ta cũng đã viết rõ lên chữ 'Tiền'. Huống hồ cái túi tiền mặt dày cộm lên như thế, khó mà không nhìn thấy được. Anh ta vừa đến, nhất là các bà chủ chỉ hận không thể mang hết đồ ra cho anh ta chọn lựa, còn đặc biệt bán hàng cho anh ta trước những người khác dù chúng tôi đến sau. Dẫn theo anh ta đi chợ cũng rất có lợi.
Nguyễn Lang Ninh có lẽ là đã dành cả tâm tư để đi chợ với tôi ngày hôm nay. Anh ta bình thường đã quen quẹt thẻ, nhưng từ sớm đã ghé vào ngân hàng rút ra một túi tiền mặt, đặc biệt đưa cho tôi giữ, tôi vì sợ người đông phức tạp nên bảo anh ta tự mình cầm lấy. Kết quả cứ mỗi lần ai khen chúng tôi đẹp đôi là anh ta hào phóng trả tiền không cần nhận lại tiền thừa.
Một bên tôi mua hàng phải trả giá lên xuống, còn bên Nguyễn Lang Ninh thì cho hẳn tiền thừa, đúng là tức gần chết: "Chủ tịch, anh lấy lại tiền thừa rồi cho em được không?"
"..."
Khi cảm thấy đồ mua không thể cầm hết được nữa, tôi liền bảo Nguyễn Lang Ninh đi về. Nguyễn Lang Ninh chủ động cầm lấy hết tất cả, tôi cũng cầm hộ anh ta vài túi, đi thủng thẳng đến cuối chợ. Bao nhiêu đồ trên tay nào là bánh kẹo, mứt, dưa, rồi là hoa hòe, rượu, trà các thứ, mỗi loại anh ta đều mua nhiều thương hiệu khác nhau, kết quả là phải xách quằn cả tay. Chúng tôi dự định đi tới cuối đường sẽ rẽ vào một con đường nhỏ nơi dẫn đến chỗ đỗ xe, nhưng chưa đi ra khỏi chợ thì đã gặp một tên cướp. Hắn lợi dụng lúc chợ đông người và lúc chúng tôi đang chật vật chen ra giữa một đống người đã dùng dao cắt dây túi xách của tôi rồi nhanh chóng giật lấy chạy ngược hướng vào trong chợ. Tôi lập tức hét lên, Nguyễn Lang Ninh đưa mắt nhìn theo tên đó:
"Hành nghề lại không biết lựa đối tượng." Chính là dám cướp túi của bạn gái đại ca xã hội đen nắm trong tay thiên binh vạn mã.
Vừa dứt lời, anh ta đã cẩn thận đặt mấy túi đồ xuống, dặn dò tôi đứng yên tại chỗ chờ, anh ta đuổi theo tên cướp. Nghĩ lại hắn vẫn còn khôn chán, túi tiền của Nguyễn Lang Ninh dày cộm như thế, anh ta còn tiện tay để vào một cái túi kẹo, hắn không lấy mà chỉ giật cái túi với vài đồng bạc lẻ của tôi. Xem ra hắn cũng ngán ngẩm thân hình lực lưỡng của Nguyễn Lang Ninh lắm. Vì lợi thế dáng người cao to, Nguyễn Lang Ninh rất dễ dàng đuổi ra tên đó giữa dòng người, chẳng mấy chốc tôi không thấy anh ta đâu nữa. Tôi đứng yên chờ đợi, năm phút sau thì thấy Nguyễn Lang Ninh bình thản quay lại, trên tay là túi xách của tôi. Tôi vui mừng vẫy tay, anh ta cũng mỉm cười, trên mặt vương chút mồ hôi:
"Đợi lâu không?"
Tôi lắc đầu, vươn tay giúp anh ta lau mồ hôi:
"Bắt được nhanh vậy?"
"Một tên cướp nghiệp dư không biết chọn lựa đối tượng và địa điểm phù hợp."
"..."
Sau khi mang đồ lên xe, tôi tiếc nuối nhìn chiếc túi mới được khui hộp chưa được một ngày của mình mà lòng chua xót. Giá như tên đó bảo tôi tháo ra rồi đưa cũng được, sao phải cắt đứt sợi dây thế này? Đây là tiền đó, tuy rằng không phải của tôi mua, nhưng cũng là tiền đó. Tiếc thương cho cái túi xong thì tôi bảo Nguyễn Lang Ninh kể cho tôi nghe tình hình lúc nãy, anh ta cũng rất vui lòng kể:
"Đường xá đông đúc nên hắn chạy không được nhanh mà định lẫn vào đám đông chuồn đi. Khu chợ này lại là một đường thẳng chỉ có điểm đầu và điểm cuối, anh tóm được hắn ở một cửa hàng bán hoa."
