Chương 1. Năm mươi nghìn đô

Trong một lần đi mua đồ ăn sáng, chẳng biết mắt mũi để đâu, tôi lại vô tình đâm đầu xe vào đuôi một chiếc xe hơi màu trắng. Rầm một cái trời đất quay cuồng, xe một nơi, tôi một ngã. Đến khi nhận biết được sự việc, ngồi dậy rồi mới thấy thì ra tôi đã đâm phải xe người ta. Phải nói là xui không còn gì để nói. Nếu chiếc xe đó đậu trái phép, ít ra tôi còn có thể biện minh cho mình vài lời. Đằng này xe người ta đỗ đúng đường đúng lối, tôi dở hơi đâm vào, tất nhiên toàn bộ trách nhiệm đều phải gánh.

Nhìn lại chiếc ô tô, không thấy người trong xe bước ra, ý định quay đầu xe trốn lẹ. Bởi đuôi xe bị tôi đâm vào, quả thật không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu của nó như thế nào. Nhìn lại chiếc xe máy cùi của mình, quả nhiên sắt già lợi hại. Cả đuôi siêu xe cũng có thể đâm nát.

Tôi hồi hộp thu dọn đồ đạc, cả túi đồ ăn sáng cũng không cần nữa, hối hả muốn chạy đi, nhưng đúng là trời không giúp người xấu, tôi vừa quay đầu xe, cánh cửa ô tô cụp một cái mở ra, không phải một mà có đến hai người bước xuống. Tim tôi đập loạn xạ, tay chân rã rời, tới thở cũng khó khăn, thầm nghĩ: "Xong rồi xong rồi, tàn đời rồi. Tháng lương mới lãnh coi như không cánh mà bay rồi."

Hai người đó một nam một nữ. Người nam đeo kính râm, mặc đồ đi biển trong khi bây giờ đang là mùa đông. Tóc nhuộm vàng. Còn người nữ thì mặc đồ theo phong cách dân thể thao, thoạt nhìn thì ngay lập tức đoán được ngay đây cũng thuộc dạng đàn chị rồi.

Hai người huýt sáo, đi về hướng tôi. Tôi tự thán: "Hết rồi. Đời mình hết thật rồi. Đụng ai không đụng, đụng nhầm xe của đàn chị xã hội đen rồi. Cầu thiên cầu địa che chở cho con."

Dù sợ nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố làm vẻ mặt vô tội như không có chuyện gì. Nếu đây là một đàn anh xã hội đen thì còn có thể dùng chiêu mĩ nhân kế, hay lợi dụng việc "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân" mà thoát thân. Nhưng còn đây là một đàn chị, mà đàn bà con gái đã không ác thì thôi, một khi đã ác thì không một thằng đàn ông nào qua nỗi. Xem ra lần này hết cách rồi.

"À xin chào. Thật ngại quá, khi nãy tôi vô tình đâm nhầm xe của anh chị, tôi vừa định đi tới gõ cửa xe, ai ngờ anh chị đã bước xuống trước rồi. Thật có lỗi quá, không biết anh chị muốn tôi đền bù thế nào ạ. À tôi nhìn thấy anh chị đây chắc là đại gia rồi, đi xe sang mặc đồ hiệu, chắc một chút trầy xước nhỏ không thành vấn đề gì với anh chị đâu đúng không. Người giàu thường tốt bụng. Tôi thành thật rất biết ơn anh chị, cảm ơn anh chị đã bỏ qua cho tôi. Hi vọng chúng ta hữu duyên tương ngộ. À tôi còn phải đi làm, chắc anh chị cũng bận lắm. Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh chị, tôi xin phép đi trước nhé."

Vừa dứt lời tôi liền cố gắng tranh thủ nhất có thể, quay đầu, định lên xe chạy đi, ai ngờ người nam đã kịp túm lấy xe tôi, kéo lại:

"Cô định đi đâu?"

"..."

