Chương 17. Nụ hôn đầu tiên
Nguyễn Lang Ninh bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng, hít một hơi thật sâu. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị sự ấm áp từ vòng tay anh ta truyền đến, lan tỏa khắp cơ thể. Tôi thích cảm giác này. Tôi bị mùi hương cơ thể của Nguyễn Lang Ninh bao lấy đầu mũi, đầu óc trở nên mơ hồ, chỉ muốn đắm chìm trong cảm xúc này mãi mãi.
Nguyễn Lang Ninh đặt tôi ngồi lên đùi anh ta, bàn tay dần di chuyển lên đến cổ, tay còn lại nâng cằm tôi lên. Bây giờ khoảng cách hơi thở giữa chúng tôi chỉ còn tính bằng mi li mét. Từ từ, tôi cảm thấy vòng tay anh ta không chỉ ấm áp, mà đã dần nóng lên, cả cơ thể tôi vừa căng thẳng vừa hồi hộp, nhịp tim cứ tăng lên không ngừng. Hai nhịp tim như hòa vào làm một.
Tôi khép mắt lại, dần cảm nhận được đôi môi ấm nóng của người trước mặt. Tôi căng thẳng, hai tay bấu lấy vai Nguyễn Lang Ninh, hơi thở gấp gáp, cả người như bốc hỏa. Nguyễn Lang Ninh dịu dàng xoa lưng tôi, đôi môi giảo hoạt đặt lên môi tôi nhẹ nhàng như cánh lông hồng phớt ngang qua. Đầu óc tôi như trở nên mụ mị. Tôi không biết nên làm gì mới đúng, chỉ biết nhắm mắt, níu lấy cổ anh ta và đón nhận. Được một lúc, Nguyễn Lang Ninh đưa tay ghì lấy cổ tôi, đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy, chúng tôi trao cho nhau một cái hôn sâu. Đây cũng là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời tôi, nó đã được trao cho người đầu tiên mà tôi thích.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Nguyễn Lang Ninh vẫn còn ôm chặt lấy tôi, hôn mãnh liệt, tôi không thể phối hợp theo một cách nhịp nhàng, mà chỉ có thể để mặc anh ta tùy ý giày vò bờ môi mình. Đến khi tôi bắt đầu cảm thấy đau, đưa tay đẩy vai Nguyễn Lang Ninh ra, anh ta mới ngừng lại. Hai má tôi đã đỏ bừng từ lúc nào, tự bản thân cũng cảm nhận được như có hai hòn lửa trên mặt mình. Tôi bẽn lẽn nhóm người dậy, nhưng bị Nguyễn Lang Ninh ôm lại, giọng anh ta dịu dàng trầm ấm, thì thầm vào tai tôi:
"Nếu người em thích là tôi, thì tôi cho phép."
Tôi mỉm cười, ngại ngùng cúi đầu, Nguyễn Lang Ninh lại nâng cằm tôi lên, hôn nhẹ vào môi tôi một lần nữa, ôm chặt tôi vào lòng:
"Khi tai anh hồi phục, câu đầu tiên anh muốn nghe em nói 'Em thích anh'."
Sáng ngày hôm sau, khi mơ màng tỉnh dậy, tôi vẫn còn ngập tràn niềm vui vì chuyện đêm qua. Bỗng nhiên tôi lại sợ đó chỉ là một giấc mộng xuân, nhắm mắt lại, rà soát ký ức mới có thể chắc chắn chuyện đêm qua chính là sự thật.
Tôi mang theo nụ cười hớn hở đi xuống phòng khách, không thấy Nguyễn Lang Ninh đâu, chỉ thấy chú Lâm đang vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi đi đến phụ chú một tay, sau đó pha cho Nguyễn Lang Ninh một ly cà phê như thường lệ. Chú Lâm mặt mài niềm nở, nói chuyện với tôi:
"Cô và cậu hai đã làm lành rồi, trong nhà cũng ấm áp hẳn."
