Chương 27. Thấu hiểu

Hôm nay đã là ngày đưa ông táo về trời, theo lịch thì trên dưới công ty sẽ bắt đầu được nghỉ Tết Nguyên Đán vào ngày 24, đi làm lại vào ngày 10 tháng 2 dương lịch, tức là được nghỉ hai tuần. Tôi cũng rất háo hức, sau khi hoàn thành công việc đã nhờ chú Lâm đưa tôi ghé ngang nhà của tôi và Cát Tường thu dọn một ít đồ để đem về quê, sẵn tiện rủ cô ấy cùng đi mua một ít quà đem về biếu gia đình cùng bà con cô bác. Khi tôi vào nhà, đồ đạc ở cửa đã chặn tôi lại, tôi chỉ biết lớn tiếng gọi Cát Tường. Cô ấy từ trong bếp đi ra, bất lực nhìn tôi.

"Cát Tường, mình mới đi không bao lâu, cậu biến nhà thành kho rồi hả?"

"Tất cả đều là quà tết đó."

Tôi nhìn ngó xung quanh một lượt, nào là bánh, nào là trà, nào là rượu, nào là quần áo, ... một đống thứ cứ như mở sạp hàng vậy. Phía xa xa gần ban công còn có mấy chậu hoa cúc và bông vạn thọ.

"Tình hình gì đây? Cậu phát tài hả, mua sắm nhiều thế?"

Cô ấy thở dài, cầm xẻng quay ngược vào nhà bếp:

"Quà của Triết Minh mua để biếu dòng họ nhà mình đó."

"Cái gì?" Tôi trố mắt nhìn, ngồi xuống xem xét từng món một, nhìn kỹ mới thấy thì đều là đồ đắc tiền, đúng thật là rất có lòng. "Cậu định dắt anh ta về quê ra mắt hả?"

"Cậu hiểu mình mà. Nhưng anh ta đã làm tới mức này, nếu là cậu thì cậu có nỡ vứt anh ta ở lại đây không?"

Tôi gật đầu cảm thán, tiện tay cầm một chai rượu lên xem: "Cái gì? Cát Tường, là Rượu Macallan 1824 Limited Release đó!" Giá của chai rượu này tuy không phải đắc nhất nhưng cũng phải lên đến chín con số. Tôi run rẫy tay chân, đặt nó lên bàn, còn cẩn thận xếp thêm mấy cái gối trên sofa đệm xung quanh.

Cát Tường thở dài trong nhà bếp, tôi rất hiểu cảm giác lúc này của cô ấy. Tôi đi vào phòng ngủ, tìm một số đồ cần thiết bỏ vào túi, rồi đi ra ngoài, cẩn thận không dẫm nhầm món quà đắc tiền nào đó, kẻo tôi không đền nỗi. Với tình hình này, xem ra Cát Tường không cần phải đi mua quà tết với tôi nữa rồi. Xem đồng hồ cũng đã sáu giờ chiều, tôi quyết định về nhà Nguyễn Lang Ninh rồi mời chủ Lâm đi chung vậy.

Vừa về đến nhà đã thấy có một chiếc xe đổ sẵn trong garage, đó là chiếc Audi trước đây trợ lý Lưu thường dùng để đưa đón Nguyễn Lang Ninh. Tôi nhanh chóng đi vào, đã thấy họ ngồi nói chuyện ở phòng khách, còn có vợ của trợ lý Lưu nữa. Nguyễn Lang Ninh vẫy tay bảo tôi ngồi xuống cùng họ, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Bọn họ bảo chỉ vừa mới đến, chú Lâm đã nhanh chân vào nhà bếp pha trà.

Vợ của trợ lý Lưu họ Phạm tên Hoàng Mai, đúng là tên xứng với người, nhan sắc cô ấy tựa như hoa mai rực rỡ vào mùa xuân, nét đẹp ấn tượng mà tôi chỉ gặp một lần là liền ghi nhớ ngay. Cô ấy vui vẻ chào hỏi tôi, còn rất khách sáo gọi tôi một tiếng 'chị An An'.

"Đừng gọi là chị, tôi chỉ mới có hai mươi bốn tuổi rưỡi thôi."

