Chương 25. Căn phòng màu hồng

Sau khi Khưu Lộc rời đi, Nguyễn Lang Ninh cũng không nói thêm với tôi điều gì, chỉ im lặng làm việc. Tôi cũng tập trung xử lý vài vấn đề nhỏ, rồi chạy đến chỗ anh ta, hỏi han tình hình một chút.

"Chủ tịch, Tam Nương dạo này thế nào rồi?"

"Đã khỏe rồi, làm việc được rồi."

"Vậy công việc của chị ấy ở tổ chức là gì thế?"

"Tay chân của anh."

"..." Tôi bày ra thái độ muốn có câu trả lời cụ thể hơn cơ.

"Giải quyết các vấn đề làm ăn với xã hội đen."

"Xã hội đen? Tổ chức của anh là xã hội đen sao?"

Nguyễn Lang Ninh cười nhẹ: "Chỉ là một khía cạnh nhỏ."

"Vậy còn khía cạnh lớn?"

"Tứ Tùng nói với em rồi."

Tôi ờ ha một cái rồi đứng suy ngẫm, một tổ chức lớn như vậy, làm ăn chủ yếu là kinh doanh phi pháp luật, còn liên quan đến xã hội đen, Nguyễn Lang Ninh lại là người đứng đầu tổ chức, xem ra là kẻ cầm đầu nguy hiểm. Nếu truy cứu pháp luật thì đây được xem như tội phạm nguy hiểm đó.

"Chủ tịch, tổ chức của anh có buôn vũ khí không?"

"Cũng có."

"Vậy còn hàng cấm?"

"Cụ thể?"

"Ma túy."

"Không có."

"Cần sa?"

"Cũng không."

"Buôn người?"

Nguyễn Lang Ninh mất kiên nhẫn, quay đầu dùng ánh mắt khó chịu trấn áp tôi. Tôi giật mình không nói nữa, tiếp tục suy nghĩ. Nếu như không buôn bán mấy thứ phạm pháp thì cũng còn đỡ. Chỉ có điều, buôn vũ khí khi bị truy tố ra pháp luật cũng là một tội danh khá nặng.

"Chủ tịch, các anh buôn vũ khí gì thế?"

"Tên lửa, đạn đạo, vũ khí hạt nhân."

"..."

Tôi ôm tài liệu về bàn làm việc, tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề cần nên học hỏi. Đồng thời cũng cập nhật tình hình khóa học Quản trị kinh doanh ở trường đại học X ở một quận cách thành phố bốn mươi phút chạy xe. Tôi vào mail xem thử, trường thông báo rằng bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 dương lịch tức là sau tết âm lịch có thể đến làm thủ tục nhập học. Tôi cũng thật là có ý chí, hai mươi lăm tuổi rồi còn có nguyện vọng đi học kinh doanh, thật là giỏi. Ngoài ra trường còn gửi đến ba loại hồ sơ để điền vào, tôi lập tức in ra, ngồi điền thông tin đầy đủ, đem đặt vào trong tủ, đợi qua tết sẽ mang đi nộp. Tôi hào hứng múa may một lúc, lại sắp được làm sinh viên rồi.

Khưu Lộc quả thật không từ bỏ việc cùng tôi về quê ở tỉnh B, buổi chiều ngày hôm sau lại chạy đến tìm tôi, bàn về việc đó. Nhân lúc chủ tịch của tôi không có ở công ty, chúng tôi bàn nhau một lúc về vụ nổ. Khưu Lộc mang cho tôi một số tài liệu thu thập được về nhóm người của công xưởng hôm đó, tôi liền lấy ra xem thử. Tuy rằng Nguyễn Lang Ninh không muốn điều tra về vụ nổ, nhưng tôi lại muốn. Tôi không muốn để kẻ đã hãm hại anh ta được sống vui vẻ khỏe mạnh khi đã gây ra sự việc tàn ác đó. Nếu không may Nguyễn Lang Ninh qua đời, thì đó là tội giết người.

"Chủ tịch, anh nghĩ trong tám người này, có ai là đáng nghi ngờ không?"

"Em nghĩ được rồi thì hỏi anh làm gì?"