Tôi bất giác mỉm cười, vậy hôm nay nhất định phải mang sự ấm áp này đến công ty, ba bữa trước công ty đủ lạnh lắm rồi.
Chú Lâm nói tiếp:
"Sáng nay cậu hai còn chào và cười với tôi một cái nữa."
"Anh ấy sao?"
Tôi không nhịn được sự tò mò, nhanh chân chạy ra vườn tìm Nguyễn Lang Ninh. Từ phía xa, tôi đã nhìn thấy anh ta vừa tỉa lá cây vừa cười, hình ảnh lạ lẫm này chắc chắn là tôi đã nhìn nhầm rồi. Tôi đi đến, Nguyễn Lang Ninh cũng không thu lại nụ cười, mà còn rất vui vẻ nói chuyện với tôi:
"Thức rồi à?"
Tôi cười nhẹ gật đầu, ra hiệu gọi anh ta vào ăn sáng. Nguyễn Lang Ninh cũng rất nghe lời, lập tức buông kéo xuống, đi vào luôn.
Trong bữa ăn, chú Lâm đề cập đến việc muốn về nhà ở quê cùng bà con ăn tết dương lịch vài hôm, để tết âm lịch sẽ ở lại đây đón tết cùng Nguyễn Lang Ninh. Tôi không biết diễn tả hai cái tết này thế nào, nên đi lấy giấy bút viết ra.
Nguyễn Lang Ninh xem xong thì lắc đầu: "Năm nay chú nên về cả hai dịp này luôn đi. Cả năm chú cứ ở đây, không về quê lần nào."
Lời này nếu không hiểu sẽ nghe như anh ta đang đuổi chú Lâm đi vậy. Chú Lâm mỉm cười ôn tồn: "Tôi sợ cậu hai ở lại một mình, không yên tâm."
Tôi dịch lại bằng thủ ngữ cho Nguyễn Lang Ninh, anh ta chỉ nói:
"Năm nay con không một mình."
Hôm nay trợ lý Lưu đến đón chúng tôi, vẫn dùng ánh mắt dè chừng như ba ngày trước, thấy tôi vui vẻ ngồi vào ghế sau bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, anh ta liền thở dài một hơi, thu lại dáng vẻ dè chừng khi nãy.
Công ty hôm nay phát lương thưởng cuối năm, ai cũng phơi sự vui mừng lên mặt, còn sợ người khác không biết hôm nay công ty S phát lương. Do điều kiện đầu vào của công ty khá cao nên tiền lương cùng đãi ngộ cũng đặc biệt cao.
Vào phòng chủ tịch, tôi đi đến bàn trợ lý Lưu, hỏi anh ta về chính sách thưởng cuối năm của công ty, tôi vẫn còn mang hi vọng về phần đãi ngộ của mình.
Anh ta giải thích với tôi rất đơn giản, chỉ cần làm việc trên sáu tháng đã có thể nhận thưởng cuối năm tùy vào vị trí và hiệu suất công việc. Tôi chỉ mới làm có ba tháng, xem ra tiền thưởng năm này tôi không được nhận rồi. Nghĩ lại vừa rồi giáng sinh, công ty tổ chức tiệc vui vẻ, còn phát quà, trong khi tôi và Nguyễn Lang Ninh cãi nhau, quà đó tôi cũng không có phần luôn.
Tôi quay đầu lại, chạy đến chỗ Nguyễn Lang Ninh:
'Chủ tịch, anh có thể phát quà giáng sinh cho em không? Em nghe nói mấy ngày trước công ty tặng quà giáng sinh, sao em lại không có phần? Hôm nay mọi người còn nhận thưởng cuối năm, em lại không có gì cả.'
Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi múa một câu dài, anh ta cũng nghệch cả người. Tôi đành diễn tả ngắn gọn lại:
'Em muốn quà.'
