Sư phụ!!!~~

Sau hai canh giờ chịu cực hình, cuối cùng thì độc dược cũng đã hết tác dụng, ta đương nhiên lấy lại cảm giác thoải mái của ngày nào, nhưng vẫn không thể quên được mối hận này.

“Ngươi cứ chờ mà xem, thái tử ta một ngày nào đó sẽ trả thù ngươi, khiến ngươi phải đau khổ hơn ta gấp ngàn vạn lần!”

“Ta chờ!”

Câu trả lời ngắn gọn vô cùng xúc tích của hắn khiến ta hận một nỗi không thể đấm thật mạnh vào cái bản mặt đáng ghét kia một cái.

Ta quyết định không day dưa đàm tiếu với tên chẳng hiểu chuyện kia, tốt hơn hết là về lều đánh một giấc no say rồi tính tiếp.

“Ngươi đi đâu mà giờ này mới về?”

Ta chẳng buồn để mắt đến Tử Nghi, chỉ thẫn thờ trả lời cho qua chuyện.

“Ta vừa mới bị trúng độc, nhưng vẫn là do phúc lớn mạng lớn nên chưa chết! Nàng có thất vọng thì ta cũng chẳng biết làm sao?”

Nàng bĩu môi: “Ngươi quả phúc lớn mạng lớn mà! Hết bị ám sát rồi lại bị hạ độc!”

Ta nằm ngay ngắn lên giường, rồi kéo chăn lại đắp toàn thân, cũng chẳng mấy bận tâm những lời nàng nói.

“Ngươi có thật là không sao chứ? Ai lại đi hạ độc thủ ngươi? Quanh đây có nội gián à?”

Nếu tên đó là ai thì chắc hẳn bây giờ hắn cũng không còn tồn tại trên đời đâu! Nhưng tên đó không phải ai khác mà chính là ta đây, bản thân đã ngu ngốc tự hạ độc mình rồi thì cũng không có mặt mũi nào đi kể chuyện thọc lét thiên hạ này cho kẻ khác nghe được. Bởi thế ta cứ vờ như không nghe thấy gì, tốt nhất là vậy!

Ta định đánh một giác ngon lành thì nàng lại vòng tay qua eo ta, ta bất giác quay lại liền bắt gặp nàng đang áp sát mặt về phía ta. Khẳng định là nàng đẹp thì có đẹp thật nhưng bây giờ ta đang cực kì buồn ngủ, không còn tâm trạng để tâm đến thứ khác.

“Làm gì thế?”

“Hôm nay ta muốn ngủ cùng ngươi!”

Ta chau mày nhìn nàng, như muốn xác thực rõ ràng mọi chuyện: “Bị mộng du à?”

“Bổn công chúa muốn ngủ cùng ngươi!”

“Không được! Nam nữ thụ thu bất tương thân!”

Nàng chu môi đấm vào vai ta một cái, ta thầm nghĩ không có thể loại nữ nhân nào lạ như nàng, hễ chút là cứ đấm vai đối phương như xoa bóp lấy lệ.

“Ngươi thế mà cũng nhát chán!”

Đợi nàng lủi thủi quay về chỗ ngủ của mình, ta mới an tâm thiếp đi. Ngày hôm nay vô cùng khủng khiếp, nhưng không đến nỗi quá tồi tệ. Độc dược ta hạ nếu không phải là xuân dược thì ta cũng không còn cơ hội để tồn tại trên đời. Mà nếu người trúng độc là hắn thì ắt hẳn rằng trong lúc ham muốn tột độ hắn cũng làm thịt ta luôn rồi! Chung quy thì cuộc sống rất khó nói, những điều rủi ro đôi khi lại mang đến may mắn.

Nhưng mối hận này, ta có đi chầu Diêm Vương cũng nhất định phải trả mới có thể an tâm.

Tiếng trống chiêng một lần nữa đánh thức ta dậy, nhưng ta không còn bực tức như lần trước.

