Chương 12. Nguyễn Lang Ninh rơi vào hôn mê
Nguyễn Lang Ninh nhìn sâu vào mắt tôi, không trả lời. Tôi nghĩ có lẽ là không muốn trả lời. Chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác lúc này, tôi chỉ thấy tim mình thắt lại một cái. Tôi lùi lại, cười gượng gạo:
"Xin lỗi chủ tịch, tôi hỏi chuyện không đâu thôi, anh đừng để ý nha. Trễ rồi, anh mau về đi, đừng đứng đây nữa, trời lạnh lắm. Tạm biệt."
Tôi quay người nhanh chân chạy lên nhà, chủ yếu là không muốn làm bản thân mất mặt thêm nữa. Người ta thường nói rượu vào thì lời ra, tôi chỉ uống một chai rượu nhỏ, lại nói ra chuyện tầm phào như vậy rồi. Tửu lượng đúng là rất kém. Có lẽ tôi say thật rồi. Thế nhưng, Nguyễn Lang Ninh không trả lời, anh ta là thật sự không thèm nghĩ đến tôi hay sao.
Tôi nằm dài trên ghế sofa, tâm trạng vô cùng khó chịu. Một tiếng sau, Cát Tường về đến nhà, vô cùng khẩn trương chạy đến bên cạnh tôi:
"An An, chủ tịch cậu đến đây làm gì thế?"
"Sao cậu biết?"
"Mình vừa về thì thấy anh ta vừa lên xe rời đi."
Tôi giật mình chạy ra ban công nhìn xuống, đúng là không còn ở đó nữa. Nói vậy có nghĩa là Nguyễn Lang Ninh vẫn chưa về từ lúc tôi đi lên nhà. Nhưng tại sao? Anh ta còn ở lại một tiếng đồng hồ để làm gì?
Tôi mang trạng thái không mấy vui vẻ trở lại sofa, Cát Tường nhìn tôi tò mò:
"Sao thế? Cãi nhau với sếp à?"
"Không có."
"Vậy anh ta đến đây làm gì?"
Tôi tìm đại một lý do, rồi đứng dậy soạn đồ đi tắm. Cát Tường biết tôi không vui nên không cố truy vấn thêm nữa. Khi tôi từ phòng tắm đi ra thì nhận được tin nhắn thứ sáu của Nguyễn Lang Ninh, chỉ vỏn vẹn một chữ 'Có'. Môi tôi bất giác cong lên, đôi mắt cũng cong theo, gương mặt tràn ngập niềm vui. Tôi không hiểu vì sao chỉ một tin nhắn lại có thể làm cho tôi thay đổi tâm trạng nhanh đến thế. Vui buồn lẫn lộn chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Tôi vui vẻ chạy ra chỗ Cát Tường, còn vui mừng ôm lấy cô ấy một cái:
"Yêu cậu quá."
"Bị điên hả? Lúc nãy thì thảm sầu, bây giờ thì vui vẻ, bộ cậu bị trúng gió hả?"
"Đúng vậy. Mình bị trúng gió xuân rồi."
"..."
Ngày hôm sau đến công ty, tôi không nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh mà chỉ thấy trợ lý Lưu đang làm việc.
"Chủ tịch chưa đến hả?"
"Hôm nay chủ tịch sẽ không đến."
"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"
"Chủ tịch có việc khác cần giải quyết."
"Công ty lại xảy ra chuyện hả?"
Trợ lý Lưu nhìn tôi cười: "Chủ tịch đích thân xuất chinh thì xảy ra chuyện gì nữa. Anh ấy có việc riêng thôi."
Tôi không nói gì thêm, chỉ là không thấy Nguyễn Lang Ninh trong lòng có hơi hụt hẫng. Tôi đi đến kệ sách bên phải, muốn tìm gì đó để đọc. Trợ lý Lưu nhanh miệng nói với tôi:
"Sách của cô để trên bàn chủ tịch đó."
Tôi lập tức nhìn sang, có ba cuốn sách được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Trợ lý Lưu nói tiếp:
"Chủ tịch bảo tôi đem đến cho cô. Đó là sách ở nhà anh ấy."
Tôi ồ một tiếng rồi vui vẻ cầm lấy, hôm nay nhất định phải tập trung đọc sách. Nhưng việc tôi muốn không phải cứ muốn là được. Đến giờ cơm trưa thì Bích Hà tìm đến, tiểu tiên nữ này hôm nay không dùng ánh mắt đầy đố kỵ nhìn tôi nữa. Chắc chắn là cô bé đến đây tìm Nguyễn Lang Ninh, nhưng rất tiếc, anh ta không ở đây. Bích Hà bày ra bộ mặt thất vọng, sau đó lại làm ra vẻ thân thiết với tôi:
"Chị, chị là thư ký của anh Ninh đúng không?"