Nguyễn Lang Ninh bật cười, gật đầu đồng ý với tôi. Tôi rối rít cảm ơn Nguyễn Lang Ninh, còn không quên ba hoa khen anh ta vài câu đại loại như 'Anh là chủ tịch tốt nhất, giỏi nhất, đẹp trai nhất'.
Thế nhưng, Nguyễn Lang Ninh dẫn tôi đến quán lẩu vịt, còn rất hào hứng gọi loại đặc biệt, cùng hai chai rượu đế. Quà giáng sinh của tôi chính là một nồi lẩu vịt to. Tôi thật sự đã bị người trước mặt làm cho tức chết.
Tôi biểu cảm không mấy hài lòng, tại sao quà của tôi lại bèo bọt đến thế cơ chứ. Có thể đổi sang đi ăn bò bít tết hay sushi Nhật ở một nhà hàng sang trọng nào đó mà.
'Sao anh cứ đến đây mãi thế? Không ngán sao?'
Nguyễn Lang Ninh lắc đầu, vẫn tiếp tục ăn. Tôi uống một ngụm rượu, không cam tâm nói tiếp:
'Hóa ra quà giáng sinh của một chủ tịch công ty lớn chỉ bằng một nồi lẩu vịt.'
Nguyễn Lang Ninh bật cười, gõ lên đầu tôi một cái:
"Đắc hơn mạng của em rồi."
Anh ta lại lấy chuyện đó ra mà chọc ghẹo tôi. Đâu phải tôi không muốn mời anh ta ăn, là do lúc đó tôi đang nghèo túng, không còn sự lựa chọn khác. Nguyễn Lang Ninh thấy tôi giận dỗi, cũng không thèm nói câu gì, tập trung vào việc ăn uống. Hôm nay khách rất đông, ngồi kín cả quán, tôi đảo quanh một lượt, lại thấy Cát Tường và bác sĩ Minh cùng nhau ngồi ăn ở bàn phía ngoài quán. Tôi dùng đũa vẫy nhẹ vào tay Nguyễn Lang Ninh một cái, dùng ánh mắt hướng anh ta nhìn ra phía hai người kia. Nguyễn Lang Ninh nhìn xong thì cười nhẹ:
"Em hẹn hò thì người khác cũng hẹn hò."
Lời này của Nguyễn Lang Ninh là có ý gì? Là khẳng định chúng tôi đang hẹn hò sao? Nhưng anh ta đâu có nói gì, cũng không tỏ tình, không nói là muốn hẹn hò với tôi. Vậy có nghĩa hôn xong thì đã trở thành người yêu rồi sao?
Đôi mắt long lanh cùng đôi má ửng hồng của tôi từ từ bắt lấy ánh mắt của Nguyễn Lang Ninh, anh ta dừng ăn, hỏi tôi:
"Sao thế?"
'Anh vừa nói gì?'
Nguyễn Lang Ninh ngẫm nghĩ một hồi, gác đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Anh nhớ trong hai chúng ta, chỉ có anh là điếc."
Tôi bĩu môi một cái, cầm ly rượu lên uống. Chẳng qua là muốn xác nhận lại thôi mà, có cần phải nói lời cay đắng đến như vậy không.
Chúng tôi ngồi ở bên trong, quán khá đông nên cũng rất ồn ào, mà sự ồn ào này chỉ có mình tôi là cảm nhận được. Nguyễn Lang Ninh vẫn bình thản ăn uống, không nói thêm điều gì. Tôi đã hỏi anh ta còn không chịu nói, vậy thì không thèm hỏi nữa.
Ăn xong nồi lẩu vịt to, tôi cũng no tới mức ngồi không nổi, chỉ muốn ngay lập tức ngã lưng xuống giường. Nhưng Nguyễn Lang Ninh lại không chịu về, cứ ngồi ở đấy sắp lại xương vịt cho ngay ngắn.