Ta vén màn bước ra, chưa kịp định thần thì một vật thể lạ bất ngờ bay thẳng đến, may mà ta nhanh nhẹn nên đã bắt kịp.

“Định ám toán ta sao?”

Ta không khỏi tức giận, đưa mắt đầy sát khí ám lên kẻ chút nữa nữa đã hủy hoại nhan sắc của ta. Thế mà hắn vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Hai tuần nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tấn công giặc, ngươi nên tập luyện thật tốt để cải thiện thực lực, chí ít cũng không phải bỏ mạng ở sa trường!”

Rõ ràng là đang khinh ta mà nói cứ như quan tâm đến ta lắm không bằng!

Ta cũng không tiện đôi co với hắn trước mặt đám binh lính nên đành ngậm đắng nuốt cay cầm thanh trung côn hắn vừa ném cho đi về phía hắn. Buổi tập huấn bắt đầu diễn ra không mấy thuận lợi, một phần do ta là lính mới nên chưa thể bắt nhịp theo kịp bọn họ, một phần cũng do trước giờ ta toàn học lõm võ công nên không thể nào nắm vững được các động tác cơ bản.

Nên hễ ta tập sai thì lại bị hắn giáng một cú đau điếng vào mông, ta tức tối vô cùng nhưng không có lí lẽ nào có thể đem ra tranh cãi với hắn nên đành miễn cưỡng bỏ qua.

Nhưng không phải chỉ một lần, mà vô số lần ta làm sai. Bọn họ đấm bên trái thì ta lại đấm bên phải, bọn họ đá bên phải thì ta lại đá bên trái, hai tên tập luyện cạnh ta không khỏi lãnh vài cú đấm đá vào người.

Đến lúc hắn thật sự bực tức thì ta mới cảm thấy có lỗi.

“Mọi người cứ tập như bình thường!” Vừa nói xong, hắn trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đáng sợ mang theo hàng ngàn lưỡi dao đó khiến ta cảm thấy kinh hãi vô cùng. “Ngươi đi theo ta!”

Đoạn, hắn đi một mạch không thèm nói gì thêm. Ta cũng biết ý không hỏi nhiều mặc dù trong lòng vô cùng thắc mắc không biết hắn đang dẫn ta đi đâu.

Ta lủi thủi theo sau hắn, đi mãi đi mãi, đến khi dừng lại thì mới phát hiện ra ta đã đi sâu vào rừng. Xung quanh bốn bề đều là những thân cây gỗ lớn cao chọc trời, khí hậu vô cùng ôn hòa và trong lành, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe mồn một tiếng nhịp tim đập. Ta thường nói quá mọi chuyện như thế nhưng thật ra là chỉ gần giống vậy thôi!

Hắn quay lại nhìn ta, ánh mắt đằng đằng sát khí: “Ta không biết trước giờ ngươi học võ công từ ai, cũng không quan tâm, điều quan trọng là võ công của ngươi cực tệ!”

Vừa nói, hắn vừa chấp tay sau lưng suy nghĩ, ngừng một chút rồi lại tiếp lời: "Hoàng thượng đã giao cho ta trọng trách phải chiếu cố ngươi thành nhân tài, ta thấy chuyện đó còn khó hơn cả việc bay lên trời hái sao!"

Ta cong môi khinh hắn. Xì, gì chứ nhân tài đã rành rành ở trước mặt hắn rồi, chỉ là do năng khiếu của ta còn tiềm ẩn quá nên chưa thể phát hiện được. Chứ ai cần hắn suốt ngày mè nheo nói nào là đạo đức chữ nghĩa đó. Nhưng ta thiết nghĩ không nên chấp hắn làm gì! Chỉ cần nắm bắt thời cơ chờ đến khi hắn hối hận vì trước đây đã khinh thường ta, ta sẽ tha hồ mà sỉ vả hắn, mĩ mãn a~ mĩ mãn!!!

