Chương 2.
( Tác giả: Hình vẽ ở bên dưới )
Sáng hôm sau, tôi cảm thấy trong người dường như đã khá hơn rất nhiều. Chị Vân mở cửa phòng, bưng bát cháo nóng cho tôi. Chị Vân nhìn trông trẻ mà đã hơn 25 rồi. Lúc mới biết nói tôi còn tưởng chị chỉ hơn tôi 5 tuổi. Ông bà Lục ra ngoài từ sớm, từ khi ông Lục lên chức chủ tịch, cả ngày tôi rất ít khi gặp ông. Ông Lục gần 40 tuổi, có một gương mặt khá phúc hậu và tốt bụng, đối xử rất tốt với tôi. Còn bà chủ thì khỏi nhắc đến. Bà chủ hình như không có cảm tình với tôi lắm, tôi biết việc này qua ánh mắt của bà. Mỗi cái nhìn đều ẩn ý sự mỉa mai, nụ cười cũng miễn cưỡng khi gặp tôi. Hình như tôi còn quên cái gì đó, thôi kệ đi...
Lúc 8:00 trời lại đổ mưa một trận nữa. Cả khu vườn ngoài cửa sổ chìm trong sắc trắng não nề. Tôi nhớ có lần, mình trót nghịch ngu đi tắm mưa, kết quả là bị cảm. Sốt 3 ngày liên miên, cô chủ thì cả ngày cứ ì èo không cho tôi nghỉ, lần ấy cô chủ còn dọa có khi tôi bị bệnh hiểm nghèo, không sống nổi qua ngày mai. Thành ra tôi sợ quá cả đêm không ngủ, cố mở to con mắt để không bị Thần Chết lôi đi. Sáng hôm sau dậy mắt như con gấu trúc, dọa cả nhà một phen kinh hồn bạt vía.
''Cháu thấy trong người sao rồi?'' - Quản gia Mạnh mở cửa phòng, mang thuốc lên cho tôi.
''Đỡ nhiều rồi ạ!'' - Tôi nhìn ông, nặn ra một nụ cười xinh xắn.
Sau khi uống thuốc, quản gia Mạnh nhanh chóng rời khỏi phòng. Thực sự tôi có ác cảm với người đàn ông này, không hiểu tại sao. Mỗi lần gặp tôi, ông ta đều trưng bộ mặt giả tạo vô cùng, đôi mắt lươn cứ liếc dáo xung quanh, phải nói là rất rất sở khanh. Tôi đoán ông ta chắc tầm 40, vì nhìn ông ta còn khá trẻ.
Cả ngày ngồi trong phòng rất chán, chả biết làm gì. Tôi lôi chiếc Ipad ông chủ tặng lúc sinh nhật 7 tuổi ra lướt một lúc. Quả là vô vị, tôi ném Ipad sang một bên rồi ngủ tiếp.
---------------------------------------------------------
Tại lớp học 2A1
''Giao Hi, cậu có chiếc kẹp nơ xinh quá, cho mình xem với!'' - Một cô bạn nhí nhảnh bắt chuyện.
Giao Hi cười khinh bỉ, nhếch môi: ''Bộ cậu thiếu thốn đến mức muốn xin đồ của tôi hả?''
''Tớ...không có ý đó...chỉ thấy nó đẹp...nên mượn xem.'' - Giọng cô bạn lí nhí.
''Ha, bớt tỏ vẻ yếu đuối đi. Tôi còn chưa ăn thịt cô mà? Đúng là bánh bèo!''
''Giao Hi, cậu quá đáng!''
Một cậu bạn nhìn trông có vẻ sáng sủa bước đến, dùng thân che cho cô bạn nhỏ kia, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.
Lục Giao Hi khinh không thèm liếc một cái, đứng dậy tiến lại gần chỗ 2 người kia, khoanh tay trước ngực ra triều thách thức:
''Ố ồ, anh hùng cứu mĩ nhân cơ à? Sợ quá đi.~''
''Cậu!!!'' - Cậu bạn có vẻ tức tối, giơ tay lên cao.
''Á, tôi làm sao, cậu định đánh tôi hả? Ôi ôi, bắt nạt con gái kìa, đáng sợ quá.''
Trước mặt cả lớp, vụ lùm xùm của 3 người họ đã làm cả lớp chú ý. Cô bạn nhìn mọi người sợ hãi, còn Giao Hi thì vẫn giữ thần thái kiêu ngạo như một công chúa đích thực, tay xoắn xoắn lọn tóc trên vai mình.
