Chương 1: Tiệc rượu
Xa hoa, lộng lẫy là những từ thích hợp nhất để miêu tả bữa tiệc này.
Cũng đúng thôi, đây là bữa tiệc mà Trác gia cầu kì tổ chức để mừng cô công chúa được cưng như trứng, hứng như hoa Trác Vũ Minh đi du học trở về.
Những con người nơi đây đều là những người không phú thì quý, tụ họp các gia tộc lớn nhất nhì đất nước và các đại tài phiệt. Họ nể mặt Trác lão gia đến tham dự bữa tiệc và tận dụng cơ hội nịnh nọt một chút, có thể biến từ chim sẻ thành phượng hoàng.
Đại sảnh sáng lóa nhờ ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn chùm pha lê tinh tế đuợc tạo bởi nhà thiết kế nội thất hàng đầu thế giới. Tại đại sảnh này, có biết bao nhiêu người mặc những bộ đồ được đặt riêng cùng những bộ trang sức tốn hàng tỷ. Mặc dù vậy nhưng ngay khi Trác Vũ Minh - nhân vật chính của ngày hôm nay bước vào, mọi thứ xa xỉ ấy đều bị lu mờ.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội kiểu công chúa, tôn lên dáng người hoàn hảo và làn da trắng muốt, càng làm cho cô thêm giống thiên sứ lạc xuống trần gian.
Phần trước được thiết kế như một chiếc đầm cúp ngực được xếp từ những cánh hoa ly tinh khiết nhưng lại có thêm một lớp ren nhẹ kéo lên làm cho người khác nhìn vào cảm giác như có như không. Dải lụa mỏng màu trắng ngà khéo léo khoe trọn eo nhỏ nhắn đính một viên kim cương chói loá, chạm khắc tinh xảo mà như hờ hững, vô tình. Phần đuôi buông nhẹ, kéo theo những sợi chỉ bạc lấp lánh, thỉnh thoảng lại thấy lấp ló những hạt ngọc trai điểm tô cho chiếc váy lộng lẫy mà tính tổng ra là hơn 1500 viên.
Eo lưng của chiếc váy có một làn vải voan chảy xuôi nhẹ nhàng chấm đất, thực thực mà lại ảo ảo. Mái tóc Trác Vũ Minh vấn nhẹ, còn có vài lọn tóc nhẹ nhàng buông xuống. Điểm tô cho mái tóc nâu nhạt là một chiếc vòng hoa trắng muốt càng khiến cô như một nàng công chúa cao quý nhưng vẫn giản dị, mộc mạc.
Vũ Minh tựa ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng chiếu rọi khắp thế gian, khiến người khác không thể rời mắt.
Trác Vũ Minh từ trên tầng bước xuống, đứng ở giữa cầu thang trải thảm đỏ, đảo mắt một vòng. Rồi Trác tiểu thư không để tâm tới ánh mắt của mọi người, nhẹ dùng tay nâng vạt chiếc váy lên, bước tới bên cạnh người đàn ông đầy sức hút đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp với vẻ cà lơ phất phơ.
"Tiểu Vũ, cậu như thế nào lại đứng đây với cái người trăng hoa và vô sỉ nhất thế giới vậy chứ ?"
Trác Vũ Minh nói với chất giọng ngọt lịm rồi nũng nịu ôm lấy cánh tay người con gái. Trác Vũ Minh yêu kiều, quyến rũ khiến người ta say đắm một phút trước giờ đã biến mất mà thay bằng một cô bé thực dễ thương và đáng yêu.
"Trác Vũ Minh, anh hỏi em, em nhớ Diêm vương đến mức đấy rồi đúng không ?"
Không thể nhầm được, "cái người trăng hoa và vô sỉ nhất thế giới" mà Trác Vũ Minh nói đến và cũng là chủ nhân của câu nói trên chính là anh trai cô, đại thiếu gia, người thừa kế của Trác thị - Trác Hạo Minh.