Hoàng Mai nở nụ cười tựa như nụ hoa hé nở: "Em chỉ mới hai mươi hai tuổi."

Cơ mặt tôi cứng đờ, chả trách trông cô ấy trẻ đẹp thế. Trợ lý Lưu vậy mà lại hái hoa lúc còn chưa nở rộ. Tôi cười đáp lại, thân thiện vỗ nhẹ tay cô ấy.

Hai người phụ nữ chúng tôi ngồi về một phía, chăm chú nghe hai người đàn ông nói chuyện. Hôm nay trợ lý Lưu đến đây là vì muốn bàn với Nguyễn Lang Ninh về tình hình của công ty H.

"Chủ tịch, theo tình hình hiện tại, chỉ có thể cắt bỏ một nửa, mới giữ lại được toàn bộ."

"Nếu cậu yên tâm bán cho tôi, tôi cũng đồng ý thu mua."

"Nhưng khả năng rất cao là một nửa đó anh không dùng được."

"Tôi sẽ xem xét sử dụng nó như thế nào."

Trợ lý Lưu ngẫm nghĩ một lúc thì gật đầu:

"Vậy chủ tịch muốn khi nào sẽ lấy?"

"Đợi khi Phan Hải đến cầu xin tôi. Hiện giờ anh là chủ tịch của công ty H, người nên đến đây không phải là anh."

Vậy là trợ lý Lưu đã quay về làm chủ tịch của công ty H. Xem ra cha con của Phan Hải đang muốn đẩy hết trách nhiệm lên đầu anh ta đây mà. Theo tôi biết công ty H quy mô không thua kém công ty S và công ty K của Khưu Lộc là bao, nhưng do mặt hàng kinh doanh kén chọn thị trường, lại thêm tên phá gia chi tử Phan Hải đó ỷ thế làm bậy, nên mới gây ra tình trạng ngày hôm nay.

Đột nhiên Nguyễn Lang Ninh quay sang nói chuyện với tôi:

"Em có ý kiến gì không?"

Mọi người đều tập trung vào tôi, tôi thì biết gì mà ý kiến, tôi thì có gì để ý kiến mà hỏi tôi? Tôi ngơ ngác nhìn Nguyễn Lang Ninh, anh ta lại nói:

"Em bây giờ là trợ lý của anh, tất cả vấn đề liên quan em nên nắm rõ. Vả lại về việc thu mua cổ phần của công ty H, em sẽ là người giải quyết. Nên em cần đưa ra ý kiến."

Tạm thời tôi đã hiểu, nhưng tình hình của công ty H tôi chưa nắm rõ lắm:

"Trợ lý Lưu, tôi vẫn chưa nắm rõ thông tin về phía anh, mong anh có thể trình bày lại cho tôi nghe."

"Cô An An, cô đừng gọi tôi là trợ lý Lưu nữa, cứ gọi là Lưu Lập cũng được."

Tôi quên mất anh ta đã không còn là trợ lý của Nguyễn Lang Ninh nữa, bây giờ anh ta đã là chủ tịch của một công ty lớn.

"Chủ tịch Lưu, mời anh trình bày."

Lưu Lập cười khổ: "Cô đừng gọi tôi như thế, một cái danh hảo thì có gì tự hào đâu, đều là người của mình, cô đừng có gọi như vậy." Lời này nói ra có thể thấy được anh ta chỉ là mang một cái danh để đứng ra giải quyết vụ việc, còn về lợi ích bên trong họ có lẽ vẫn còn đang là một mớ hỗn độn chưa rõ ràng.

Tôi cười nhẹ rồi gật đầu, anh ta bắt đầu trình bày về vấn đề của công ty H. Đầu tiên, Phan Hải vì muốn tiến ra thị trường nước ngoài, đã đồng ý làm trung gian cho một công ty khác với công ty ở bên Úc, nhưng công ty lại xảy ra vấn đề sai sót hợp đồng, khiến công ty ở bên Úc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty được trung gian kia. Công ty kia chịu tổn thất nên đã kiện công ty H vi phạm hợp đồng, gây tổn thất nặng nề, số lượng hàng hóa đều bị đem tiêu hủy. Công ty H hiện phải bồi thường cho cả hai phía là công ty kia và công ty bên Úc.