''Giao Hi, mình xin lỗi, lần sau mình không làm phiền cậu nữa.'' - Nói xong cô bạn còn kéo áo cậu bạn đang che chắn mình. ''Uy, mình đi thôi.''
Khi cả 2 người kia đã gần trở về chỗ ngồi, Giao Hi gọi giật lại. ''Khoan đã!'' . Cô lấy chiếc kẹp tóc trên bàn cầm lên, ném thẳng về phía 2 người kia. Chiếc kẹp tóc bay trúng mặt cô bạn nhỏ khi cô quay lại nhìn, viền sắc cứa vào trán.
''Bố thí cho cô đó, đồ con gái bánh bèo!'' - Giao Hi phun ra mấy chữ rồi nhếch mép ngồi xuống chỗ, tiếp tục nghịch đồ chơi.
Cả lớp thấy trò vừa rồi khá thú vị liền vỗ tay cười hưởng ứng. Quả là công chúa, rất kiêu ngạo và sang chảnh. 2 người nọ xấu hổ cúi mặt, len lén chạy ra ngoài.
Tiếng chuông vào lớp vang lên một hồi, cô giáo lại bước vào lớp giảng bài.
''Chúng ta tiếp tục phép Toán.''
Sau khi cô ghi đề bài trên bảng, quay xuống nhìn học sinh vẫn đang nghệt mặt ra nhìn đề khó lắt léo. Thực ra cô cố tình cho đề lớp 3 để thử xem lớp chọn giỏi nhất khối 2 có làm được không. Nghe đồn trong lớp có một cậu học sinh rất xuất sắc, cô muốn biết thực lực trò này như thế nào. Quả nhiên không ngoài mong đợi, chỉ có một cánh tay giơ lên.
''Thật đáng ngạc nhiên! Mời em lên bảng!'' - Cô cười mãn nguyện. Đúng là lớp chọn.
Cậu bạn ngại ngùng nhìn cô, gãi đầu. ''Thực...ra...không phải em định lên bảng.''
''Vậy em giơ tay làm gì?''
''Em....em buồn đi tè!''
Cả lớp ôm bụng cười rung cả rốn, cô giáo tức méo cả mặt, ''Lần sau em nên nói em muốn đi vệ sinh!''
''Dạ.'' - Nói xong chạy như bay ra ngoài.
Không khí im lặng bao trùm. Tất thảy học sinh đều cúi gằm mặt xuống bàn, chốc chốc lại thêm vài người xin đi tè. Đi tè tập thể hả??! Cô giáo cảm thấy tụi này đang troll cô, không muốn lên bảng làm bài nên xin đi vệ sinh để trốn, cô lạ quái gì trò này. Cho đến khi thêm một người nữa xin ra ngoài, cô bốc khói đỉnh đầu đập bàn:
''Không có đi tè gì hết!! Nhịn đi!!''
Lớp lại rơi vào một nốt trầm. Hơn 5 phút sau thì thấy một cánh tay yếu ớt giơ lên, là một bạn nữ.
Cô mừng rỡ: ''Ồ, không ngờ lớp này lại có nữ giỏi thế, mời em!''
''Dạ...'' - Cô bạn bối rối - ''Em... em cũng không biết làm!''
''Vậy giơ tay làm quái gì?!'' Cô hét.
''Dạ...em chỉ muốn nói...dây giày cô bị tuột ạ...''
''Ngồi xuống! Hừ. Chết mất.'' Cô cúi xuống, nhìn thấy dây giày vẫn thắt ngon lành, lại nhìn đám học sinh cười khúc khích, cô sầm mặt. Bọn nhóc này, đúng là lũ quỷ sứ, dám lừa cô!!!
Cô cầm thước, hằm hằm sát khí đi xuống dưới lớp. Bỗng nhiên khi bước đến bàn thứ 3 dãy ngoài, cô nghe thấy tiếng nam sinh nói nhỏ:
''Cô muốn khoe đến bao giờ?''
Cô trợn mắt: ''Cái gì? Em nói to lên xem!''
''Thực sự phải nói to sao?'' - Nam sinh chống cằm nhìn cô.
''Nói mau!!!'' - Cô đã tức đến đỉnh điểm, cầm thước gõ mạnh vào bàn.