Tôi đã nghĩ đến việc một số trong bọn họ đã làm ra vụ nổ, nhưng quan trọng là người đứng sau người này. Cả tôi và Khưu Lộc đều muốn dùng người đó để lôi người ném đá giấu tay ra, để xem mục đích thực sự hắn muốn hại Nguyễn Lang Ninh là vì điều gì. Kẻ thù của Nguyễn Lang Ninh quá nhiều, mục đích hãm hại anh ta cũng có đủ loại, nhưng nếu là người của tổ chức, bọn họ nhất định sẽ tìm cách gọn gàng sạch sẽ hơn, không thể nào làm ra một vụ nổ dễ gây chú ý và rủi ro như vậy. Hơn nữa, người được xem là công cụ gây án lại không được giải thoát từ chỗ chúng tôi, càng chứng tỏ đây không phải là cách làm của tổ chức.

Tôi và Khưu Lộc từ sau khi bị Nguyễn Lang Ninh phản đối điều tra, chúng tôi đã chuyển sang chế độ bí mật, không muốn để anh ta biết chúng tôi còn đang nhúng tay vào. Chủ yếu là vì anh ta không muốn tôi gặp thêm bất cứ nguy hiểm gì, mà việc điều tra này nếu càng tra thì chắc chắn sẽ càng ra nhiều vấn đề không lường trước được. Tôi còn một mối nghi ngờ từ chỗ Nguyễn Lang Ninh, anh ta không muốn tra là vì đã biết hung thủ là ai, hay là vì cảm thấy bản thân là vì có quá nhiều kẻ thù nên chẳng muốn tìm ra kẻ đó.

Tôi chìa ra một tập hồ sơ và một bức ảnh cho Khưu Lộc xem:

"Tôi muốn nhờ anh điều tra người này. Lý lịch anh ta có liên quan đến giám đốc Phương."

"Em muốn anh tra người này chỉ vì có quan hệ gì đó với cô Nhã Phương đó hả?"

Tôi chỉ mỉm cười, Khưu Lộc lại như hiểu được hàm ý của tôi, anh ta lập tức cầm lấy tấm ảnh, xem qua một lượt, sau đó cũng mỉm cười:

"Được, anh sẽ cho người điều tra."

Sau khi Khưu Lộc rời đi thì Nguyễn Lang Ninh cũng vừa đến, hôm nay anh ta mặc bộ vest màu xám, mang cà vạt màu đen, bên trong là áo sơ mi lam đậm, khí chất ngời ngời bước vào, tôi đã bị dáng vẻ đẹp trai mạnh mẽ tựa tùng bách này làm cho choáng ngợp, cứ nhìn anh ta mà không chớp mắt.

"Chủ tịch, hôm nay anh đẹp trai quá."

Nguyễn Lang Ninh thong thả ngồi xuống, nhìn tôi mỉm cười:

"Có ngày nào anh không đẹp trai à?"

Tôi chạy đến bợ đỡ anh ta thêm vài câu:

"Không có, anh ngày nào cũng đẹp, vừa đẹp trai vừa phong độ."

"Nể tình em có mắt nhìn như vậy, hôm nay đặc biệt thưởng cho em."

"Tiền hả?"

Kết quả là chỉ vì một câu nói tôi đã được Nguyễn Lang Ninh dẫn đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Lần trước đi là để chọn quà cưới cho trợ lý Lưu, lần này đi là chọn quà cho tôi. Mà nghĩ lại cũng không đúng, lần trước cũng là chọn quà cho tôi mà, trợ lý Lưu chỉ có một cái phong bì to. Nguyễn Lang Ninh dắt tôi đi lòng vòng, lúc trước là đi theo ở phía sau, bây giờ thì anh ta nắm tay tôi cùng đi, đúng là thời thế thay đổi chóng vánh.

"Chủ tịch, lúc trước chỉ mới quen biết không lâu, sao anh lại tặng mấy món đồ giá trị như vậy cho em?"

"Thích thì tặng còn cần lý do à?"

"..."

"Anh quá nhiều tiền, mấy món đồ đó không gọi là đắc."

"Chủ tịch, người không hiểu còn nghĩ anh đang khoe khoan đó."

"Anh đang khoe thật mà."

"..."

Đi thêm một vòng, đến một shop thời trang, lại là một thương hiệu nổi tiếng, chúng tôi bước vào, nhân viên rất niềm nở tiếp đón. Anh ta bảo tôi tùy ý lựa chọn, tôi lại không có thói quen đó, tôi thường sẽ xem giá trước, sau đó mới xem mẫu. Nhưng đến đây mà xem giá thì chẳng thể lựa được cái móng gì. Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi chọn lựa một lúc cũng không nhịn được:

"Anh tặng quà cho em, em còn để ý giá cả làm gì?"