Trong khi đầu ta đang bận rộn với hàng tá suy nghĩ vẩn vơ, hắn vẫn tỏ ra nghiêm nghị chỉ bảo: "Điều đó khiến ta cảm thấy không muốn quan tâm ngươi cũng không được! Từ nay, ta sẽ tập huấn đặc biệt cho ngươi ở nơi này, ngươi nhất định phải tuyệt đối nghe lời ta!"

Trong khi đầu ta đang bận rộn với hàng tá suy nghĩ vẩn vơ, hắn vẫn tỏ ra nghiêm nghị chỉ bảo: "Điều đó khiến ta cảm thấy không muốn quan tâm ngươi cũng không được! Từ nay, ta sẽ tập huấn đặc biệt cho ngươi ở nơi này, ngươi nhất định phải tuyệt đối nghe lời ta!"

Không được! Thế gian này thiếu gì cái ngu, nhưng ta sẽ không phạm vào cái ngu nghe lời người khác sai bảo như bọn đần thối khác đâu!

Ta đương nhiên phản kháng dữ dội: "Không được, bất quá ta gửi cho phụ hoàng một bức tâm thư, rồi bỏ nhà ra đi theo gái là được! Có chết... à không, có tệ hại đến đâu thì ta cũng không... không... không bao giờ chịu nghe lời ngươi tuyệt đối đâu! Ngươi đừng có hoang tưởng!"

Hắn thở dài, ngán ngẩm nhìn ta: "Ngươi quả nhiên không biết trời cao đất dày là thế nào! Được thôi! Nếu như ngươi không mún làm theo lời ta cứ việc viết sẵn một bức thư tuyệt mệnh, sau khi ra trận trở về, ta sẽ sai người đem thư về báo tin với hoàng thượng. Đảm bảo ngươi được chôn cất kĩ lưỡng, đã thế trên mộ còn khắc thêm công danh cống hiến cho đất nước!"

A! Nam nhân nham hiểm, lời nói thốt ra còn nham hiểm gấp bội phần! Ta nghe cảm thấy vô cùng nhức nhối.

"Ngươi đang hù dọa bổn thiếu gia?!"

Khóe miệng hắn chợt nhếch lên bày tỏ sự khinh thường vô độ: "Ta không cần hù ngươi! Thực lực ngươi thế nào, ngươi là người rõ nhất mới phải!"

Hắn hừ lạnh một tiếng, hất tà áo rồi quay lưng về phía ta: "Ta cho ngươi nửa ngày còn lại để suy nghĩ, nếu đồng ý nghe lời thì ta sẽ chỉ giáo võ công cho ngươi, nếu ngươi cứ muốn làm những gì ngươi thích thì cứ việc, ta đây không tiện xen vào!"

Đoạn, hắn dùng khinh công bay đi mất, bỏ lại ta bơ vơ trơ trọi ở cái nơi rừng hoang sơ hẻo lánh hiếm hoi người qua lại này. Thật ra ta vẫn còn rất ngơ ngác, hắn dùng khinh công với tốc độ nhanh đến kinh hoàng!

Và ta chợt nhận ra một điều, lúc nào đấu lí lẽ với hắn ta cũng đuối lý vô cùng thê thảm, vì hắn rất đúng, còn ta thì chỉ có thể cãi bướng để đòi lại lòng tự trọng.

Ta bỗng cảm thấy tội nghiệp bản thân!

Ta chán nản rảo bước quanh một thân cây rất to. Đi được vài chục vòng đến khi mỏi chân thì ngồi xuống tựa người vào thân cây ngắm màn đêm dần buông xuống.

Vạn vật đang chìm sâu vào bóng tối, trăng thanh gió mát, tĩnh mịch đến đáng sợ! Ta đương nghĩ về những chuyện hắn nói đến sắp nổ tung cả đầu mới có thể nghĩ ra một chuyện cực kì quan trọng.

Ta đang rất đói!

Lại còn buồn ngủ nữa!