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, gật đầu nhè nhẹ.
"Vậy... chị có biết anh Ninh thích mẫu người thế nào không?"
Trợ lý Lưu phụt cười một cái, âm thầm ôm giấy tờ đi ra khỏi phòng. Tôi bắt đầu cảm thấy nguy hiểm đang rình rập mình.
"Làm sao chị biết được. Chị chỉ mới đến đây làm chưa được hai tháng."
"Em nghe nói trước đây anh Ninh không tuyển nhân viên nữ làm thư ký, cũng chưa từng dẫn theo ai là nữ đi bàn công việc. Nói mau, chị làm sao lại được làm thư ký cho anh ấy?"
Tôi đổ đầy mồ hôi, hóa ra đây là vấn đề chính mà cô gái nhỏ muốn biết. Đôi mắt thiên thần ban nãy lại chuyển thành ánh nhìn của tiểu yêu tinh, cô gái nhỏ này thay đổi sắc mặt còn linh hoạt hơn Khưu Lộc nhiều. Tôi đoán với gia thế của Bích Hà, muốn điều tra về người bên cạnh Nguyễn Lang Ninh cũng không phải là khó. Thế mà vẫn quyết tâm hỏi tôi. Tôi biết dù có nói thế nào cũng không giải tỏa được nghi vấn của cô gái nhỏ, nên chỉ có thể đem cái nồi này đội cho người gây ra nó.
"Chị đến để trả nợ. Còn mấy vấn đề em thắc mắc sao em không đi hỏi anh Ninh của em đi."
Bích Hà bĩu môi, chắc cũng nghĩ giống như tôi, dù có hỏi anh ta cũng không trả lời. Điều mà bất kì ai quen biết Nguyễn Lang Ninh cũng hiểu.
"Chỉ cần chị không phải vợ anh Ninh, cho dù có là bạn gái thì em cũng nhất định giành được. Từ nhỏ em đã thích anh ấy rồi. Em đã thề lớn lên phải gả cho anh ấy."
Khi nhắc đến Nguyễn Lang Ninh, đôi mắt của Bích Hà hoàn toàn trong veo, tôi còn nhìn thấy niềm hạnh phúc của cô bé.
Tôi cười gượng ép: "Chúc em sớm được gả cho người em thích."
Vì hôm nay Nguyễn Lang Ninh không đến công ty, tôi cũng rảnh rỗi nên vừa hết giờ chiều tôi đã về nhà. Tôi ở nhà đọc sách, ăn cơm của Cát Tường nấu, vừa rảnh rỗi vừa nhàn nhã, nhưng trong lòng lại thấy không thoải mái.
Chợt nghĩ đến Bích Hà, cô gái nhỏ thích Nguyễn Lang Ninh như thế, còn anh ta lại như người từ cõi trên, hoàn toàn không có ý gì cả. Tôi chỉ sợ, liệu Nguyễn Lang Ninh từ chối Bích Hà, thì chủ tịch Trần có nổi trận lôi đình, chấm dứt hợp tác với Nguyễn Lang Ninh hay không? Một tình tiết thường có trong các bộ phim truyền hình, kể cả những kịch bản mà Cát Tường viết.
Tôi trầm ngâm một hồi, đọc sách nhưng lại không hiểu sách nói gì, vậy là phải đọc lại. Cứ như thế, lặp đi lặp lại cho đến khuya. Đúng mười giờ, tôi nhận được tin nhắn thứ bảy của Nguyễn Lang Ninh. Sau đó là một loạt tin nhắn mà tôi không thể đếm được nữa. Có lẽ đã đủ nhiều để tôi không phải đếm nữa:
'Đọc sách chưa?'
'Đọc được một quyển rồi, chủ tịch. Cảm ơn sách của anh nhé.'
'Có chỗ nào không hiểu không?'
'Có rất nhiều. Mai phiền anh giải thích cho tôi, được không?'
'Tôi đang rảnh. Vừa hay đi ngang nhà cô.'
Tôi lập tức chạy ra ban công, Nguyễn Lang Ninh như đã đứng đó từ lúc nào. Tôi không chần chừ, ôm theo sách và giấy bút, chạy ngay xuống lầu.