"Hắn vậy mà núp vào một cửa hành hoa?"
"Hắn tưởng anh không thấy."
"Sau đó?"
"Anh thấy hắn rất rõ, nên trực tiếp đi đến xách cổ hắn ném ra đường."
"..."
"Hắn cầu xin tha mạng, nên anh tha cho hắn."
"Anh vậy mà chịu tha hả?"
"Cũng chỉ là một cái túi xách, nếu hắn dám động vào em, thì không chỉ bị ném ra đường." Nửa vế cuối pha chút sát khí.
"Vậy anh thả hắn đi luôn hả?"
"Anh bảo chủ cửa hàng báo cảnh sát."
"..."
Cuối cùng tôi cũng hiểu ý anh ta tha mạng cho hắn có nghĩa là gì, chính là không trực tiếp giết chết, cũng không tự mình báo cảnh sát, mà là để người khác làm. Giống như cách anh ta cố tình để bị thương khi cứu tôi, để tên đó bị chủ nhân của hắn giết mà anh ta không cần ra tay, đồng thời cũng là một cách trấn áp những kẻ còn lại. Nghĩ lại thì tội tình gì phải làm vậy? Để bản thân bị thương để giết gà dọa khỉ thôi sao?
"Chủ tịch, lúc trước anh cố tình để bị thương, còn có nguyên nhân khác không?"
Nguyễn Lang Ninh nghe xong thì đôi môi giương lên, hiện rõ một nụ cười ủy dị:
"Có."
"Là gì thế?"
"Em nhận ra được ẩn tình mà không nhận ra được ý nghĩa hay sao?"
"Không."
"..."
Anh ta không có ý muốn nói cho tôi biết, tôi cũng đành thôi, không nói thì không nói. Tôi quay lại bày tỏ niềm tiếc thương cho cái túi xách, loay hoay suy nghĩ làm sao để chữa lại sợi dây, dù sao thì cái túi vẫn còn dùng được, vấn đề nằm ở sợi dây thôi.
Tôi cứ nghĩ mua bấy nhiêu quà đó đã đủ, ai ngờ Nguyễn Lang Ninh lại đưa tôi đến siêu thị, chọn chọn lựa lựa ra thêm mấy xe hàng, nào là trà nào là bánh, rồi rượu quý, ...
"Chủ tịch, anh mua cái này để làm gì? Đem về triều hả?" Ý của tôi chính là cái triều đình thu nhỏ của anh ta đấy.
"Nhà em."
"Cái gì? Lúc nãy đã mua nhiều lắm rồi, anh còn mua thêm thì phải chở bằng xe tải đó."
Anh ta như được khơi sáng: "Em nói cũng đúng."
Tôi cứ nghĩ anh ta nghe lời tôi, không mua thêm, nhưng tôi đã hiểu sai về Nguyễn Lang Ninh rồi. Anh ta lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho ai đó:
"Mang cho tôi một chiếc xe chở hàng tầm trung đến siêu thị Go-Big."
"..."
Khi đã mua đầy một chiếc xe tải, Nguyễn Lang Ninh lại lái xe chở tôi đến trung tâm thương mại, vô cùng bình thản nắm tay tôi tiến vào. Tôi thầm nghĩ, số đồ anh ta đã mua bằng cả năm tiền lương của tôi rồi, và cũng ngấp nghé cái tên Năm mươi nghìn của tôi nữa:
"Chủ tịch, anh còn muốn mua gì nữa thế? Chúng ta về quê ăn tết, chứ đâu phải đi cứu trợ thiên tai, anh mua nhiều thế làm gì?"
Anh ta dẫn tôi đến một cửa hàng bán túi xách: "Mua túi xách cho em."
"Mua làm gì, anh mua một tủ ở nhà rồi mà?"
"Anh thấy em tiếc cái túi ban nãy, chắc là em thích nó đúng không? Chọn một cái túi mới đi."
"..."
Tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì, trực tiếp kéo tay anh ta, hướng về cửa ra vào. Nguyễn Lang Ninh dĩ nhiên phản đối:
"Em đừng tiếc tiền."
"Tiếc, em phải tiếc, anh giữ lại tiền mà trả lương thưởng tết cho em đi."
Nguyễn Lang Ninh không nói gì, nắm tay tôi đi đến hướng mấy cái shop quần áo:
"Chọn quà tết cho gia đình em đi."
