Chương 1.


Người kể chuyện A: Để tôi kể cho các cậu nghe một câu chuyện cổ tích về tình yêu của chàng hoàng tử và công chúa. 

Ngày xửa ngày xưa, ở đất nước abcxyz, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, hiền dịu lại tài hoa. Còn ở nước láng giềng, hoàng tử là người khôi ngô, anh tuấn và dũng cảm. Sau đó, hai người họ gặp nhau rồi ''yêu từ cái nhìn đầu tiên''. Hoàng hậu và đức vua cả hai nước rất hài lòng bèn tổ chức hôn lễ. Rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi...

Người kể chuyện B: Khoan!!!  Câu chuyện có mỗi thế thôi á?! Sao chẳng có chút hành động kịch tính hay romantic gì vậy? Lẽ nào hai người họ không gặp sóng gió gì ư? Lẽ nào hoàng tử hay công chúa không đi ngoại tình ư? Thế còn mụ phù thủy trong truyền thuyết thì sao? 

Người kể chuyện A: Thế mới bảo là chuyện cổ tích chứ. Cổ tích thì bao giờ chẳng tốt đẹp. Người ta đang hướng đến một tương lai hạnh phúc.

 Người kể chuyện B: Thôi má ơi. Má kể chuyện nhạt như nước ốc ý, chả có tí đổi mới linh hoạt nào cả. Mọi người dẹp chuyện nó đi, để mị kể cho mà nghe.

Ngày xửa ngày xưa, à nhầm, ngày nảy ngày nay, tại một đất nước nọ, có một nàng công chúa hơi thông minh, xinh đẹp tuyệt trần. Tiền có. Thế có. Nhan sắc có. Nhưng hoàng tử của nước láng giềng lại không yêu cô mà đem lòng yêu người hầu của cô. (Hí hí hình như hơi cẩu huyết thì phải :D). Cô công chúa vô cùng tức giận, luôn tìm cách hãm hại cô người hầu của mình. Thật không may, anh trai hoàng tử lại là anh em kết nghĩa của cô hầu nhỏ, nên cô hầu này luôn được bảo vệ. Hoàng hậu và đức vua vô cùng bất mãn, thuê một đám phù thủy và thợ săn sát hại cô. Còn đoạn kết thế nào thì mị chưa nghĩ ra, anh chị em ráng đợi hén! 

---------------------Em là đường phân cách huyền thoại-----------------

Mùa hè tại Việt Nam, năm 2017.

Tập đoàn CAC[*] ( Tác giả: Đừng nghĩ đến từ ''cặc'' nhá :< ) - là tập đoàn đầu tư lớn thứ 2 cả nước, đứng top 10 trên toàn thế giới. 

[*] CAC - Commercial And Communication: Thương mại và truyền thông. Cái này mị tự chế, không có thật đâu nên đừng sớt gồ cho phí time. :v

Vào đầu hè 2017, tổng giám đốc Tập đoàn CAC là ông Lục Ngụy Tần đã lên chức trở thành chủ tịch, nắm giữ hơn 20% cổ phần công ty. Lăn lộn trên thương trường suốt nhiều năm, cuối cùng ông đã đạt được mục đích, nắm giữ chiếc ghế vàng trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Lúc đó, phu nhân Lục dẫn con gái mới 7 tuổi của họ đến tham gia buổi nhậm chức của chủ tịch mới. Thấy con gái, ông Lục ánh mắt sáng rực, bế cô con gái từ tay vợ mình rồi thơm vào má.

''Papa, hôm nay nhiều người quá.'' 

Ông Lục xoa đầu cô con gái: ''Đúng rồi, họ đến chúc mừng ba đó, vì ba là sếp lớn của họ.''

Tiểu công chúa reo lên: ''Oa, papa giỏi quá! ''

''Sau này con muốn vào đây làm việc với ba không?''

''Muốn ạ!''

''Tốt, tất cả đều là của con.'' Ông Lục xoa đầu cô công chúa nhỏ.