"Chủ tịch, đã trễ lắm rồi. Sao anh chưa về nhà?"
Tôi chạy xuống vội nên trên người chỉ có bộ đồ ngủ. Nguyễn Lang Ninh tốt bụng cởi áo khoác đặt lên vai tôi, nói giọng trầm ổn: "Vừa xong việc. Đúng lúc đi ngang thấy nhà cô còn sáng đèn."
"Vậy... hôm nay anh bận gì thế?"
Nguyễn Lang Ninh cười trừ, rồi nhìn vào quyển sách trên tay tôi:
"Có chỗ nào không hiểu?"
Những chỗ tôi chưa hiểu tôi đều ghi chú lại, đưa cho Nguyễn Lang Ninh xem. Anh ta rất nhanh đặt bút xuống, một lúc đã xong hết tất cả rồi kẹp giấy ghi nhớ lại vào sách cho tôi. Tôi nhận lại sách và bút, vui vẻ cảm ơn. Cả ngày hôm nay tâm trạng không tốt, Nguyễn Lang Ninh vừa xuất hiện, tâm tình tôi vui vẻ hẳn.
"Chủ tịch, mai anh có đến công ty không?"
"Không. Có một chút việc, chưa giải quyết xong."
Tôi cảm thấy bớt đi bảy phần niềm vui.
"Vậy có cần tôi làm chân sai vặt không?"
"Cô chăm chỉ đọc sách là được rồi."
Tôi bày ra vẻ mặt hoàn toàn thất vọng: "Vậy ngày mai tôi không cần đến công ty."
"Cô đến công ty để làm việc hay để gặp tôi?"
Tim tôi thoáng đập nhanh như trống, ngại ngùng chối đây đẩy: "Đương nhiên là để làm việc. Nhưng anh không đến, không ai bảo tôi làm việc. Tôi đến công ty cũng không làm gì."
Nguyễn Lang Ninh gật đầu, ra vẻ tôi nói rất có lý. Nói chuyện một lúc thì anh ta lên xe đi về, tôi ôm sách quay lại nhà.
Cát Tường đứng ở cửa chờ sẵn, vừa mở cửa đã nhìn thấy cô ấy, tôi giật mình la lên một tiếng.
"Mình để ý dạo này hắn rất thường xuyên ghé nhà của chúng ta. Một chủ tịch bận rộn như hắn, lại rảnh rỗi tới mức ghé nhà hỏi thăm nhân viên tầm thường sao?"
"Làm sao mình biết được. Cậu đừng lấy kinh nghiệm từ mấy bộ phim của cậu ra nói nữa."
"Theo mình thấy có người sắp thành chủ tịch phu nhân rồi."
"Cậu im đi."
"Cậu với hắn mà thành đôi, mình thề sẽ đem chuyện của cậu chuyển thể thành phim truyền hình dài tập."
Tự nhiên tôi thấy chột dạ quá: "Thôi đi. Cậu đừng có mà thề thốt. Mình coi như không nghe thấy gì."
Ngày hôm sau tôi vẫn đến công ty, Nguyễn Lang Ninh quả thật không đến. Vấn đề của công ty đã được giải quyết, mọi thứ đang dần trở lại đúng quy luật. Nhân viên trong công ty đang làm việc hết sức nổ lực cho buổi tổng kết cuối năm. Tôi chỉ mới đến đây chưa đầy hai tháng, dĩ nhiên tôi không được như họ, tôi vẫn rất bình thản. Họ có tiền thưởng cuối năm, tôi cũng không được hưởng, nên không buồn để ý.
Từ khi Nguyễn Lang Ninh quay về, tôi không thấy Tam Nương và bác sĩ Minh đi dạo ngang công ty nữa. Có lúc rất tò mò, chẳng lẽ Tam Nương đã giảm cân thành công rồi sao.
Đến giờ cơm trưa, Khưu Lộc mang theo cơm trưa đến cho tôi, vẫn là dáng vẻ phóng đãng, lắm lời:
"Yo, em gái An An. Ngừng đọc sách đi, anh mang cơm cho em nè."
"Hôm nay anh rảnh rỗi rồi hả?"
"Sao vậy? Trông ngóng anh đến à?"
"Còn lâu."
Anh ta cười vui vẻ, hào hứng kể cho tôi nghe nhiều chuyện khi anh ta sang Mĩ công tác. Tôi thấy vui nên cũng rất hứng thú ngồi nghe. Nhưng có một chuyện làm tôi vô cùng chú ý, đó là Nguyễn Lang Ninh đã về sớm hơn dự định. Theo kế hoạch là đi hơn một tuần, nhưng chỉ mới một tuần anh ta đã thu dọn hành lý đi về.