Ta tiện tay giật lấy một nhánh cây xuống, rồi rảnh rỗi ngồi ngắt từng lá, ấm ức ném lên nền đất khô cằn. Cứ tưởng leo lên làm thái tử là sẽ được muôn người bái phục, nào ngờ lại bị một tên đại tướng quân hành xác đến thê thảm tột độ thế này! Đúng là vẽ hổ không thành lại thành vẽ khuyển. Ta bỗng thấy tội nghiệp chính mình!

"Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?!"

Cách thoắt ẩn thoắt hiện như vong hồn chưa được siêu thoát kia khiến ta vô cùng sợ hãi, ta hoảng hồn đưa mắt về phiá giọng nói vừa thoát ra ấy, mất vài giây sau mới có thể điềm tĩnh lại khi đã xác định được đó là hắn!

Ta thở dài.

Hắn nói đúng, nếu ta không ngoan ngoãn theo hắn học võ công, ta sẽ chết thối rửa nơi chiến trường đẫm máu này mất!

“Được, nhưng cái thứ “tuyệt đối nghe lời” kia chỉ ở mức giới hạn ta có thể làm được, không đi ngược với đạo nghĩa!”

Hắn cười đau khổ: “Thế ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi?”

“Có khi ngươi muốn…”

Ta tỏ ra vẻ nguy hiểm dí sát vào bản mặt hắn, hắn cũng không ngại ngùng né tránh mà còn kiêu ngạo nhìn ta: “Trong đầu ngươi chỉ có thể nghĩ như thế?” Hắn cười lạnh quay mặt đi: “Không phải ngươi muốn thế sao?”

Ta chợt nhớ đến lần trước lúc bị trúng xuân dược, cảm thấy bản thân thất thế nên không muốn đùa vui nữa mà tiến thẳng vào vấn đề: “Vậy ngươi muốn ta làm gì?”

“Bái ta làm sư phụ!”

Ta chau mày khó chịu, tỏ ra vẻ không đồng ý. Hắn vẫn điềm nhiên không nói gì, chấp tay sau lưng, đứng thẳng người hướng về phía ánh trăng. Trăng màn bạc tỏa sáng, thấp thoáng ta lại nhìn nhầm đó là thứ ánh sáng ảo diệu toát ra từ người hắn. Hắn có phần làm say đắm người khác hơn cả trăng!

Rất nhanh chóng, ta phủi tay lấy lại khí thế hiên ngang của mình, cùng lúc thấy tự tin về tính kiên nhẫn vốn có của bản thân.

Nhưng mọi thứ không hề như ta suy đoán, hình như hắn có nhã hứng ngắm trăng nên cứ mãi im lìm như thế mà không thấy chán! Còn ta thì ngán đến tận cổ họng, cuối cùng ta cũng phải phất cờ trắng đầu hàng.

“Sư… phụ!”

Hắn chẳng buồn để mắt đến ta, chỉ thẩn thờ nói: “Không thành tâm!”

“Đồ đệ muốn bái ngươi làm sư phụ!”

Lúc này hắn mới thoáng nhìn ta, dở khóc dở cười nói: “Mặc dù không hài lòng cho lắm nhưng ta cũng có thể tạm chấp nhận!” Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại tiếp chuyện: “Ngươi biết những gì?”

“Ngươi đang nói về thứ gì??!”

“Bắn cung?”

“Không biết!”

“Cưỡi ngựa?”

“Không biết!”

“Dụng binh?”

“Không biết luôn!”

“== Ngươi từ rừng mới xuống à?!”

“Không, ta từ hoàng cung mới ra!”

Hắn đau khổ nhìn ta: “Ta sẽ cố gắng dạy ngươi những thứ đó trước! Tối nay cứ việc ngủ lại đây, sáng hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu!”

----------------------------------------

Do lịch học dày đặc nên Chishi không thể viết truyện đều đặn!

Mong mọi người vẫn ủng hộ và đón đọc! ^^~  <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #happyending