Cho đến khi tất cả mọi người đã vào sảnh cùng uống rượu vang thì tôi - nhân vật bé nhỏ mới được chú ý tới. Tôi hay đi kè kè bên cạnh tiểu thư thì đương nhiên ít nhiều họ cũng phải ngó ngàng tới ''thành phần không khí'' này. Bà chủ để cô chủ lại cho tôi rồi vào trong hội trường. Thực ra họ vẫn nghĩ tôi là con nuôi của gia đình Lục chứ không ngờ rằng cả nhà tôi đã có truyền thống làm osin cho họ. Ngẫm lại tôi thấy mình khá bất hạnh, cả đời chỉ đi phục vụ nhà người ta, giai cấp vô sản bé nhỏ không thể thắng nổi giai cấp tư sản hùng hậu, đành phải ngậm đắng nuốt cay chịu ách đô hộ. 

''Ê Vịt! Lại đây chơi với tao.'' - Tiểu thư ngoắc ngoắc tay gọi tôi.

Tôi mon men chạy đến. Sở dĩ cô chủ xưng hô như vậy là vì chúng tôi bằng tuổi, lại chơi với nhau từ bé. Tên đầy đủ của tôi là Trần Nhã An, còn tên tiểu thư là Lục Giao Hi. Từ nhỏ tới lớn chúng tôi đã như hình với bóng, tôi đi theo tất nhiên để hầu hạ rồi. Mà khoan... Nghĩ sao bắt đứa trẻ nhỏ tuổi như tôi phải làm việc khổ sở ấy? Thế nên công việc osin hiện tại của tôi là làm bạn với tiểu thư, rất đơn giản. Giao Hi nổi tiếng sướng từ trong trứng, gia thế lại giàu có, cộng thêm nhan sắc thiên phú nên đã sớm nổi trội hơn người, đương nhiên cũng hình thành tính cách kiêu ngạo, chảnh chọe. Vì thế mọi người chỉ tôn sùng cô chứ không hề xem cô là bạn. Một cô công chúa đáng thương.

''Mày nghĩ xem, công ty này to như vậy, tao mà làm bà chủ thì rất ngầu nha!'' - Giao Hi thích chí nhìn tôi.

Tôi đảo mắt thăm dò thị trường, quả không tệ. ''Đúng là rất tuyệt!''

''Nhưng mà...tao sợ không gánh vác nổi...'' Giao Hi thở dài.

Đó không nên là những lời từ miệng cô nhóc mới 7 tuổi. Tôi đến chỗ Giao Hi, vỗ vai. ''Có tôi, tôi sẽ giúp cô mà.''

Giao Hi đảo mắt liếc tôi từ trên xuống dưới, ngán ngẩm: ''Tao thấy mày nên an phận về chuồng làm vịt thì hơn, Vịt ạ!''

''...'' Tôi kiệt quệ lời.

Nói cho các bạn bí mật này, cô chủ cứ gọi tôi là Vịt vì bố tôi tên là Việt. Gạch bớt chữ ''ê'' thì ra biệt danh của tôi ngày nay, cho nên hễ ai gọi tôi là ''vịt'' thì tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm. Tôi đường đường là một cô gái nhanh nhẹn đáng yêu mà lại bị so sánh với động vật chậm chạp ''nước đổ đầu vịt''. Lúc ấy tôi chỉ ước tôi là Superman, one hit cho nó ngã sml mới hả giận. 

Sau khi tham dự tiệc xong thì tôi lại lẽo đẽo theo họ về nhà. Về tới nơi thì trời cũng nhá nhem tối.

Tại biệt thự họ Lục, người hầu đã chuẩn bị xong xuôi hết đồ ăn. Quản gia Mạnh cũng đợi trước cửa nghênh đón vị chủ tịch kế nhiệm trở về. Trong nhà được trang trí bắt mắt như có party. Giao Hi kéo tôi lên lầu thay quần áo. Xong xuôi lại lôi tôi xuống ăn tối cùng mọi người. 

''Ba, mẹ, con chúc mừng hai người!'' - Giao Hi nâng ly nước ngọt cụm vào ly rượu vodka của ông bà Lục.

''Cảm ơn con gái.'' Ông Lục xoa xoa đầu Giao Hi, bỗng ánh mắt dời sang tôi. ''Tiểu An, không chúc gì ta sao?''