"Công việc giải quyết xong thì về, có gì không thỏa đáng sao?"
"Nói xong cũng chưa chắc là xong. Thật ra chuyến đi lần này phải giải quyết rất nhiều chuyện, Ninh Ninh chỉ giải quyết chuyện chính, còn lại đều giao cho anh. Chỉ giỏi trốn việc."
"Vậy... anh có biết lý do vì sao không?"
"Còn không phải do em sao?"
"Tôi làm sao?"
Khưu Lộc cười lớn, đứng dậy thu dọn mọi thứ muốn ra về. Còn không quên nhắn nhủ tôi một câu: "Anh là người ngoài cuộc, không tiện nói nhiều."
Tôi thầm nghĩ, bình thường anh ta luôn nói chuyện không ngừng nghỉ, còn rất hào sảng, vậy mà cũng có lúc úp úp mở mở nói chuyện ra vẻ bí mật như thế. Càng lúc càng có phong cách giống Nguyễn Lang Ninh, thích nói thì nói, không thích thì thôi.
Tuy tôi suy nghĩ nhiều, nhưng suy nghĩ nhiều cũng không ra kết quả. Hỏi thì chẳng ai đáp, tôi đành phải tập trung đọc xách. Đọc sách hết ngày thì đi về, vô cùng tẻ nhạt.
Đêm nay trong lòng tôi như có gì đó châm chọc, bản thân luôn cảm thấy rất khó chịu và thấp thỏm bất an. Tôi đọc sách đến nửa đêm, xem điện thoại, không có tin nhắn nào.
Hôm sau đến công ty cũng không gặp trợ lý Lưu, một mình tôi ngồi trong văn phòng chủ tịch, nhớ lại cảm giác những ngày đầu tiên đến đây, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vắng vẻ. Tôi nghĩ tới dáng vẻ cao lãnh của Nguyễn Lang Ninh, luôn miệng gọi tôi là 'Năm mươi nghìn', sai vặt tôi đủ kiểu, còn không cho tôi lại gần anh ta trong phạm vi bán kính một mét. Chỉ mới hai tháng mà quá nhiều việc xảy ra, tôi thấy Nguyễn Lang Ninh càng ngày càng giống người bình thường, mà không phải là một vị chủ tịch giàu có tự cho mình là nhất, bá đạo khó gần nữa.
Một ngày không gặp, tôi lại luôn nghĩ đến anh ta, là vì gặp nhiều nên quen, hay là tôi còn có một loại tâm tình khác.
Hai ngày không gặp, tôi lo lắng bất an. Hai ngày này không gặp Nguyễn Lang Ninh, không gặp trợ lý Lưu, không gặp Khưu Lộc, cũng không gặp Tam Nương hay bác sĩ Minh. Tôi cảm giác như họ đang biến mất trong cuộc sống của mình. Cảm giác này vô cùng khó chịu, tới mức tôi muốn hét lên.
Ngày thứ ba, tôi gọi điện thoại cho Nguyễn Lang Ninh, nhưng anh ta không bắt máy. Gọi cho trợ lý Lưu, giọng anh ta gấp gáp bảo mình đang bận. Tôi mượn điện thoại của Cát Tường, tìm lại số điện thoại nhà của Nguyễn Lang Ninh ngày hôm đó tôi đã dùng để gọi cho cô ấy, rất may là chú Lâm đã bắt máy.
"Xin chào."
"Chú Lâm, là con, An An đây. Ba ngày nay chủ tịch không đến công ty, con gọi chủ tịch không bắt máy. Không biết chủ tịch có đang bận gì không?"
"À, cậu hai đang bận chuyện của gia đình."
Chuyện gia đình? Bận đến mức không nghe máy, người xung quanh cũng biến mất theo. Tôi nghe giọng điệu của chú Lâm không được tự nhiên, không an tâm nên tôi quyết định dùng trí nhớ của mình chạy đến nhà của Nguyễn Lang Ninh. Khi tôi đến nơi, bên ngoài có một số người lạ mặt đứng canh cửa, tôi giới thiệu mình là thư ký của chủ tịch, nhưng họ không cho tôi vào. Sau đó có một người đàn ông đi ra, người đó là người nam mặc đồ đi biển tôi gặp trong vụ đụng xe, anh ta mặt mài nghiêm trọng, nói gì đó với họ, rồi đưa tôi vào trong.