"Thói quen thôi. Nghèo khổ quen rồi."

Nhân viên giới thiệu không nhịn được mà cười tôi một cái, sau đó bị Nguyễn Lang Ninh trừng mắt thì liền thu liễm lại hành vi khiếm nhã vừa rồi, lập tức xin lỗi tôi. Nguyễn Lang Ninh không nói gì, kéo tay tôi đi đến một shop khác, mặt mài không còn vui vẻ như lúc đến.

"Anh sao thế? Chỗ lúc nãy có gì không thích hả?"

Giọng điệu anh ta vẫn còn bực dọc: "Anh không thích người phụ nữ đó cười nhạo em."

"Em đâu có thấy vậy."

"Từ hôm nay em nên tập thói quen mua hàng không cần xem giá đi."

"..."

Nói cứ như dễ lắm, người nghèo thì làm sao mà quen được với việc đó chứ. Nguyễn Lang Ninh như nghe được suy nghĩ của tôi, anh ta nói tiếp:

"Đừng nói bản thân em nghèo nữa. Từ khi em chấp nhận quen anh, thì em bắt đầu giàu rồi."

"Chủ tịch, vậy làm bạn gái anh cũng có lương hả?"

"..."

Anh ta không nói chuyện với tôi nữa, trực tiếp yêu cầu nhân viên mang hết những loại hàng mới ra, bảo tôi lựa chọn. Tôi xem qua một lượt, mẫu nào cũng đẹp, mẫu nào cũng xinh, nên tôi bóc bừa một cái váy đầm màu đen họa tiết hoa cúc nho nhỏ. Nguyễn Lang Ninh nhìn một lượt cũng gật đầu, bảo tôi chọn thêm, tôi thấy đắc quá nên không muốn chọn, anh ta liền tự mình chọn thêm vài cái nữa rồi tính tiền.

"Chủ tịch, mua hơi nhiều rồi."

"Đồ em quá ít, lần rồi đi Luxembourg em đem chưa đến mười bộ quần áo."

"Anh chê em nghèo hả?"

"Ừ."

Có cần thẳng thắng như vậy không? Tôi ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo Nguyễn Lang Ninh. Anh ta lại dắt tôi đến một cửa hàng bán quần áo công sở, lần này tự mình chọn luôn, còn không thèm hỏi ý kiến của tôi. Tôi xem qua một lượt các món hàng khác, chỉ một cái cà vạt cũng có sáu con số không, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nhân viên mang ra ba túi đồ, Nguyễn Lang Ninh cũng trực tiếp tính tiền.

"Chủ tịch, anh không để em thử đồ trước sao? Đồ công sở rất khó chọn đó."

"Chắc chắn vừa."

"Nói mới nhớ, lúc đám cưới trợ lý Lưu, anh ban đầu là đặt sẵn đồ cho em hả?"

"Ừ."

"Sao anh biết số đo của em?"

"Nhìn là biết."

"..."

Và tiếp theo là đi lựa giày, bước vào trong cửa hàng giày tôi chỉ biết nuốt nước bọt, vì ở đây đều là mẫu giày nổi tiếng, nhìn mẫu là nhìn thấy giá. Nguyễn Lang Ninh không chọn nữa, mà bảo tôi chọn vài đôi, tôi cũng thuận ý anh ta, chọn lựa vài đôi, vài kiểu khác nhau, anh ta rất vui vẻ, lúc quẹt thẻ còn tỏ ra rất hứng thú.

"Chủ tịch, người giàu mỗi khi sài tiền đều vui vẻ thoải mái vậy hả?"

"Em sài tiền của anh nên anh vui."

"..."

Tôi cạn lời, không còn lời nào để nói nữa. Phong cách của người có tiền, người nghèo thường khó mà lĩnh hội được. Xem ra tôi vẫn cần rất nhiều thời gian để làm quen với việc làm bạn gái của người giàu, à không là siêu giàu.

Sau khi đi mua sắm xong, Nguyễn Lang Ninh lái xe đưa tôi đến một nhà hàng, tôi vui như mở cờ trong bụng, lần này thực sự không ăn lẩu vịt nữa rồi. Lúc trước vốn rất thích lẩu vịt, nhưng Nguyễn Lang Ninh đã làm tôi sợ lẩu vịt lắm rồi.