Tôi lúng túng, nhìn ông chủ ái ngại: ''Chúc, chúc ông chủ bách chiến bách thắng!''

''Ồ''. Ông chủ cười, ''Ta đã thắng rồi cháu yêu ạ.''

Rồi sau đó, làm gì có sau đó, tôi đã trốn lên phòng chơi game búp bê với cô chủ. Thực ra tôi thấy trò chơi búp bê rất trẻ con, nhưng Giao Hi cứ bắt tôi phải chơi cùng. Tôi miễn cưỡng ngồi xuống đồ hàng rồi thay váy cho búp bê barbie. Ôi mẹ ơi, vếu to vãi! Cảnh một con búp bê trần truồng cứ đập vô mắt tôi, khác quái gì 18+ không? 

''Tiểu thư Hi, hay chúng ta xem phim hành động đi!'' - Tôi gợi ý.

''Không. Phim đó toàn cảnh chém giết. Ghê lắm!'' - Giao Hi từ chối.

Nhưng mà chơi búp bê chán lắm, tụi nó câm như hến. Ngồi như con tự kỉ, vui hơn hả tiểu thư? ''Vâng, không xem nữa.'' Trong lòng đấu tranh tư tưởng rõ rệt.

Thế là chúng tôi cứ ngồi tự kỉ suốt 3 tiếng đồng hồ, giờ đã quá 10h, bà chủ giục chúng tôi đi ngủ mai còn đi học. Tôi cũng trở về phòng, cảm thấy cái mông đã ê mỏi tới cực điểm, thêm chút nữa là sẽ vỡ hậu môn. Ặc, creepy quá! Nhưng mà hôm đó tôi ngủ rất ngon.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức rung inh ỏi. Tôi mệt mỏi tắt chuông rồi bước xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong thì phải thực hiện nhiệm vụ thường ngày, gọi công chúa dậy!

Mở cửa phòng, Giao Hi đang ngủ ngon lành nhưng phong thái vẫn rất xinh đẹp. Ánh nắng xuyên vào phòng khiến cô khẽ nhíu mày rồi trở người sang bên khác ngủ tiếp. Tôi ôm đầu cảm thán, gọi cô nàng là nhiệm vụ bất khả thi nhất tôi từng thực hiện. Dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng không chịu dậy, còn tỏ vẻ khó chịu chửi bới tôi, nói tôi là ''con vịt thối tha'', ''ác quỷ đầu thai thiên thần''...bla bla.

''Nếu không phải vì hoàn cảnh bắt buộc thì tôi cũng chả thèm để ý cô đâu, hứ!'' - Tôi lầm bầm, cảm thấy cuộc đời mình thật bi thảm.

Cố gắng lay người Giao Hi dậy mà vẫn vô vọng, đột nhiên có một thứ ánh sáng chói mắt đập vào mắt tôi. Đồ vật lấp lánh lấp lánh lấp lánh. Tôi nhìn kĩ thì thấy đó là một quyển tạp chí, có trang bị đánh dấu bằng một nếp gấp. Tôi mở ra xem, thiên ơi người sẽ không biết con nhìn thấy gì đâu -_-|| Đó là hình ảnh các cặp đôi đang quấn quýt thân mật với nhau, còn ôm hôn giữa thanh thiên bạch nhật, bất chấp dư luận công khai chuyện tình cảm mà không ngại thị phi. Một điểm đáng để tâm hơn chính là các cặp đôi đều là nam với nam!!! Má ơi gayyyyy!!! Tiểu thư là hủ nữ!!!

Mặc dù tôi tiếp nhận tư tưởng truyện tranh và truyện chữ khá sớm nhưng vẫn chỉ trung thành với ngôn tình và manga. Ai dè tiểu thư mới 7 tuổi lại có sở thích ngắm bọn đàn ông yêu nhau, quả là tin sốc! Tôi lắc đầu chán nản, thì thầm vào tai Giao Hi: ''Sớm biết cô ủng hộ chuyện tình cảm vượt rào như thế này tôi đã nói với ông bà chủ rồi!''