Nhân lúc phục vụ đi ngang, tôi xin một tờ giấy và một cây bút, viết một dòng chữ đưa đến trước mặt Nguyễn Lang Ninh:
'Anh đang huấn luyện quân sự cho chúng à?'
Nguyễn Lang Ninh gõ đầu tôi một cái đau, tôi cũng không còn sợ sệt gì mà lườm anh ta một cái. Nếu là trước đây tôi chỉ dám giấu sự giận dỗi cho riêng mình, rồi về trút cho Cát Tường. Còn bây giờ, tôi đã có thể tùy tiện úp nó lên người đã gây ra nguồn cơn. Anh ta cũng không khó chịu với tôi, trái lại còn cười.
Nguyễn Lang Ninh đã uống một chai rượu, nhưng mặt vẫn không hề đỏ, không có biểu hiện gì của người đã uống rượu. Quả nhiên là người làm ăn thường có tửu lượng cao. Anh ta ngồi sắp hết xương vịt của mình, rồi lôi cả xương vịt bên bát của tôi ra xếp, tôi càng lúc càng không hiểu anh ta có còn được bình thường không. Tôi ngồi chờ đến tỉnh rượu, bụng cũng bớt no, khách đã về gần hết. Nhìn ra ngoài Cát Tường và bác sĩ Minh cũng còn ngồi đấy, tôi muốn ra chào họ, nhưng lại sợ bọn họ cần không gian riêng, nên chỉ nhìn thôi. Nhưng khoan, không gian riêng? Cát Tường và bác sĩ Minh hẹn hò từ khi nào? Dạo này tôi ở nhà Nguyễn Lang Ninh, lại quên quan tâm đến người bạn thân của mình. Cô ấy hẹn hò mà tôi còn chẳng hay.
Chủ quán lại từ bên trong đi ra ngoài mỗi khi quán tàn khách, vẫn là câu nói cũ, chào đón tôi cùng bạn trai. Sau đó dì ấy nhìn ra hướng Cát Tường nói với tôi rằng họ gần đây cũng thường đến quán của dì ngồi ăn.
"Chúc mừng hai đứa cuối cùng cũng có thể tách nhau rồi. Trước đây cứ bám lấy nhau hèn gì không tìm được bạn trai."
Tôi cười giã lã: "Dì nói thế cứ như tụi con ế mốc meo lên vậy?"
Dì chủ quán cười, còn không quên khen bạn trai của chúng tôi ai cũng tài hoa xuất chúng, dáng vẻ khôi ngô, đúng là có mắt nhìn người. Rõ ràng đâu phải chúng tôi có mắt nhìn người, là hai người họ có mắt nhìn người.
"Cuối cùng cũng thừa nhận đây là bạn trai của con rồi đúng không?"
Tôi ngại ngùng nhìn Nguyễn Lang Ninh, sau đó nghĩ lại anh ta còn chưa tỏ tình với mình, cớ gì tôi lại là bạn gái anh ta? Tôi đưa tay phản đối:
"Không có đâu gì, anh ấy chưa phải bạn trai con."
"Chưa phải? Vậy khi nào mới phải?"
Tôi cười gượng gạo nói lãng sang chuyện khác, dì chủ quan vui vẻ đi ra ngoài, nói chuyện với Cát Tường và bác sĩ Minh, nội dung có lẽ cũng giống như tôi.
Nguyễn Lang Ninh theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi từ đầu đến cuối, bày ra vẻ mặt nham hiểm:
"Chủ quán lại nói anh là bạn trai em đúng không?"
Tôi mỉm cười, ra hiệu anh ta nói đúng rồi. Nguyễn Lang tươi cười hỏi:
"Còn nói gì nữa? Sao em lại vẫy tay?"
Tôi lấy tờ giấy, viết vào đó: "Em nói em chưa phải là bạn gái của anh."