"Cả xe còn chưa đủ hả?"
"Còn thiếu quần áo mới."
"..." Chu đáo, quả nhiên chu đáo, nhưng cũng phải có mức độ chứ.
"Em còn có em gái, anh chị em họ, anh chị em bà con, ... em cứ chọn cho họ vài bộ đi."
Tôi thấy ánh mắt kiên định của Nguyễn Lang Ninh như thế, đành phải tự mình đi chọn cho mấy đứa em mỗi đứa một bộ. Nếu để anh ta mua, chắc chắn sẽ mua luôn cả cái cửa hàng. Lựa chọn xong xuôi, anh ta lại kéo tôi đi mua túi xách cho bằng được, tôi tiện tay lấy một cái, cũng đã là tám con số, trong lòng cảm thấy bất an không thôi. Người tiêu tiền không phải là tôi, nhưng đây là tiêu vì tôi, nên tôi vẫn cứ thấy tiếc tiền làm sao ấy.
"Chủ tịch, anh không tính vào tiền nợ cho em chứ?"
"..."
Về đến nhà, tôi mệt mỏi nằm luôn ở ghế bành tại phòng khách, còn Nguyễn Lang Ninh tâm trạng vẫn vui vẻ phấn chấn như lúc sáng, tôi có phần rất khó hiểu. Đi chợ thôi mà, chen lấn đưa đẩy, cực khổ lắm mới mua được một mớ đồ, có gì mà anh ta vui thế. Tôi chợt nhớ tới đống đồ của Cát Tường ở nhà cùng chai rượu 'Macallan 1824 Limited Release MMXII' bác sĩ Minh mua, quả nhiên vị chúa phi luật pháp này lợi hại hơn rất nhiều. Ban nãy anh ta còn mua hẳn một chai 'Macallan 30 Năm Sherry Oak Blue Label' có giá gấp 2,5 lần chai rượu quý kia. Tôi chỉ biết lắc đầu, chi tiền mạnh tay như thế, vậy mà lúc trước còn kì kèo năm mươi nghìn đô với một cô gái yếu đuối như tôi, nghĩ đến là thấy giận.
Vừa thấy anh ta đi từ nhà bếp ra, tôi đã ngồi bật dậy:
"Chủ tịch, em giận anh."
Nguyễn Lang Ninh cầm tách cà phê đi đến, vẻ mặt ngạc nhiên, hai mắt nhướng lên. Tôi lại tiếp tục trình bày:
"Tiền anh nhiều như vậy, sao lúc trước còn bắt em đền tiền, chỉ là năm mươi nghìn thôi mà."
Anh ta vẫn chưa trả lời, dùng ánh mắt lúc nãy nhìn tôi, như muốn hỏi rốt cục em muốn nói gì. Giọng của tôi càng nói càng trở nên phẫn uất:
"Ý em không phải là em có nợ không muốn trả, dù anh không bắt em đền em cũng nguyện ý đền. Nhưng anh giàu như thế, đối với anh năm mươi nghìn đô chỉ là con số lẻ, vậy mà anh còn muốn làm khó em, bắt em làm thư ký cho anh, có phải anh còn có ý đồ khác không?"
Lời vừa nói xong thì khóe môi Nguyễn Lang Ninh đã cong lên, đi đến bên cạnh tôi đặt tách cà phê xuống, sau đó xoa đầu tôi:
"Càng lúc càng thông minh."
"Cộng với chuyện lúc sáng em hỏi anh, anh mau giải thích hết cho em đi."
Nguyễn Lang Ninh bày ra vẻ mặt nghiêm nghị trấn áp tôi:
"Em đang ra lệnh cho anh?"
Tôi lập tức biến thành thỏ con: "Em nào dám."
Anh ta thu lại biểu cảm, môi lại xuất hiện nụ cười ranh mãnh:
"Anh không làm khó em. Làm thư ký cho anh em cũng đâu có thiệt thòi."
Cũng có vẻ đúng, từ khi làm thư ký cho anh ta, tuy nói là để trừ nợ, nhưng lương hàng tháng tôi vẫn lãnh rất đều, hơn nữa còn được tặng quà, đặc ân dành riêng cho bạn gái chủ tịch, và còn được thăng chức. Nghĩ đến đây thì tôi bắt đầu tự thấy đuối lý, nhưng vẫn muốn chống chế:
"Nhưng mà, em muốn biết lý do của anh thôi."
Anh ta đưa tay vuốt mũi tôi một cái: "Lý do của anh nằm ở em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top