Đột nhiên Giao Hi ngồi phắt dậy, lấy tay bịt miệng tôi đe dọa: ''Cấm mày nói cho họ biết là tao đọc tạp chí đam mỹ, nghe chưa con Vịt đần?!''

''Ô, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Cô làm lỡ 20 phút của tôi nha!'' - Tôi nháy mắt cười ám chỉ.

Thế là hai đứa lại ''dắt tay nhau'' xuống dưới nhà ăn sáng. Ông chủ đã ngồi đọc báo từ sáng sớm, còn bà chủ đang pha tách trà cho ông chủ, bàn chuyện công việc. Tôi chạy vào nhà bếp phụ giúp dì Nguyên và chị Vân, quản gia Mạnh đang trải bàn dọn đồ ăn. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, quản gia Mạnh gọi tài xế Lâm chở chúng tôi đi học. Ngồi trong xe mà tâm trạng tôi trùng xuống. Éc, đau bụng quá T-T 

Cổng trường Tiểu học Phú Xuân đã mở, từng tốp học sinh nối đuôi nhau, âm thanh náo nhiệt vang lên khắp sân trường. Tôi mở cửa bước xuống xe, không nhịn được mà ôm bụng đau đớn. Thấy tôi mặt nhăn mày nhó lề mề theo sau, Giao Hi bỗng quay lại: ''Ê Vịt đần, sao vậy?''

''Tào Tháo sắp đuổi đến nơi!'' - Tôi nặng nhọc lên tiếng.

''Ai bảo sáng nay đắc tội với tao, đáng đời haha.'' - Giao Hi cười khẩy.

Không còn thời gian đôi co với người mắc bệnh công chúa, tôi ôm bụng tìm wc. Vào wc ngồi ổn định, tôi xả hết nỗi buồn mà từ sáng đến giờ phải giấu diếm. Wc đúng là nơi thăng hoa cảm xúc, xua tan mọi nỗi ''buồn'' mà! Xả xong rồi giật nước cho nó trôi sông luôn, tạm biệt, tao phải đi bảo vệ thế giới. Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Lại vội vàng phi như bay đến lớp.

Đang leo lên cầu thang thì đột nhiên khựng lại. Oái, sao Tào Tháo lại đuổi part 2 vậy?! Tôi nhớ tôi chưa gây nghiệt gì mà. Nhưng lần này có gì đó không đúng, không cảm thấy buồn lắm, chỉ thấy tức tức ở phần bụng. Nên đi xuống phòng y tế trước hay vào lớp trước? Đang phân vân thì đã thấy cô giáo đi đến chân cầu thang, không nghĩ nhiều tôi lao nhanh vào lớp.

Khi lớp trưởng dõng dạc hô to cho cả lớp đứng thì lúc này mặt tôi đã tái mét đi, bụng đau quặn lại không đứng nổi. Đến khi cô cho cả lớp ngồi thì tôi gục xuống bàn thở ngắt quãng. Hạ Thanh Vy ngồi bên cạnh thấy tôi nhăn nhó bèn lo lắng hỏi tôi làm sao, tôi khó khăn lắm mới nhả ra 2 chữ: ''Đau bụng.''

Thanh Vy liền đứng lên thưa với cô giáo, cô giáo thấy vậy nên kêu Vy đưa tôi xuống phòng y tế xem thế nào. Vy dìu tôi, vì người cô bạn này thấp bé hơn tôi nên chúng tôi loạng choạng suýt thì ngã, mãi mới tới phòng y tế. Quả là khó khăn như leo núi a. Tôi lên giường nằm, mãi không thấy cái cô ở phòng y tế đâu liền sốt ruột bảo với Vy. Vy hớt hải chạy ra ngoài tìm.

Nằm trên chiếc giường trắng, tôi nhắm mắt, xoa xoa bụng đang quằn quại, vô thức hít hà mùi thuốc tiệt trùng trong không khí. Nắng mùa hè bên ô cửa sổ táp vào da thịt, bỏng rát. Tôi chảy mồ hôi đầm đìa, nóng chỉ muốn bùng cháy!