Có vẻ như anh ta đã đặt sẵn nhà hàng, vừa thấy chúng tôi nhân viên đã lập tức đưa chúng tôi lên tầng 81, mời chúng tôi ngồi vào bàn ở một góc có thể nhìn xuống khung cảnh toàn thành phố. Đây là vị trí đắc tiền nhất ở nhà hàng này. Tôi cũng là lần đầu đến đây, hoàn toàn bị sự xa hoa và khung cảnh tuyệt vời ở bên ngoài làm cho choáng ngợp, không khỏi trố mắt nhìn. Nguyễn Lang Ninh không nói gì cả, chỉ ung dung ngồi quan sát tôi đang bị khung cảnh bên ngoài thu hút. Bây giờ đã là bảy giờ tối, thành phố về đêm nhìn từ trên xuống vừa rực sáng vừa ủy mị. Đằng kia là đèn xe, đằng nọ là đèn của các hàng quán, những con người nhỏ xíu ở dưới đang hoạt động nhìn từ trên cao cảm giác như mình đang nhìn thấy một thế giới thu nhỏ. Nhìn ngắm một hồi, tôi lại nhìn Nguyễn Lang Ninh, người bạn trai đương nhiệm của tôi:

"Chủ tịch, hôm nay anh đẹp trai quá."

"Anh không tăng lương cho em đâu."

"Lúc nãy ở trung tâm, nhiều người nhìn anh quá."

Anh ta bắt đầu giở giọng điệu trêu đùa: "Em ghen à?"

"Không thèm ghen."

Nhân lúc này, tôi muốn hỏi Nguyễn Lang Ninh về một số chuyện mà tôi còn thắc mắc.

"Chủ tịch, em muốn hỏi..."

Nguyễn Lang Ninh cắt lời tôi, còn nói rất nghiêm túc: "Ra ngoài rồi em đừng gọi chủ tịch nữa."

"Vậy gọi gì?"

"Gọi tên anh."

"Em quen gọi anh là chủ tịch rồi."

"Tập gọi tên anh cho quen."

"Vậy anh đừng gọi em là năm mươi nghìn nữa."

"Được."

Tôi lại tiếp tục với chủ đề mình muốn nói:

"Lang Ninh, anh có nhớ trước đây từng gặp em không?"

Nguyễn Lang Ninh đang cắt thịt thì dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt như chột dạ:

"Sao em hỏi vậy?"

"Em nhớ hình như em từng gặp anh, năm em học cấp ba hay sao ấy."

"Rồi sao nữa?"

"Nhưng không hiểu sao em lại quên mất. Rồi khi gặp anh em thường xuyên nằm mơ thấy được lúc gặp anh, nên dần em không phân biệt được là em đã gặp anh thật, hay chỉ là nằm mơ thôi."

Nguyễn Lang Ninh không trả lời tôi ngay lập tức, mà lại từ tốn cắt hết đĩa beefsteak, đổi sang cho tôi, rồi mới nói:

"Gặp qua rồi."

"Vậy là thật đúng không?"

Anh ta chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng có chút buồn. Tôi vẫn cố đuổi theo câu chuyện này:

"Em nhớ lúc đó anh bị thương, gần như khắp người như trong vụ nổ lần rồi vậy. Lúc đó xảy ra chuyện gì thế?"

Lúc này Nguyễn Lang Ninh ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt chứa đựng sự sầu khổ không thể diễn tả thành lời. Bắt gặp ánh mắt này, tôi cảm thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng đỏ lên. Anh ta không trả lời, có lẽ là không muốn trả lời, hoặc là không thể trả lời. Tôi biết mình không nên hỏi nữa, có lẽ đó là một sự việc khủng khiếp mà Nguyễn Lang Ninh đã trải qua mà không muốn nhắc lại nữa. Tôi đưa tay chạm vào tay anh ta, Nguyễn Lang Ninh nở một nụ cười khổ rồi vỗ vào tay tôi nhè nhẹ.

Dùng xong bữa tối, Nguyễn Lang Ninh đã lái xe đưa tôi về nhà. Về chưa đến cổng nhà, từ phía xa tôi nhìn thấy bác sĩ Minh và Cát Tường, hai người họ đang nói chuyện gì đó, nên tôi vội bảo Nguyễn Lang Ninh dừng lại. Bọn họ không nhìn thấy chúng tôi, tôi quan sát một lúc thì thấy bác sĩ Minh kéo tay Cát Tường đi lên nhà, chẳng biết đôi tình nhân này là đang cãi nhau hay đang vui vẻ nữa. Nguyễn Lang Ninh nheo mắt nhìn họ, trong lời nói lẫn chút ý cười:

"Xem ra tối nay em không nên về nhà rồi."

"Tại sao?"

"Em muốn làm bóng đèn hả?"

Tôi chợt hiểu ra, đột nhiên cảm thấy ngượng: "Em đủ sáng lắm rồi."

Và Nguyễn Lang Ninh đã mang tôi về nhà anh ta. Chú Lâm nhìn thấy tôi thì rất vui, vì cũng lâu rồi không gặp chú ấy. Tôi cùng chú Lâm nói chuyện rôm rả một lúc, quên hết thì giờ. Tôi kể chú ấy nghe về Luxembourg, về công việc, rồi còn về bác sĩ Minh và Cát Tường bạn tôi nữa. Chú Lâm ngồi nghe rất hào hứng, chẳng mấy chốc đã đến nửa khuya. Đến khi Nguyễn Lang Ninh tắm rửa xong đi xuống, nhắc nhở chúng tôi, tôi mới ngộ ra là đã rất trễ rồi.

Tôi nhanh chóng chạy lên phòng, ở đây một thời gian khiến tôi cảm giác như đây là nhà của mình, bản thân thích nghi thoải mái từ lúc nào cũng chẳng hay. Vừa mở cửa phòng, tôi liền ngạc nhiên, lập tức đóng lại rồi mở ra lần nữa, rồi đóng lại, nhìn kỹ hai căn phòng để chắc chắn mình không nhầm, rồi mở ra. Nguyễn Lang Ninh vừa lên đến nơi, đứng tựa vào lan can hỏi tôi:

"Sao thế?"

Tôi chỉ vào căn phòng đã được trang trí thành một căn phòng công chúa, bên trong mọi thứ nguy nga tráng lệ, cứ như căn phòng của một tiểu công chúa nhà quyền quý vậy. Cái giường cũng được đổi thành kiểu dáng nữ tính màu hồng, bàn làm việc biến thành bàn trang điểm màu hồng, chiếc ghế đổi thành ghế đệm màu hồng, rèm cửa màu hồng, thảm lông màu hồng, đèn ngủ màu hồng, cả tủ quần áo cũng đổi thành loại màu hồng. Tôi là con gái, nhưng đâu có thích màu hồng.

"Anh... làm cho ai thế?"

"Cho em."

"Ai nói với anh là em thích màu hồng vậy?"

Nguyễn Lang Ninh nói giọng bình thản: "Không phải màu hồng tượng trưng cho con gái hả?"

"..."

Tôi bước vào bên trong, nhìn sơ một cái cũng biết đều là đồ đắc tiền. Giá trị còn hơn cái tên Năm mươi nghìn của tôi nữa. Trên bàn trang điểm là một loạt các loại mĩ phẩm đắc tiền: kem dưỡng da, serum, nước tẩy trang, toner, phấn mắt, ... không thiếu một thứ gì. Ngay cả dũa móng tay cũng chẳng thiếu mặt. Tôi đi đến mở tủ quần áo ra xem, bên trong chứa đầy ắp quần áo và túi xách được phân loại kỹ càng theo màu sắc và chức năng như đồ đi làm, đồ ngủ, đồ ra đường, rất may là không phải tất cả đều màu hồng. Tôi ngơ ngác đứng trước tủ quần áo rất lâu, hoàn toàn không tin được sự thật trước mắt. Tự véo mình một cái, bây giờ tôi chả thấy đau nữa rồi, tôi thấy đau ví hơn.

"Chủ tịch, đây là ý gì vậy?"

"Anh chỉ muốn sắp xếp cho em, để khi em đến đây không cần phải vác theo hành lý."

"Vậy mà anh còn dắt em đi mua đồ?"

"Anh nghe nói với con gái thì quần áo không bao giờ là đủ."

"Anh rốt cục nghe ai nói thế?"

"Khưu Lộc."

"..." Tôi rất muốn nói với anh ta rằng 'Anh đã bị Khưu Lộc lừa rồi', hoặc là Khưu Lộc nói sai, hoặc là em không phải con gái.

Nguyễn Lang Ninh đi đến, quan sát biểu cảm của tôi rồi hỏi:

"Em không thích hả? Không thích cái nào anh đổi cái khác."

"Không có, em thích lắm, em thích hết."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng chủ tịch, à không Lang Ninh, hôm nay anh đối với em như vậy là có ý gì? Anh định dụ dỗ em làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top