Sắc mặt Nguyễn Lang Ninh lập tức thay đổi, bây giờ không còn niềm vui vẻ như lúc nãy, thay vào đó là nét mặt giận dỗi như trẻ con. Tôi biết mình đã nói sai, cầm lấy tờ giấy, định giải thích nguyên do. Nhưng Nguyễn Lang Ninh đã đứng dậy, đi ra quầy tính tiền, một đường đi thẳng. Tôi gấp gáp thu dọn đồ đạc chạy theo, Cát Tường nhìn thấy tôi thì vẫy tay nhưng tôi không có thời gian chào lại mà nhanh chóng đuổi theo Nguyễn Lang Ninh.
Tôi cầm lấy tay anh ta kéo lại, anh ta cũng không thèm nhìn tôi mà chỉ đi chậm lại. Tôi chạy đến trước mặt, dùng thủ ngữ nói chuyện:
'Anh sao vậy? Đột nhiên nổi giận?'
"Anh đoán là em đủ thông minh để hiểu lý do." Giọng điệu chanh chua này nghe quen thật.
'Em cũng có lý do.'
Nguyễn Lang Ninh cúi đầu xuống nhìn tôi, chỉnh lại áo khoác cho tôi:
"Nói đi."
Tôi không biết diễn tả thế nào, nên cầm lấy tay anh ta viết vào:
'Anh vẫn chưa xác nhận em là bạn gái của anh.'
"Hôn cũng hôn rồi. Em đợi anh phải nói ra sao?"
Những lúc giận dỗi tôi lại khó có thể nhớ được mà dùng thủ ngữ. Tôi bày vẻ mặt cáu bẩn, lại viết thêm dòng chữ:
'Hôn rồi thì sao? Anh không nói thì ai mà biết?'
Tâm tình Nguyễn Lang Ninh cũng không khá hơn, trả lời tôi bằng giọng hờn dỗi:
"Anh không nói thì em cũng không cảm nhận được hả?"
Tôi không biết Nguyễn Lang Ninh đã từng yêu đương bao giờ chưa, chỉ có điều với cái tư duy này, cho dù người thật sự rất thích anh ta cũng khó mà chấp nhận được.
'Cảm nhận được là một chuyện, chính miệng anh nói là một chuyện. Cho đến giờ em vẫn chưa nghe được anh nói thích em.'
Tôi cảm thấy mình uất ức, viết xong câu đó liền giận dỗi quay người đi. Làm gì có cô gái nào tự mình nhìn nhận quan hệ của mình nếu người đàn ông của cô ấy không nói gì chứ. Trước đây khi Nguyễn Lang Ninh hôn mê, tôi đã biết mình thích anh ta, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng anh ta yêu đương. Đối với tôi mà nói, trở thành bạn gái của chủ tịch là một cái gì đó rất là xa xỉ. Huống hồ mối quan hệ của hai người không thể để chỉ một phía mặc nhận.
Nguyễn Lang Ninh từ phía sau đi đến, rất nhanh đã đặt tay lên vai tôi, kéo tôi vào ngực mình. Anh ta cúi đầu xuống gần hơn, thì thầm vào tai tôi:
"Xin lỗi, anh chưa từng yêu đương, nên anh không biết."
Thành phố đông đúc, xe cộ trên đường vẫn xuôi ngược lướt qua, cơn gió đông nhẹ nhàng thổi đến, Nguyễn Lang Ninh ôm chặt vai tôi, từng hơi thở nóng hổi phà vào tai tôi. Tôi đưa tay chạm vào cánh tay anh, điều muốn nói anh không thể nghe, vậy thì để anh cảm nhận vậy.
Qua một lúc, Nguyễn Lang Ninh xoay người tôi lại, nắm chặt vai tôi, trao cho tôi một ánh mắt ngọt ngào:
"Anh thích em. Anh muốn em làm bạn gái anh."