''Được rồi....'' - Cậu hít hơi, dõng dạc nói to nhất có thể: ''CÔ ƠI KHÓA QUẦN CÔ CHƯA KÉO!!!"
Cả lớp lại rầm rộ, cười như vớ được vàng. Lần này cô không tức giận như trước, tưởng bị lừa một lần mà có thể lừa được lần 2 sao? Đừng mơ. Cô nửa cười nửa không:
''Đừng đùa nữa. Em nghĩ cô sẽ tin?''
Nam sinh giả ngây thơ: ''Thật mà cô, không lẽ em hoa mắt?''
Khóe miệng cô giật giật, ''Mắt em có vấn đề rồi, bảo mẹ cho đi khám nhé. ''
''Lạ quá, em lại thấy cô mặc màu đen. Nhìn menly chết đi được!'' - Cậu ta bồi thêm 1 câu.
Vâng, cả lớp đã chuyển hướng sang soi chỗ ''ấy ấy'', cô giáo ngượng chín mặt lấy tay che chỗ ''ấy ấy''. Và cả lớp lại cười một trận. Cô giáo tức xì khói, đập bàn nam sinh: ''Em! Lên bảng làm bài!''
Cậu ta lên bảng cầm phấn, học sinh bên dưới chăm chú nhìn tay cậu viết. Rất trắng, rất đẹp, rất quyến rũ. Ngoáy ngoáy vài phát, cậu đặt phấn trên bàn rồi quay về chỗ.
Cô giáo đứng như trời trồng, há hốc mồm kinh ngạc, chưa đến 5 phút. Quái...quái vật!
''Cô ơi, lần sau cô ra bài khó hơn nhé! Bài dễ quá làm không thích!''
Cậu ta cười ma mị. Cô bị cậu hết lần này đến lần khác chọc ngoáy cho xấu hổ, hằm hằm giận dỗi bỏ đi. Vậy là mấy tiết sau, lớp tự học. Lớp 2A1 hò reo tung hô tên cậu.
''Khắc Phong, cậu đúng là thiên tài!''
''Phong à, cậu giỏi quá!''
''Này Phong, ban nãy cậu ngầu ghê!''
......
Giao Hi nhìn trộm Khắc Phong, khỏi phải nói. Cô thích cậu ấy, chàng trai đủ tài giỏi và tầm cỡ để xứng với cô, một người mà cô rất tôn sùng. Một khi cô đã muốn, thì mọi thứ đều phải thuộc về cô. Giao Hi cười thầm, chỉ có hoàng tử mới thuộc về công chúa và ngược lại.
Vài tiết học nhàm chán sau đó đã kết thúc, cô được tài xế Lâm chở về trong chiếc xe Limousine đắt tiền.
-----------------------------------------------------------
Tôi ở nhà cả buổi, hết ăn rồi ngủ rồi xem phim rồi đọc truyện, hôm nay không đi học chắc chắn cô giáo giao nhiều bài tập lắm. Tất nhiên chuyện xảy ra ở trường hôm nay tôi cũng không biết gì. Nhớ đám bạn ghê. Tôi vớ cuốn Doraemon trên giá sách, nghiền ngẫm một hồi.
Tiếng còi xe inh ỏi ngoài cửa, cô chủ đã về!
Tôi xỏ dép chạy nhanh ra ngoài cổng. ''Cô về rồi đấy à?''
Giao Hi ném cặp cho tôi, hừ lạnh. ''Lấy cho tao cốc nước, nóng quá.''
Tôi lon ton chạy vào bếp, bưng ra một cốc nước chanh mát lạnh đưa cho Giao Hi. Lau mồ hôi túa ra như mưa trên người cô, tôi hỏi chuyện: ''Hôm nay đi học vui không ạ?''
''Vui chứ!'' - Ánh mắt Giao Hi bỗng sáng rực - ''Mày không biết đâu, hôm nay Khắc Phong ngầu lắm!''
Cô đâu có biết Khắc Phong là tên giời ơi đất hỡi nào chứ. Nghe cô chủ kể với ánh mắt cuồng mộ như vậy hẳn phải đẹp trai và tài giỏi lắm. Tôi xuề xòa khen:
''Sao? Cậu ấy đã làm gì mà cô chủ hưng phấn thế?''
''Dĩ nhiên là làm bà chủ nhiệm lớp tao xấu hổ gào thét bỏ chạy rồi.''
''Vậy mà ngầu á?'' Tôi thấy nghịch ngợm thì có.
Giao Hi thở dài, ''Nói với mày như nói với cơm nguội, chả có tí cảm xúc gì!'', xoay người lên lầu.
Tôi nhún vai, dù sao chuyện này cũng chả ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, cơm tôi vẫn ăn, áo tôi vẫn mặc, tôi vẫn thở vẫn ngủ đều đặn. Còn cô chủ, vì cậu ta mà quên cả ăn ngủ... Đúng là si tình hết mức.
Hơn 9h tối ông bà chủ mới về. Tôi chạy đi lấy nước cho họ, ông Lục thấy tôi liền hỏi quan tâm: ''Cháu đỡ chưa?''
''Cháu khỏe lắm rồi! Mai có thể tiếp tục đi học!'' - Tôi phụ họa bằng cách khoe ''cơ bắp cuồn cuộn''.
Ông Lục cười cười rồi đi lên lầu. Bà Lục còn chả thèm liếc tôi một cái. Ừ thì bà có quý tôi đâu. Tôi khoanh tay chạy lên phòng. Cô chủ đã ngồi sẵn trong đấy đợi tôi. Giao Hi đem một đống đồ chơi đến, miệng rất ngọt rủ rê tôi chơi cùng. Cho xin cái, tôi học đã không được giỏi rồi cô chủ còn bắt chơi thì sao mà lên lớp được. Tôi dùng ánh mắt đáng thương từ chối:
''Giao Hi tiểu thư, tha cho em đi a, em học ngu lắm, để em ôn bài đi!''
''Tao không cho mày học đấy Vịt. Mày phải chơi với tao!''
''...''
Và tất nhiên là tối nào tôi cũng bị ép chơi đồ hàng, chơi đến phát chán mà cô chủ vẫn thích. Cuối cùng time playing games đã kết thúc, cô chủ nằng nặc đòi ngủ cùng tôi. Nhưng rồi vẫn bị tôi thuyết phục trả về phòng. Đúng là mệt mỏi.
Sáng hôm sau, khi tôi dậy đã thấy cô chủ dậy. Ôi, cải tà quy chính rồi à? Tôi cảm thấy hôm nay có vẻ không được bình thường, nhất định là có thế lực hùng hậu nào đấy tác động. Giao Hi hôm nay xõa tóc ngang lưng, mái tóc vàng cam óng ả rủ xuống rất dễ thương cùng với chiếc nơ nhỏ nhắn trên đầu. Tôi xoa cằm, hừm, đúng là ngửi thấy mùi mờ ám.
''Ê Vịt đần, lại đây chải tóc cho tao!'' Giao Hi gọi tôi.
Tôi đi đến, nhìn mái tóc xoăn tít của cô chủ, lắc đầu ngán ngẩm rồi cầm lược chải. Tóc vừa dài vừa rối, hầu hết thường ngày cô chủ hay thắt thành bím vắt ra sau lưng, có hôm búi cao nhưng hôm nay lại đòi xõa ra. Nhìn gáy cô đổ mồ hôi mà tôi không nỡ.
''Sao tự nhiên lại xõa tóc vậy cô chủ?'' - Tôi không khỏi tò mò.
Giao Hi soi gương, cười trước gương mấy lần, mặt hồng hồng trả lời: ''Hôm nay tao sẽ trực nhật với Khắc Phong!''
Đấy, đích thị là có tác động lớn mà. Khắc Phong, Khắc Phong, Khắc Phong. Cái tên này cứ ám ảnh tôi suốt, đúng là sao chổi!!! Nhất định phải rình xem rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào mà tiểu thư như bị bỏ bùa cả ngày mới được.
Chúng tôi xuống dưới phòng bếp ăn sáng. Dì Nguyên hôm nay nấu rất nhiều món ngon, bữa ăn kết thúc sớm. Tài xế Lâm đưa chúng tôi tới trường Phú Xuân. Giờ mới hơn 6:40, sân trường mới lác đác vài học sinh. Tôi theo Giao Hi lên lớp của cô ấy. Quả là lớp chọn, tiện nghi và khang trang hơn lớp tôi nhiều.
Giao Hi đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc. Một lúc sau bất lực thở dài, ''Phong chưa đến!''.
''Vậy để tôi giúp cô.''
Giao Hi gật đầu, nói tiếp: ''Mày ở đây quét lớp, tao đi giặt giẻ lau.''
Cô chủ nhanh chóng rời đi, tôi tìm chổi rồi bắt đầu công việc quét dọn. Tôi khá quen thuộc với công việc này nên làm rất nhanh, một thoáng đã gom hết rác đổ vào thùng. Sau đó tôi còn tiện tay sắp xếp lại bàn cho ngay ngắn. Lúc lúi húi cúi xuống nhặt rác bị kẹt trong nền đá, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng ''cạch''.
''Cô chủ, đi lâu thế, tôi quét xong hết rồi!'' - Tôi vừa cúi đầu nhặt vừa nói.
Vẫn không thấy cô chủ trả lời tôi mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng thật huy hoàng, tôi há hốc mồm, mi mắt giật giật. Một lúc sau cả tôi và người kia đều đồng thanh:
''Con nhóc dép bay?!''
''Tên sầu riêng thối?!''
Cuộc trùng phùng này thật quá cẩu huyết. Tôi đã luôn tìm tên này để có thể đấm hắn một phát cho hả hê cõi lòng. Nhờ ơn phước của hắn mà tôi nghỉ học suốt 2 ngày, hôm nay còn cả gan đứng trước mặt tôi. Tôi chau mày, nhìn chằm chằm cậu ta đầy hận thù. Cậu ta cũng nheo mắt nhìn tôi. Mới sáng ra mà căn phòng đã tràn ngập chướng khí.
''Nhìn cái gì?'' - Cậu ta lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời. Tôi nghĩ gặp cậu ta sẽ là một ngày đen đủi. Đúng lúc đó Giao Hi đi đến, gặp ngay cậu ta ngoài cửa, co người như một con mèo nhỏ.
''Khắc Phong, cậu đến lúc nào thế?''
''Vừa đến.''
''Ừm, tụi mình trực nhật sắp xong rồi...'' - Giao Hi bỗng đỏ mặt.
Cái gì? Tên này là Khắc Phong trong truyền thuyết - người mà cô chủ vô cùng ngưỡng mộ đây á? Thủ phạm đã làm tôi trấn thương tinh thần sâu sắc đến độ phải bỏ cả học để tĩnh dưỡng đây á? Kẻ khốn nạn định đánh ''bom'' khủng bố phòng y tế đây á? Không thể nào! Đây không thể là idol thần thánh trong lòng cô chủ được. Tôi phải tìm cách dẹp loạn.
Tôi không nói gì, tự bỏ về lớp tránh làm kì đà cản mũi. Trong lớp tôi, Thanh Vy và Trác Âm đã đến. Thấy tôi, họ chào thân thiện, ''Chào buổi sáng.''
Hôm nay đến ban họ trực nhật, còn tôi thì ngày mai. Để xem, mai tôi sẽ trực nhật với....Nhật Khánh. Đó là tên đàn bà khét tiếng nhất lớp tôi, cái miệng bà tám của cậu ta nói như cái máy, tất nhiên cậu ta là thành phần chuyên bị nhắc nhở, kiểm điểm nhồi nhét tư tưởng nhiều nhất.
Giờ đang là tháng 4 mà tiết trời nóng như đổ lửa. Buổi sáng ánh nắng chiếu gay gắt, len lỏi qua những ô cửa kính trong suốt. Tôi ra ngoài ban công hóng gió, nhìn thấy Khắc Phong đang ngủ gật dưới ghế đá, trên tay vẫn còn cầm cuốn từ điển Anh-Việt. Lớp 2 đã học Anh đâu mà cậu ta ôm quyển đó làm gì, đúng là rảnh.Nhưng mà, mắt vẫn không thể rời con người hoàn mỹ ấy. Khuôn mặt nghiêng trắng ngần tựa thiên sứ, đôi mắt có hàng lông mi cong dài, sống mũi thẳng cùng đôi môi khẽ cong. Hoàn hảo trên từng milimet...
Không đúng! Tôi tự tát mình một cái. Cậu ta là tình địch, là kẻ thù không đội trời chung của mày đấy! Giờ không phải lúc mê giai lên ngôi, mày phải tỉnh táo. Tôi lắc lắc đầu rồi chạy vào trong lớp.
Tiết học sau đó vẫn bắt đầu như thường lệ.
-------------------------------------------------------
Trường tôi là trường bán trú, buổi trưa tôi ở lại ăn cơm rồi ngủ tại lớp, chiều lại tiếp tục đi học. Còn tiểu thư Giao Hi sẽ mè nheo đòi về nhà cho bằng được, cũng đúng, trong căn biệt thự vừa sang trọng vừa tiện nghi lại có điều hòa mát, chẳng dại gì mà tiểu thư chọn ở lại lớp để nằm chen chúc với đám bạn cùng lớp.
Nhưng hôm nay ngoại lệ. Giao Hi nhất quyết đòi ở lại lớp bằng được, tài xế Lâm và quản gia Mạnh dụ dỗ ngon ngọt thế nào cũng một mực không về. Hai người họ hết cách đành trăm sự nhờ tôi. Tôi ôm đầu, Giao Hi ở lại chắc vì Khắc Phong cũng ở lại. Xem ra cô công chúa này quyết tâm theo đuổi hoàng tử lắm.
Sau khi ăn uống, chúng tôi theo chỉ dẫn của giáo viên tự tìm chỗ ngủ. Tôi thấy ở phía xa Giao Hi cứ lẽo đẽo theo đuôi Khắc Phong, còn cậu ta mặt nhăn mày nhó tìm cách trốn tránh. Tôi chán chả buồn quan tâm, ra nằm cạnh Thanh Vy và Trác Âm, sau đó chúng tôi luyên thuyên một lúc thì cũng ngủ được.
Tới chiều lại dọn giường tiếp tục việc học. Ngày hôm nay trôi qua vô vị 8-9 phần. Cô giáo giảng bài, trò ngủ bên dưới. Nhật Khánh vẫn ngồi vắt vẻo kể chuyện trên trời dưới biển cho cả lũ nghe. Lúc bé đã bon mồm thế này không biết mai sau lớn lên có tuyệt tôn cả đất nước không nữa. Tôi lúi húi ghi chép, đột nhiên có bóng người lướt qua cửa.
Tôi nhìn ra ngoài, một anh chàng khá cao lớn đang đi dọc hành lang, chốc chốc lại nhòm vào từng lớp. Một người cao ráo, da hơi ngăm, mái tóc vàng nhìn rất Tây, phong cách cũng rất ngầu và fashionable. Có lẽ anh ta là con lai. Nhìn qua quả là một anh chàng playboy năng động. Khi tôi hướng ánh mắt ra cửa, anh ấy cũng nhìn tôi, một cuộc gặp gỡ rất bất ngờ. Sau đó anh mỉm cười thân thiện rồi đi mất. Tôi nhìn theo bóng dáng ấy mãi... Nhưng tiếng cô giáo gọi tôi đứng lên trả lời đã kéo tôi từ tầng mây rơi tòm xuống địa ngục. Ặc, tôi học có được giỏi đâu mà cứ nhắm tôi hoài. Kết quả là tôi bị phạt đứng góc lớp vì tội không chú ý nghe giảng.
Kết thúc tiết học chiều, tôi cùng Giao Hi ra xe để về.
Bất chợt, tôi nhìn thấy anh ấy đang nắm tay Khắc Phong.
Quả là cơ hội hiếm có, tôi có thể lợi dụng Khắc Phong để làm quen anh ấy, rất có giá trị! Giao Hi thấy tôi ngây người liền đập vào mông tôi một cái, nhanh nhẹn kéo tôi lên xe.
''Vịt, tao thất tình rồi.'' - Cô chủ lên tiếng.
''Sao thế?'' - Tôi hơi tò mò.
''Lúc trưa, Phong từ chối tao rồi..Huhu..'' - Giao Hi khóc òa.
Tôi day day trán, cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Tôi an ủi tiểu thư: ''Cô yên tâm, vẫn chưa muộn. Sau này lớn lên vẫn còn cơ hội.''
''Thật không?'' - Nghe tôi nói xong, Giao Hi mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
''Tôi không chắc, nhưng tôi tin cô làm được.''
''Thương Vịt nhất!!''
Giao Hi ôm chầm lấy tôi, tôi gượng cười. Lúc này tôi muốn đẩy tiểu thư ra... Thực sự cô ấy ôm quá chặt, trời thì nóng nữa, y như kiểu ép mỡ khô! Tôi gào khóc trong lòng, phận làm con sen thật khổ tâm quá a...
Hết chương 2.
#Bonus thêm bức ảnh nhá~ Hình như font lỗi :<
#Còn ảnh 4 người này lớn nữa, đợi chương sau mị up :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top