Vấn đề bồi thường bây giờ là không thể tránh khỏi, nhưng muốn bồi thường thì phải bán cả công ty mới may ra đền nổi hợp đồng. Phương án duy nhất hiện giờ Lưu Lập đưa ra là bán một nửa cổ phần cho công ty S, sau đó công ty H sẽ chuyển lại hợp đồng trung gian cho công ty S thực hiện, bảo đảm hàng hóa sẽ tới được công ty bên Úc. Còn về phía công ty kia, những lợi nhuận trung gian của công ty H sẽ được chuyển hết qua cho họ, coi như là bồi thường. Sau khi kết thúc hợp đồng, họ sẽ có thể chấm dứt hợp đồng mà công ty H không phải bị truy tố tội vi phạm hợp đồng mà buộc phá sản. Cho nên người có thể cứu được công ty H bây giờ chỉ có Nguyễn Lang Ninh.

Tôi nghe qua một lượt thì liền nắm được yếu tố cốt lõi, nên đã suy ngẫm một lúc để tìm ra phương án tốt nhất. Không uổng công tôi dày công đọc sách, những việc kinh doanh thế này nghe một lần là đầu liền nhảy số ngay. Nguyễn Lang Ninh đúng là rất biết cách dạy dỗ tôi. Khi ngẩng đầu thì thấy tất cả mọi người đều đang hướng mắt về mình, tôi không để họ chờ đợi thêm:

"Tôi có ý kiến thế này. Về mặt kinh doanh, một nửa cổ phần của công ty anh tuy không phù hợp với loại hình của công ty S, nhưng chúng ta có thể chuyển nó vào công ty con của công ty S để phát triển thành một công ty mới độc lập. Sau đó công ty mới độc lập này sẽ thực hiện phần hợp đồng bồi thường lợi nhuận mà anh nói. Hơn nữa, sau khi kết thúc hợp đồng trung gian kia, thì công ty mới này là hợp tác giữa công ty S và công ty H, chúng ta có thể phát triển công ty này về mặt trung gian, anh có thể trực tiếp nhận được lợi nhuận mà không phải mua lại một nửa số cổ phần đó. Khi mọi thứ dần ổn định, công ty S sẽ dần chuyển lại số cổ phần anh nên nhận lại."

Tôi vừa nói xong, Lưu Lập liền vui mừng nhìn vợ mình, rồi nhìn Nguyễn Lang Ninh. Nguyễn Lang Ninh cũng mỉm cười xoa đầu tôi: "Rất tốt."

Tôi được khen mà ngượng chín cả mặt, tôi chẳng qua chỉ là nêu lên ý kiến, nếu đúng thì được khen, sai thì bị mắng, nhưng may thay là nó đúng.

Nguyễn Lang Ninh nhấp một ngụm trà: "Vậy việc của công ty con em cũng xử lý đi. Anh sẽ cho người phụ giúp em." Dù sao tôi chỉ là một trợ lý học việc, một sự việc hệ trọng thế này một mình tôi làm đương nhiên là làm không nổi.

Lưu Lập chìa tay với tôi: "Cảm ơn cô An An, điều mà cô nghĩ tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến. Cô đúng là rất phù hợp ở vị trí này."

Trước nay tôi không phải là người chịu được chỉ trích, nhưng cũng không thích nghe những lời tâng bốc khen thưởng, tôi sẽ mắc cỡ mà bị khớp.

"Anh đừng nói vậy, tôi chỉ là nêu ý kiến thôi." Tôi không tin là những điều tôi nghĩ họ chưa từng nghĩ đến.

"Được, vậy chúng ta cứ tiến hành như vậy đi."

"Còn nữa, Lưu Lập, tôi nghĩ trong hợp đồng vẫn nên thêm một điều khoản." Mọi người lại chú ý lắng nghe tôi: "Đó là anh sẽ là người nắm giữ quyền điều hành công ty, khi mọi thứ ổn định, cổ phần cũng sẽ được chuyển dưới danh nghĩa riêng của anh mà không phải công ty H."