Hai anh em nhà họ Trác này từ nhỏ đã là hai kẻ thù không đội trời chung. Nhiều lúc, ngay cả bố mẹ họ cũng không thể giải quyết hiềm khích của hai anh em mà người duy nhất có năng lực ấy là...
"Được rồi, Vũ Minh, đừng có nói anh trai cậu như vậy. Còn anh, anh Hạo Minh, anh đã hứa không cãi nhau với bạn ấy rồi mà !"
Cô gái bên cạnh lên tiếng với chất giọng dịu dàng.
Trác Vũ Minh và Trác Hạo Minh đang nguýt nhau, nghe thấy lời cô gái bèn kiềm chế sự tức giận của mình. Trác Hạo Minh tỏ vẻ ta đây không thèm chấp con nít, bước ra nói chuyện với đối tác kinh doanh. Cô gái cũng chỉ biết lắc đầu, cô còn không hiểu rõ hai anh em này ư - tính tình trẻ con, có ai không biết Trác đại thiếu thương em gái nhất trên cuộc đời chứ ?
Những ai mà thường xuyên giao tiếp hoặc có mối quan hệ lâu năm với Trác thị thì sẽ ngay lập tức nhận ra người con gái là ai - đại tiểu thư, con gái duy nhất và cũng là bảo bối của ông chủ Hàn thị - Hàn Băng Vũ.
Ấn tượng đầu tiên mà ai cũng thấy ở Hàn đại tiểu thư là sự dịu dàng và ôn hoà. Hàn Băng Vũ không hẳn có ngoại hình kiều diễm hay động lòng người nhưng cô lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng với ngũ quan cân đối khiến người khác buông lỏng sự phòng bị trước mặt rồi bị cô chiếm mất trái tim lúc nào không hay.
Hôm nay cũng vậy, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản của Dior, trên cổ đeo chuỗi vòng ngọc trai mà cô thích nhất. Hoàn toàn khó nhận ra Hàn Băng Vũ đại tiểu thư lại giản dị đến vậy, không chút khoa trương nhưng khí chất cao quý toả ra từ cô vẫn khiến nguời khác không thể không nể phục.
"Tiểu Vũ bạn yêu, sao cậu có thể ăn mặc như thế này chứ ? Bố cậu hết tiền rồi sao ? Mình tưởng rằng Hàn thị lắm tiền lắm cơ mà, sao lại để đại tiểu thư như cậu mặc như thế này chứ !"
Trác Vũ Minh nhìn bạn thân một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi than thở.
"Vũ Minh, mình thấy mặc như thế này có vẻ thoải mái hơn."
Hàn Băng Vũ đỏ mặt, nhẹ giọng nói.
"Cậu nghĩ gì thế hả? Không là Hàn tiểu thư thì thôi nhưng đường đường là bạn thân của bổn cô nương này. Cậu ăn mặc như vậy là làm bổn tiểu thư ta xấu hổ nha."
Nói rồi, Trác Vũ Minh kéo tay Hàn Băng Vũ lên tầng, vào phòng trang điểm.
Cách đó không xa, Trác Hạo Minh nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Em gái anh mà đã dùng đến gu thẩm mỹ thì không biết Tiểu Vũ có chịu được không ...
Quay đầu lại, anh thấy đôi mắt chim ưng sắc bén của người bên cạnh cứ không ngừng dõi theo bóng hình Hàn Băng Vũ đến thất thần. Nở nụ cười tròng nghẹo, anh vỗ rất mạnh lên vai bạn tốt, giọng nói nửa đùa nửa thật:
"Phong, thích rồi à ?"
Kiều Lăng Phong chỉ nở nụ cười nhẹ, nói một câu bâng quơ mà khiến cho ai đó toát mồ hôi:
"Mấy hôm nay nhàm chán quá, tôi đang định nháo động thị trường chứng khoán một phen ..."rồi cất bước đi thẳng. Trác đại thiếu gia chỉ còn biết khóc ròng, ai bảo anh kết bạn với lầm người a !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top