Tôi mỉm cười đón nhận ánh mắt ấy, bên tai là giọng của Nguyễn Lang Ninh vang vọng, trong phút giây này một niềm hạnh phúc len vào từng nhịp đập, tôi như đã bước vào một giấc mộng xuân tuyệt vời mãi không muốn thoát ra.
Ngày 29 tháng 12, tôi cùng Nguyễn Lang Ninh tiễn chú Lâm về quê, trong căn nhà lớn chỉ còn lại hai người. Anh ta đọc sách ở phòng khách, tôi pha trà ở phòng bếp, cuộc sống an nhàn tựa như đôi vợ chồng mới cưới. Tính đến hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau được ba ngày rồi.
Khưu Lộc đã lâu không thấy xuất hiện, hôm nay đã tìm đến cửa nhà Nguyễn Lang Ninh, còn vui vẻ mang theo một chai rượu và một ít điểm tâm.
"Yo, An An, xem anh đem gì cho em nè."
"Có lòng thật đó, cảm ơn nha chủ tịch Lộc Lộc."
"Em đừng gọi anh như thế, ớn quá đi."
"Vậy anh gọi chủ tịch của tôi là gì?"
"Nhắc mới nhớ, chủ tịch của em có tiến triển gì không?"
"Bác sĩ Minh nói sau một tháng nữa là có thể tiến hành điều trị."
Khưu Lộc ồ một tiếng, ngồi xuống ghế ở bàn ăn, tiện tay lấy một ít điểm tâm tôi làm sẵn bỏ vào miệng, phong cách rất tùy tiện.
"Anh điều tra đến đâu rồi? Sao lâu như vậy không thấy thông báo gì cả?"
"Gần đây anh vừa đi công tác ở thành phố X, ở phía công xưởng vẫn được Tam Nương cho người canh giữ chặt chẽ. Có điều Tam Nương nói phía bọn người đêm đó vẫn chưa có sơ hở gì."
Tôi bất giác thở dài một phen, điều tra lâu như vậy vẫn không ra sơ hở, người hại Nguyễn Lang Ninh quả nhiên lợi hại, hành động thật gọn gàng sạch sẽ. Nguyễn Lang Ninh còn sống đúng là ân đức của trời.
"Qua năm mới, tôi muốn đi điều tra lại một lần nữa."
"Bọn anh điều tra lâu như vậy cũng không có kết quả gì, em đi cũng là uổng công vô ít, chi bằng tranh thủ thời gian chăm sóc chủ tịch của em đi."
Tôi ném cho anh ta một trái quất: "Lắm lời."
Khưu Lộc cười gian mãnh nhìn ra cửa thì bị Nguyễn Lang Ninh làm cho giật mình. Chẳng biết anh ta đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt sắt nhọn như muốn xuyên qua Khưu Lộc. Tôi bật cười một cái, Khưu Lộc thay đổi thái độ quay sang mắng Nguyễn Lang Ninh bằng nhiều lời lẽ rất là thô tục. Con người này là đang lợi dụng lúc Nguyễn Lang Ninh không thể nghe được mà trút hết những gì bất mãn với anh ta ra đây mà.
"Khưu Lộc, anh dừng lại đi. Anh còn mắng chủ tịch của tôi, tôi sẽ đánh anh đấy."
Anh ta không dừng lại mà còn mắng kịch liệt hơn, còn liên tục cười nhạo Nguyễn Lang Ninh không nghe thấy. Tôi thật sự cạn lời với con người này, có còn trẻ con nữa đâu, mà cứ như là con nít vậy.
Khi Khưu Lộc mắng chán chê rồi thì dừng lại, Nguyễn Lang Ninh lúc này mới bình thản nói:
"Tôi biết anh đang mắng tôi. Tôi không thể nghe thấy. Nhưng nếu tôi mắng anh, chắc chắn anh nghe rất rõ."
"..."
Nguyễn Lang Ninh quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần khai khẩu, là người khác lập tức cấm khẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top