Nguyễn Lang Ninh hiểu tôi đang nghĩ gì, anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, nở một nụ cười hài lòng, như muốn nói rằng đó là điều mà anh muốn làm.

Vợ Lưu Lập cũng cảm kích nhìn tôi, nắm lấy tay tôi thay cho lời cảm ơn. Sự việc lần này Phan Hải gây ra một đống đổ nát, nhưng cũng là cơ hội để Lưu Lập có thể lấy lại những gì đáng lý phải thuộc về anh ta. Tôi biết cha con Phan Hải nhất định là không cam tâm giao lại quyền điều hành cho Lưu Lập, nhưng chỉ có cách đó bọn họ mới tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Lưu Lập vậy mà cũng không tính toán với họ, luôn sẵn sàng đứng mũi chịu sào, một mình chịu lấy tất cả. Bản tính này rất giống với Nguyễn Lang Ninh.

Hai vợ chồng họ ra về, tôi nằm dài ra ghế bành, gối đầu lên đùi Nguyễn Lang Ninh. Anh ta đưa tay vuốt tóc tôi, ánh mắt tràn ngập tình ý. Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, bảo ba mẹ tôi là ngày 26 tôi sẽ về. Mẹ tôi nhận tin nhắn, cũng không quên nhắc nhở tôi một vấn đề:

'Có bạn trai thì về, nhà này không chứa chấp người ế.'

'Mẹ, con mới 24 tuổi thôi, mẹ gấp gáp cái gì?'

'Chị bà con mày vừa tốt nghiệp đã sinh con rồi kìa.'

'...'

Tôi không dám trả lời thêm nữa, càng nói càng đuối lý, chỉ có thể ngậm chặt mồm lại. Ngày 26 vác hành lý cùng mớ quà về, tôi không tin mẹ tôi cố thể nhẫn tâm tống cổ tôi ra đường.

Tôi không để ý Nguyễn Lang Ninh từ nãy đến giờ đã đọc được tin nhắn:

"Em định về quê hả?"

"Đương nhiên rồi. Tết nào em chả về."

"Vậy còn anh?"

"Anh không về quê hả?"

"..."

Anh ta không trả lời, ánh mắt dấy lên một nỗi niềm tâm sự nhìn tôi, tôi lại hiểu ra, quê của anh ta ở đâu tôi không biết, chỉ biết cái triều đình thu nhỏ của anh ta nằm ở thành phố này.

"Mẹ anh đang ở đâu? Anh không đi thăm mẹ anh hả?"

Nguyễn Lang Ninh im lặng rất lâu, ánh mắt cũng dời sang nơi khác. Tôi không biết mình đã nói sai cái gì, nên cũng im lặng chờ đợi. Sau đó anh ta hỏi tôi bằng giọng trầm buồn:

"Khi nào em quay lại?"

"Chắc là mùng sáu."

Ánh mắt Nguyễn Lang Ninh càng thêm buồn bã, tôi ngồi bật dậy, ôm lấy hai má anh ta:

"Anh sao vậy? Em nói gì sai hả?"

"Em có định mang theo anh không?"

"..."

Tôi rất muốn nói là không, nhưng đối diện với đôi mắt đen sâu chứa đựng sự buồn bã tựa như ánh trăng khuya mang nặng nỗi sầu khiến Hàn Mặc Tử phải đem rao bán này mà không thốt nên lời, chỉ dám lãng tránh.

Nguyễn Lang Ninh rất giỏi nhìn sắc mặt đoán tâm ý, anh ta đã hiểu được biểu cảm của tôi nói nên điều gì, liền im lặng đứng dậy đi lên phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, trong lòng tự dưng lại dấy lên một cảm giác tội lỗi. Tôi chạy vào phòng khách hỏi chú Lâm, thì chú ấy đã nói cho tôi hiểu rõ hơn về chủ tịch. Chú ấy nói bằng giọng buồn bã pha với sự cảm thông:

"Cậu hai từ khi tiếp nhận công ty và tổ chức đến nay chưa từng ăn tết. Tôi đi theo cậu ấy từ dạo đó, mỗi năm đến tết tôi đều ở lại đây cùng cậu ấy, tôi sợ cậu ấy tủi thân và cô đơn. Cậu hai còn có mẹ, anh chị em từ gần đến xa đông đúc, nhưng lại chẳng thân thiết với ai. Cậu ấy đi một về đơn, không có bạn bè, trước này chưa biết cảm giác đoàn tụ ngày tết. Bạn bè cũng chẳng có ai, chỉ có Lưu Lập, Triết Minh, hay Tam Nương cũng chỉ là thuộc hạ, không tính là bạn bè. Từ khi cậu hai thừa kế đến nay, ngày tết người ta đón giao thừa, còn cậu ấy ở công ty làm việc, có khi thì đến căn cứ xử lý vấn đề. Có năm không có việc thì ở nhà đọc sách. Từ khi gặp cô cậu hai đã vui vẻ hơn, tôi còn tưởng năm nay cô sẽ ăn tết cùng với cậu ấy, nên cậu hai mới bảo tôi về quê."

Những lời này của chú Lâm giúp tôi hiểu rõ Nguyễn Lang Ninh hơn, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy thương anh ta nhiều hơn. Một người có tính tình cô độc không phải là vì bản thân muốn cô độc, mà là chẳng có ai giúp anh ta không còn cô độc. Bản tính anh ta khó gần, nhưng người khác lại thấy khó mà lui, chẳng ai dám cản đảm tiến đến đánh tan vỏ bọc của anh ta cả.

Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, hai mắt cũng bắt đầu ươn ướt, chủ tịch của tôi cô độc đến mức mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Tôi lập tức chạy lên phòng Nguyễn Lang Ninh gõ cửa. Một lúc sau anh ta mới mở cửa, biểu cảm cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã giang tay ôm lấy, nước mắt cũng tuôn trào, tôi khóc đến hai vai cũng run lên từng nhịp. Khoảng cách với trái tim anh ta bây giờ chỉ cách một lớp da thịt, nhưng sao tôi vẫn thấy xa vời. Có lẽ là do tôi đã tự mình cách ra xa, khiến cho tôi không có cách nào hiểu được sự cô độc trong tim Nguyễn Lang Ninh. Nghĩ đến đây, lòng tôi quặn thắt, như có gì đó chèn lên lồng ngực, đau nhói. Tôi càng khóc to hơn. Tôi tự nhận mình thích anh ta, nhưng xem tôi đã làm gì, tôi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, mà chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của Nguyễn Lang Ninh. Anh ta có thể dễ dàng thấu hiểu được tâm tư của tôi, nhưng tôi lại chẳng bao giờ hiểu được bạn trai mình đang nghĩ gì, tôi đúng là một cô bạn gái tệ hại. Nguyễn Lang Ninh không hiểu chuyện gì, xoa xoa lưng tôi, rồi nói:

"Có chuyện gì? Ai đã làm gì em?"

Tôi không thể trả lời, mà chỉ có thể khóc. Không ai làm gì tôi, là tôi đã làm gì anh ta. Tôi thích Nguyễn Lang Ninh, nhưng lại không hiểu bạn trai của tôi cô độc đến mức nào, vậy mà tôi còn định vứt bỏ anh ta ở lại thành phố, vui vẻ về quê ăn tết một mình, ở bên gia đình hạnh phúc ấm cúng. Qua một lúc, khóc hết nước mắt, tôi mới buông anh ta ra, trước ngực áo anh ta đã bị thấm ướt to một mảng, còn có cả nước mũi. Tôi vừa buồn vừa thẹn, một tay lau mũi một tay chùi áo anh ta. Nguyễn Lang Ninh nắm lấy tay tôi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi cúi đầu, giọng thấp thấp còn có chút khàn đặc vì vừa khóc xong: "Em xin lỗi."

"Chuyện gì?"

Lúc này tôi ngẩng đầu dậy, bắt lấy ánh mắt lo lắng của Nguyễn Lang Ninh:

"Ngày mai anh rảnh không?"

Anh ta gật đầu, vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của tôi. Tôi nhào nặn ra một nụ cười:

"Vậy cùng em đi mua ít quà tết nhé."

Nguyễn Lang Ninh đưa tay giúp tôi lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên má, nở một nụ cười dịu dàng:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top