Nhìn nét mặt của người nam tóc vàng này quả thật không hề đáng sợ, đã vậy còn hơi hài hài. Nhưng còn vị nữ tử nam tính kia, trông thật sự là có chút đáng sợ. Tôi sợ hãi co rúm người, không đáp lại được câu nào, thôi thì trời sinh trời diệt vậy.

Bất ngờ từ đâu có một chiếc Audi khác chạy đến, dừng ngay chiếc xe bị tôi đâm phải. Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, không nhanh không chậm, điềm đạm đến mở cửa sau chiếc xe bị tôi đâm đến không còn nhìn ra hình dạng. Tiếp theo đó là một người đàn ông bước xuống. Anh ta mặc một bộ vest màu trắng, dáng người cao to, đeo kính râm, mang giày da, sải chân đi ngời ngời khí chất. Nhưng phải chi anh ta đừng bước đến chỗ tôi.

Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra được rằng có lẽ người này mới là chủ, còn lại hình như đều là người làm việc cho anh ta thì phải.

"Tên gì?" Giọng anh ta trầm thấp.

"Bùi An An." Tôi dường như đã bị khí thế của anh ta làm choáng ngợp, trả lời như một con robot.

Hỏi rồi anh ta quay lưng đi về hướng chiếc Audi mới chạy đến, người mặc vest đen hộ tống anh ta lên xe, còn lại cặp nam nữ vừa rồi.

"Cô đụng người rồi muốn bỏ trốn?" Người nam hỏi tôi.

"Đúng vậy...À không. Tôi đâu dám."

"Vậy tốt. Cô dự định sẽ bồi thường thế nào đây? Ngay lập tức? Chuyển tiền? Tiền mặt?"

"Có cách nào để không phải bồi thường không?" Tôi ấp úng. Tôi làm gì có tiền chứ. Dù có muốn làm người ngay thẳng bồi thường cho người ta thì cũng là lực bất tòng tâm.

"Có."

Hai mắt tôi sáng rỡ lên, miệng bất giác cũng cong hẳn lên, nhìn hai người đó đầy hi vọng.

"Chi phí sửa xe là bao nhiêu?" Anh ta quay sang hỏi người phụ nữ.

"Ước tính khoảng trên 1000 USD."

"1000 USD? Trên 1000 USD? Đầu óc tôi quay cuồng." Lừa người sao? Chỉ một vết xước nhỏ mà trên 1000 USD."

"Đây mà gọi là một vết xước nhỏ của cô ư?" Người nam cau mặt, người nữ cũng nhíu mày bặm trợn.

"À không có." Tôi cười thân thiện.

"Đây là số tài khoản, cô có thể chuyển tiền vào tài khoản này."

"Chẳng phải có cách không cần phải trả hay sao. Vậy xin hỏi đó là cách nào vậy?"

"Vậy là cô chọn cách không phải trả tiền?"

"Đương nhiên rồi. Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy. "

"Được. Vậy cô ký tên vào đây. Xem như là đã bồi thường." Người nữ chìa ra một tờ giấy, tôi còn chưa kịp đọc hết chữ đã bị người nam dí bút vào tay giục tôi ký tên.

"Được rồi. Chúng ta đi."

"..."

Nói rồi họ kéo nhau đi một nước, tôi không kịp phản ứng gì hết. Chẳng lẽ họ thật sự tốt bụng bỏ qua cho tôi, không tính toán với tôi. Tôi cứ nghĩ người giàu thường không phải người tốt, hóa ra trong vạn người xấu cũng có một người tốt rồi. Xem ra số tôi còn may mắn, gặp phải người tốt. Nếu không chắc cả năm sau phải ăn cám rồi.

Thế nhưng đó cũng chính là lý do bây giờ tôi lại phải ngồi đây, dịch hết tất cả cái đống hồ sơ cao như núi này không biết bao giờ mới xong. Bởi hiện tại tôi đang là thư ký cho ngài Chủ Tịch công ty S, chủ nhân của chiếc xe mà tôi đâm nhầm hôm bữa. Thì ra anh ta không hề bỏ qua cho tôi, vì biết tôi không hề có khả năng chi trả, cũng chắc chắn tôi sẽ lựa chọn việc không phải trả. Nên nay từ đầu anh ta đã cho người sắp xếp hết cả. Ngay ngày hôm sau vụ đâm xe, anh ta đã cho người mang tôi đến công ty, quăng tôi vào phòng làm việc với cái mớ hồ sơ này. Kết quả là tôi đã dịch hết ba ngày rồi mà cũng chưa dịch xong. Còn vị chủ tịch kia, từ sau hôm đó tôi vẫn chưa gặp được anh ta. Lòng thầm oán, xem ra suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn sai rồi, bọn người giàu đều như nhau cả, đều thích bóc lột người khác. Càng nghĩ tôi càng căm hận, đột nhiên lại thầm dấy lên một nỗi chán ghét với bọn người giàu. Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng do tôi cả, sao lại không nhìn kĩ đường đi, đâm vào xe người ta làm gì. Trách ai cũng không được, trách bản thân mình là đúng nhất.

Bạn bè của tôi, sau khi biết được tôi khi không lại trở thành nhân viên của công ty S, lại còn là thư ký của Chủ Tịch, ai ai cũng trước bày tỏ sự ngưỡng mộ, sau thì không khỏi ganh tị. Bởi tôi không phải là dạng người xuất sắc gì. Nhan sắc bình thường, chiều cao khiêm tốn không nói, đã vậy còn là một con đàn ông chính hiệu. Thêm nữa, thành tích đi học tuy có tốt, nhưng gia cảnh tầm thường, trước đây chỉ là một nhân viên quèn dịch hồ sơ cho một văn phòng luật bé nhỏ ở trung tâm thành phố. Càng nghĩ càng thấy không có cơ duyên nào để tôi có thể gặp gỡ, quen biết rồi được ân xá vào công ty này. Hoặc cho dù tôi có mơ cao vọng tưởng nộp hồ sơ xin việc thì chắc chắn cũng sẽ bị loại đầu tiên. Nghĩ càng nhiều càng thấy không thỏa đáng.

Điều làm tôi bất mãn nhất là cái đám người trong công ty này. Từ trên xuống dưới đều xem tôi như cóc ghẻ, đi đến đâu là xem thường tôi đến đó. Cũng phải, để vào được công ty S, trước phải có thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp các trường đại học quốc tế, kinh nghiệm làm việc trên một năm ở khoá đào tạo nhân viên chuyên nghiệp. Còn tôi không biết từ cái xó nào chui ra, lai lịch không minh bạch, nhan sắc lại tầm thường, phong cách ăn mặc cách xa thời đại trên một thập niên, đùng một cái vào văn phòng Chủ tịch làm thư ký, thử hỏi sao không bị người ta xem thường, chà đạp. Phải nói là khi không lại bị đọa đày như thế, chỉ muốn ôm theo nỗi hận này xuống mộ thôi.

Trong lúc tôi đang thống khổ, kêu trời không thấu, gọi đất không nghe cắm đầu xem từ điển, dịch nốt đoạn cuối cùng của trang thứ 1008 thì cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo đó là bước chân đều đều tiến vào.

Cứ nghĩ là những nhân viên khác mang hồ sơ vào nên tôi cũng không đoái hoài gì đến, cắm cúi tiếp tục công việc của mình, cố gắng tranh thủ làm cho xong.

Có bao nhiêu sự tập trung tôi dồn hết vào tờ giấy ở trước mặt, hoàn toàn không để ý là người đó đã dừng lại ở trước mặt tôi từ lúc nào.

Bởi vì tôi ngồi ở bộ sofa ở phía trái căn phòng tính từ cửa đi vào. Trong phòng của chủ tịch có một cái bàn làm việc ở chính diện, một cái bàn lớn ở phía phải. Mà khi được sắp xếp vào đây tôi đã được trân trọng cảnh cáo rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được lại gần, động chạm gì đến bàn làm việc của chủ tịch, tốt nhất là phải tránh xa phạm vi bán kính một mét. Tôi lại không phải là dạng người tò mò đã cấm thì tôi ắt sẽ tuân theo, không cho lại gần tôi sẽ không lại gần, không cho động vào tôi tuyệt nhiên không để mắt đến. Huống hồ tôi đến đây là để trừ nợ, phải biết thân biết phận, mau chóng trả nợ xong rồi ra đi, tôi thực sự sợ hãi cái đám người ở đây.

Tôi cứ thế cặm cụi làm cho xong, không để ý có người đứng trước mặt mình, nhìn mình cả một buổi như thế. Đến khi làm xong, tiện tay quăng cuốn từ điển lên bàn cái cốp, vươn vai một cái, miệng còn há to ngáp một hồi thiệt dài, rồi mở mắt ra mới nhìn thấy thì ra trong phòng còn có người khác. Hai tay tôi giơ cao giữa không trung, mồm còn chưa khép lại, hai mắt cứ thế trợn lên nhìn người đó, tư thế đó duy trì trong vòng một phút. Người đó cũng đứng đĩnh đạc nhìn tôi, dáng người cao to, vai rộng, lưng cao, chân dài, mặc bộ vest màu tím đậm, thắt cà vạc đen, hai tay đút vào túi quần, mặt không biểu cảm nhìn tôi.

Tôi bị sự xuất hiện đó làm cho giật mình, nhất thời la chói lên một tiếng, cả người dán chặt trên ghế sofa, mặt tái mét nhìn anh ta. Dáng vẻ anh ta rất quen, nhưng trong phút chốc không nhận ra được. Tôi lắp bắp hỏi:

"Anh... Anh... Là ai?"

Anh ta im lặng nhìn tôi, một hồi thì làm mặt giễu cợt nhả ra từng chữ:

"Tôi là ma."

"Hoang đường."

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, lại giọng nói giễu cợt đó:

"Nếu không sao cô nhìn thấy tôi lại làm vẻ như thấy ma vậy chứ?"

"..."

Tôi đứng hình nhìn anh ta. Lúc này tôi mới thấy rõ được những đường nét trên mặt anh ta. Người này có một màu da hơi ngăm, cái mũi cao, đôi mắt một mí, đôi môi dày màu sắc hồng hào con hơn môi con gái, trán cao, chân mài rậm, xương hàm góc cạnh rõ ràng. Nhìn tổng quan gương mặt anh là đẹp, vấn đề chỉ nằm ở đôi mắt một mí đó thôi. Nhìn anh lại nhìn ra một soái ca phong độ. Dáng người rắn chắc, cộng thêm gương mặt đó, chẳng phải là sát hết bọn con gái chúng tôi hay sao.

Tôi nhìn anh chăm chú như vậy một hồi lâu, dường như anh ta cũng thấy mất tự nhiên, hắng giọng với tôi, làm tôi tỉnh hẳn.

"Cô là ai?"

"Tôi...là thư ký của chủ tịch."

"À... Là người đâm xe hôm bữa à.'

"..." Tôi cứ cảm thấy câu nói này như vạn tiễn xuyên tâm.

Anh ta quay người đi về phía bàn làm việc, xoay người ngồi xuống, bắt chéo chân, ngã người ra sau, một tay gác lên ghế, một tay gõ gõ ngón trỏ lên bàn nhìn tôi.

Bây giờ thì tôi tỉnh thật sự luôn, nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần, cúi đầu kính cẩn:

"Chủ tịch. Thì ra là anh. Xin lỗi tôi không nhận ra anh."

"..." Anh ta im lặng nhìn tôi, tay vẫn tiếp tục gõ.

Nghe anh ta gõ một hồi tôi mới chợt nhận ra, chạy vội lại bàn chỗ sofa cầm xấp tài liệu vừa dịch xong mang lại đặt lên bàn cho anh. Quả nhiên anh ta dừng gõ, cầm xấp tài liệu lên, lại nhìn tôi nói:

"Đã nghe qua quy định của công ty chưa?"

"Rồi."

"Vậy cô có biết là mình đang vi phạm quy định hay không?"

Tôi ngơ ngẩn không hiểu lời nói của anh, nhìn theo anh mắt của anh mới biết thì ra phạm vi bán kính một mét đã bị tôi rút ngắn lại còn dưới ba tấc. Thế là tôi vội vàng lui ra xa.