Bỗng loáng thoáng bên ngoài có tiếng người: ''Ê, đặt 'bom hẹn giờ' ở đây liệu có ổn không?''

 ''Ổn, đảm bảo không ai phát hiện!''

''Thế mau làm đi, cô ấy đến bây giờ!''

Omg, định sát hại đồng bào à?!! Tui sống 7 năm trên Trái Đất chưa từng đắc tội với ai, thế mà hôm nay còn chưa kịp thoát kiếp giai cấp vô sản đã bị một đám nhóc manh động cài bom hẹn giờ để giết người khẩu, thảm quá!! Tôi cố nhoài người dậy, xỏ dép rồi nhẹ nhàng ra cửa dỏng tai nghe ngóng tình hình. Đẩy cửa phòng, he hé mắt nhìn ra ngoài. Hừm, báo cáo với bàn dân thiên hạ là cái đám nhí nhố kia gồm 5 đứa, toàn nam, hơi lùn, chắc bằng tuổi tôi. Chúng đang trong tư thế ''bán mặt cho đất, bán mông cho trời'', hí hoáy đào một cái gì đấy xuống dưới đất gần chỗ cửa sổ. Tôi ba sáu máu cơn, xắn tay áo hừng hực sát khí xông ra khỏi cửa. Đám kia giật mình nghệt mặt nhìn tôi như kiểu động vật nguy hiểm chuẩn bị tấn công chúng rồi vội vàng lấp chỗ vừa đào đi, sau đó đứng dậy mỉm cười thân thiện.

Mặc dù đau bụng nhưng tôi vẫn chưa đến mức lú lẫn, tức giận cầm dép phi cho chúng một cước. Không ngờ dép bay trúng một thanh niên yếu đuối nhất hội, hắn ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc như kiểu ''vừa ăn cướp vừa la làng''. Tôi chướng mắt quá bèn rút nốt chiếc dép cuối cùng, lần này lực tay mạnh hơn trước. Đôi dép lao vun vút như mũi tên, đáp thẳng vào mặt một cậu bạn cao nhất. Sau đó, tôi thấy mặt cậu ta hằn lên cả vết đế dép, nhìn rất đáng thương. Cả lũ xúm xít hỏi han cậu nhóc.''Cậu có sao không?''... ''Có bị thương không?''...

''Đáng đời!'' - Tôi phủi tay, liếc mắt khinh bỉ.

''Cậu thật quá đáng, đồ yêu tinh!!'' - Cậu nhóc yếu đuối vừa nãy lên tiếng.

Cảm thấy chối tai, tôi gằn giọng: ''Ha, mấy người đặt bom hẹn giờ để cho nổ tung cả trường à? Tôi chỉ phụng mệnh đạo lí dạy dỗ các cậu thôi!''

Cậu trai ban nãy bị tôi phi dép trúng mặt bước tới chỗ tôi. Ây da, nhìn gần mới thấy, cậu ta đẹp trai thật nha. Da trắng bóc, môi anh đào đỏ mọng mím chặt, hàng lông mì cong dài khẽ nhướn lên, đôi mắt đen to tròn nhìn càng hút hồn. ( Tác giả: Mị sẽ vẽ hình sau :> ) Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu bạn, quả thực đúng là soái ca nhí. Nếu không phải vì cậu ta đẹp trai thế này thì tôi đã đấm vào bản mặt cậu ta rồi. 

Cậu ta chau mày nhìn tôi, hẳn là rất tức giận. Lông mày xoắn vào đủ kẹp chết một con muỗi. Tôi dời mắt đi chỗ khác, ngập ngừng: ''Nhìn...nhìn cái gì?''

''Cậu có não không vậy?''

''Hả?'' - Tôi đứng hình.

''Đừng giả nai, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không?'' - Giọng đe dọa.

Tôi im lặng. Gì chứ, không phải cậu là thành phần khủng bố muốn sát hại tôi à? ''Không biết!''

Trời mùa hè càng oi ả, trán cậu ta vã mồ hôi, hjx, nhìn càng quyến rũ T^T. Cậu ta vuốt nước trên mặt, ''Mặt tôi cậu định bồi thường thế nào?'', rồi chỉ chỉ vào chỗ có in hình hoa văn đế dép.