Vào bên trong, có thêm vài người tôi chưa từng gặp, họ đều mặc vest, nhìn dáng vẻ rất nghiêm trang. Chú Lâm từ nơi nào đó đi đến, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, nhìn thấy tôi thì cố gắn nở nụ cười gượng gạo:
"Cô An An sao lại đến đây?"
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không chú? Chủ tịch đâu?" Tôi nhìn xung quanh, ai nấy cũng đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Chú Lâm nhìn lên lầu hướng phòng của Nguyễn Lang Ninh, sau đó bịa ra một lý do dù biết rằng tôi không tin. Trông thấy dáng vẻ ai ai cũng lo lắng bất an thế này, tôi càng sợ hãi hơn, tôi nhất quyết không tin, muốn lên phòng tìm Nguyễn Lang Ninh nhưng bị chú Lâm ngăn lại. Trong lúc tôi đang cùng chú Lâm giằng co, Tam Nương từ trên lầu đi xuống, nói với chú Lâm:
"Em ấy cũng tới đây rồi, chú đừng giấu nữa." Sau đó cô ấy ra hiệu cho tôi đi lên phòng Nguyễn Lang Ninh.
Tôi không để chậm một giây nào, trực tiếp chạy lên. Đến trước cửa phòng, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bất giác rơi nước mắt. Mọi thứ như đang sụp đổ vụn vỡ trong tim. Nguyễn Lang Ninh trên người đầy thương tích, bác sĩ Minh đang giúp anh ta rửa vết thương. Anh ta bị thương từ đầu tới chân, tôi không biết vì sao lại bị thương nặng đến mức như vậy.
Chân tôi muốn nhũng ra, tôi phải lê từng bước đến bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, miệng muốn gọi tên anh ta nhưng lại chẳng thể mở lời.
Bác sĩ Minh băng bó lại cho Nguyễn Lang Ninh xong, thu dọn mọi thứ, rồi nói chuyện với tôi. Anh ta nói, ba đêm trước Nguyễn Lang Ninh cùng một số người đi đến công xưởng, không ngờ khi Nguyễn Lang Ninh đang một mình kiểm tra phòng nghiên cứu thì họ nghe tiếng phát nổ. Rất may anh ta đã tự mình nhảy ra từ ngọn lửa, nhưng trên người bị thương rất nặng do các mảnh kim loại từ vật liệu và thiết bị trong phòng văng trúng. Hiện giờ tuy còn hôn mê nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên Nguyễn Lang Ninh có nguy cơ sẽ bị mất đi thính giác.
Tôi càng nghe thì tim càng đau nhói, một cảm giác đau đớn khó tả. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, ở ngực như có gì đó chèn ép tôi đến mức khó thở. Giờ phút này, tôi không thể làm gì, cũng không biết nên làm gì. Tôi nhìn Nguyễn Lang Ninh, nhìn mãi như thế, trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh người đàn ông trên mình đầy thương tích năm đó, mọi thứ như dần trở nên rõ rệt. Người đàn ông đó là Nguyễn Lang Ninh.
Đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ, ký ức này cứ trở lại trong giấc mơ, tôi không thể phân định được sự việc đó là thật hay là mơ nữa. Tôi chỉ biết giờ đây, hình ảnh Nguyễn Lang Ninh đang bị thương trước mắt tôi, trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau mà tôi chưa bao giờ cảm nhận trước đây.
Đêm Nguyễn Lang Ninh bị thương, trong lòng tôi bất an lo lắng mà không biết vì sao. Cả đêm tôi trằn trọc, cứ nghĩ mãi đến anh ta. Thì ra, thì ra là linh cảm được sự nguy hiểm mà Nguyễn Lang Ninh đang gặp phải.
Tôi đi đến bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, chạm vào anh ta, tôi lại thấy xót xa. Chỉ ước rằng giờ phút này, anh ta có thể khỏe mạnh trước mặt tôi, tôi sẽ để mặc anh ta mắng tôi bao nhiêu cũng được, nói chuyện chọc ngoáy tôi bao nhiêu cũng được. Tôi chỉ muốn anh ta lành lặn và bình an.
Giây phút này, tôi đã biết được, thì ra tôi đã thích Nguyễn Lang Ninh thật rồi. Chỉ cần anh ta tỉnh lại, tôi nhất định sẽ nói ra tình cảm trong lòng mình.
Tôi muốn nói với Nguyễn Lang Ninh rằng 'Chủ tịch, em thích anh'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top