"Chủ tịch, mấy ngày nay tôi đã dịch hết hơn một nghìn trang tài liệu, không biết như vậy đã đủ chưa?"

"Trên bàn cô còn tài liệu nào chưa dịch không?"

Tôi ngoái đầu nhìn lại, còn một chồng nữa, tôi chán nản đáp.

"Còn."

"Tiếp tục dịch đi."

"Nhưng..."

"1000 USD."

Nghe đến đây lòng dạ tôi bỗng rụng rời.

"Chủ tịch, một trang dịch thuật của tôi không được đến 1 USD hay sao?"

"Được."

"Vậy có phải tôi đã trả xong nợ rồi không?" Mắt tôi sáng bừng, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết.

"Đúng."

"Vậy tôi có thể đi rồi chứ?"

Anh ngước mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống tập tài liệu, giọng nói trầm trầm:

"Phần nợ của tiền thuê người mang xe đi sửa chữa trả xong rồi. Còn phần nợ của 'vết xước nhỏ' do cô 'vô tình' gây ra vẫn chưa được đá động đến." Vẻ như anh nhấn mạnh từng chữ quan trọng nhất làm tôi chột dạ.

"Cái gì? Anh đang định lừa gạt tôi à?"

Anh chìa ra một tờ hoá đơn, ra hiệu cho tôi cầm lấy. Nhìn thấy rồi tôi quả thật không muốn sống nữa. Xe anh ta được mang sang tận Mĩ để sửa. Trên tờ hoá đơn nào là phí di chuyển, phí vật liệu, phí nguyên liệu, phí dịch vụ garage, phí sửa chữa máy móc, và còn có phí bồi thường tổn thương tinh thần.

"Cái gì thế này? Phí tổn thương tinh thần? Chủ tịch, có phải công ty của anh dạo này làm ăn không lên nên mới chuyển sang kiếm tiền bằng cách này phải không?" Tôi trừng mắt bày tỏ sự bức xúc tột cùng nhìn anh ta.

"Cô Bùi An An, đây là chiếc xe yêu quý nhất của tôi, là món quà do một người quá cố đã tặng cho tôi trước khi ra đi, cô đâm nó xém chút đã thành đống sắt vụn, khiến tôi ngày đêm đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, cảm thấy day dứt có lỗi với người đã khuất. Cô nói xem tinh thần tôi có nên được bồi thường không?"

"Làm gì có cái luật nào như vậy? Tôi vốn không hề gây thương tích cho bất kì ai trong xe, hơn nữa tôi còn đi xe máy, nói đến thương tích thì tôi mới là người bị thương tích, lại còn phải bồi thường phí sửa chữa xe cho anh, tôi mới là người bị tổn thương tinh thần."

"Tôi không khiến cô đâm vào xe của tôi, xe của tôi cũng không đỗ sai quy định." Anh bình thản nhìn tôi. "Tôi có thể không tính phí thương tổn tinh thần, nhưng còn phí sửa chữa chẳng lẽ cô cũng cho rằng tôi đòi hỏi vô lý?"

"Tôi..."

"Chiếc xe cô đâm phải trị giá trên 7 tỉ đồng. Phí sửa chữa là 2 tỉ, trừ phí bảo hiểm, cô chỉ phải bồi thường một nửa."

Tôi hoàn toàn câm nín trước những lời lẽ của anh ta. Nếu còn cãi với anh ta, có khi tôi phải bồi thường thêm vài tỉ. Tốt nhất nên dừng lại, nhẫn nhịn.

Tôi cầm tờ hoá đơn trị giá trên 50.000 USD mà lòng đau như cắt, thắt thỉu đi ra khỏi phòng chủ tịch, không hề để ý ai đó đang thoả dạ mỉm cười.

Bùi An An tôi trước giờ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có tiền, mắc nợ người khác lại còn đáng sợ hơn. Với số tiền này, không biết bao giờ mới trả được hết nợ.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top