Tôi đứng hình tập 2. Thiên ơi, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế? Hết bị đau bụng rồi gặp quái vật. Con là giai cấp vô sản nghèo khó không có một xu dính đít, người ta lại đòi nợ con. Huhu. Hay để con THẮT CỔ bằng sợi bún, ĐẬP ĐẦU vào gối, nhảy vào NƯỚC SÔI cho ngài xem. ( Tác giả: Hình như hơi lố -.- )

Đúng lúc ấy, Thanh Vy mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đến, cô y tế đi đằng sau. Lúc này tôi mới ý thức được rằng tôi vẫn đang đau-bụng-quằn-quại, thế là khụy xuống khiến cả bọn xúm vào đỡ dậy. Đám con trai tưởng tôi dọa cho sợ, còn Vy lại nghĩ tôi bị đau ruột thừa, nhưng sự thật đã chứng minh tôi bị ngộ độc thức ăn, uống vài liều thuốc là khỏi.

Xong xuôi, cô bảo mấy người không liên quan có thể về lớp học, nhưng vừa mới đi được một đoạn thì có tiếng ''tít tít tít'' nghe như phim hành động bom tấn. Lũ con trai quay lại cười nhe nhởn rồi chạy đi mất hút. Bom tấn đã trở  thành bom ''xịt'' khi cô y tế phát hiện đó chỉ là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Nhưng một lúc sau có một mùi hương ''thơm'' đến ''ngây ngất'' lòng người. Tế bào thần kinh tôi tê dại, chỉ có 1 từ duy nhất hiện lên trong đầu tôi: Thối !!!!

Bọn quân khốn nạn!!! Thì ra bom hẹn giờ của chúng chính là chôn lấp đồng hồ báo thức kèm với hộp tỏa mùi sầu riêng thối. Cái mùi sầu riêng đã gớm mà để thối nữa thì tế cả nhà tôi luôn đi. Vậy là tôi gục ngã trên chiến trường, người nhà phải khiêng xác tôi về. 

Trong lớp học 2A1, đám nam sinh mất dạy ngoái ra sân trường nhìn. Sau đó cả trường nhốn nháo khi thấy tôi bất tỉnh nhân sự hoàn toàn được quản gia Mạnh bế lên xe Limousine. Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi cậu nhóc uy hiếp tôi. Chuyện hoàn toàn sau này khi tôi tỉnh lại là do tiểu thư kể, vì tiểu thư Giao Hi và cậu ta chung một lớp, là lớp giỏi nhất. Còn tôi chỉ học lớp 2A3, lớp cho học sinh có đầu óc bình thường, nói cách khác là kém thông minh. Tiểu thư cứ kể, ánh mắt long lanh như chứa đựng sự hâm mộ. Tôi còn lạ quái gì nữa, tiểu thư mê giai đẹp từ bé mà. ( Tác giả: Mi cũng mê giai đấy -_-! ... À hình như nói mình :v )

Tôi ngồi nghỉ trong phòng suốt từ sáng đến chiều, chị Vân mang thuốc lên cho tôi uống. Ông bà chủ vừa đi làm về đã vội vã lên thăm, hỏi han tình hình sức khỏe của tôi, khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ, mẹ đã sớm rời khỏi thế gian khi tôi mới 5 tuổi, còn ba ruột, lần gặp cuối cùng của tôi và ba là khi ba mẹ li hôn. Sau đó mẹ vì quá mệt mỏi nên mới qua đời, nhưng lúc đó tôi cũng không có cơ hội gặp mẹ lần cuối. Chỉ nghe ông bà chủ của tôi kể lại, sau đó họ cho tôi làm thay công việc bảo mẫu của mẹ. Vì thế, tôi luôn hận ba, nhưng đã sớm tha thứ cho ông ấy, vì ông ấy là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này.

Ngoài trời đã là xế chiều, trời bỗng đổ mưa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhủ sau này lớn lên sẽ đi tìm ba và trả hết công lao của ông bà chủ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời âm u bao trùm cả thành phố. 

~ Hết chương 1~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: