Kết: Mọi thứ đều có cái giá của nó~~

Ngoài kia, những cánh hoa tháng hai nở rộ hương sắc mùa xuân, vô cùng kiều diễm và lộng lẫy.

Thiếu phụ vô thức đưa tay vấn cao mái tóc đen huyền đang xõa dài của mình, lòng thoáng buồn, bạc môi khẽ cười.

Tuy mắt người có chút quầng thâm, cánh môi nhợt nhạt, thần sắc bất định, nhưng những sự tàn phai theo tháng năm ấy không thể che lấp hết nét đẹp kiêu sa tuyệt mỹ trên gương mặt người.

Mơ hồ, mộng mị, đẹp nhưng đượm chút buồn...

"Trấn Vương, ta từng khuyên con rất nhiều, hãy buông bỏ những lòng hận thù căm phẫn đó để có được một cuộc sống bình yên. Nhưng con đã không nghe lời, hậu quả về sau... con phải tự mình gánh vác vậy."

Tiếng gõ mỏ vang lên, thiếu phụ lại tiếp tục niệm kinh, những thanh âm cứ hòa vào nhau như một dòng nước chảy, vừa thê lương vừa da diết.

-------------------------------------------------------

"Nàng vẫn không chịu ăn chút gì sao? Muốn tuyệt thực à?"

"..."

Hai ngày nay, hễ rãnh rỗi là hắn lại đến làm phiền ta. Không than vãn về những chuyện của quá khứ thì lại trách móc người cha khổ cực kia của ta.

Nam nhân gì mà vừa hay lải nhải, vừa nhỏ mọn đến thế kia?

Ta cứ im lặng như thế một hồi lâu lại khiến hắn bực tức, hắn nắm tay ta kéo đứng dậy.

"Nàng nghĩ nàng sẽ chết dễ như thế sao?"

Không xong rồi, hắn đã thực sự tức giận rồi!

"Được được, ta ăn, ta ăn."

Ta vô thức cầm bát cháo lên, từng muỗng từng muỗng cho vào miệng, bộ dạng thê thảm đến đáng thương. Nhưng không sao, không sao...

Ta thế nào cũng được, nhưng nhất định phải bảo vệ đứa con này của mình.

Nó là tất cả của ta, là tất cả.

"Nàng đóng kịch cho ai xem đây? Hả?"

Hắn tức giận gạt bát cháo trên tay ta xuống: "Tất cả là tại các người, các người đã hại mẫu thân ta phải chịu cực khổ, hại gia đình ta ly tán, ta nhất định không để các người sống yên ổn!"

Vừa dứt lời, hắn lại siết chặt lấy cổ tay của ta kéo đi.

"Hôm nay ta nhất định phải trừng phạt nàng, đừng tưởng giả vờ ngoan ngoãn thì ta sẽ không trách tội."

"Ngươi điên thật rồi, buông ta ra, ta nhất quyết không đi cùng ngươi!"

Ta cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng lại không tài nào có đủ sức làm điều đó. Cả hai đôi co một hồi, đến khi hắn thật sự tức giận đã vung tay đẩy ta lùi về sau.

Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cơ thể lại đang suy nhược nên ta không thể chống cự, loạng choạng té xuống đất, không may lại va trúng cái bàn ngọc thạch để ở giữ gian phòng.

Không ổn rồi, không ổn rồi!

Ta cảm thấy rất đau nên dùng tay ôm chặt lấy bụng mình gượng đứng dậy, rồi lại thấy rất nhiều máu...

Là máu....

"Trấn Vương.... ta cầu xin ngươi....làm ơn, cứu con ta!"

Ta trở nên hoảng loạn vô cùng, nắm chặt lấy chân hắn cầu cứu, không ngờ hắn chẳng hề có chút lòng thương sót mà có hất tay ta ra.
"Tiện nhân, không ngờ ta lại lập một người như nàng làm phi.... khốn khiếp!!!"
Hắn có vẻ rất tức giận, quay người một mạch đi ra khỏi phòng. Bọn người kia cũng chỉ dám nhìn ta tiếc thương rồi lại rời đi ngay.
Ta bỗng cười chua xót.
Con ơi, xem ra.... chúng ta không có duyên rồi!
Thứ lỗi cho ta!!!

-------------------------------

Sau một tháng tập hợp lực lượng quân binh cùng những chiến sĩ yêu nước, các tướng quân anh dũng đã chỉ huy quân đội mở cuộc chiến thaỏ phạt tân vương với một quy mô vô cùng rộng lớn.
Triều đình trong lúc lơ là cảnh giác, sống một cuộc sống sung túc thì đã bị nghĩa quân tiến đánh đến tan hoang thảm bại, lực lượng triều đình tan rã.
Ngay sau đó, đế vương nhanh chóng bị bắt giam, chiến tranh kết thúc.

---------------------------------

Một buổi chiều cũng như bao buổi chiều khác.
Ta nhẹ nhàng nhấc tách trà lên, uống một ngụm rồi lại đặt xuống, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về một nơi xa xăm nào đó ngoài khung cửa sổ.
"Nói mau, Vương phi đang ở đâu?"
".... trong... điện...."
Cánh cửa vô tội bỗng chốc lại bị đạp tung ra, ta không quá bất ngờ lia mắt về phía hắn, lòng dâng lên một cảm giác bình yên.
"Đáng ghét, ngươi đến trễ quá đấy!"
"Tiểu Xuyên!"
Hắn nhanh chóng đi đến, kéo ta lại ôm chặt vào lòng như thể chỉ nới lỏng tay một chút thì ta sẽ tan biến vậy.
"Ta xin lỗi vì đã không giữ được con."
Hắn nhanh chóng hiểu được ý ta, nhưng lại không hề trách móc: "Không phải lỗi tại ngươi!"
"Ta... muốn gặp tên cẩu hoàng đế đó."
"Được."
"Ta... muốn tự tay giết hắn."
"Tùy ngươi!"

Đại lao...
Lại là đại lao.
Cuộc đời ta có lẽ vốn đã định sẵn phải lẩn quẩn suốt trong những nơi tăm tối thế này.
Ta theo sau hắn nhanh chân bước đến một căn phòng giam, trong đó có một tên nam nhân tóc tai rũ rượi, thê thảm đến cùng cực. Nếu là người khác thì sẽ không thể nào nhận ra được đó chính là Trấn Vương đại điện phong lưu quý phái của ngày xưa.
Đúng là... vạn vật trên thế gian này lúc nào cũng biến đổi khôn lường.
Chẳng có bình yên nào là mãi mãi cả!

Nam nhân bị trói cả hai tay hai chân đó khẽ cử động, ngẩng mặt lên nhìn ta, khóe miệng chợt cong lên đầy mỉa mai.
"Muốn chém muốn giết, cứ việc!"
Ta vung roi lên phất qua người hắn một cái, thanh âm cao vút đến chói tai chợt khiến ta có chút hồi tưởng về quá khứ.
"Ta đương nhiên không thể để ngươi sống yên ổn sau ngần ấy chuyện được. Đòn thứ nhất, ta đánh thay cho phụ mẫu ta!"
"..."
"Đòn thứ hai, ta đánh thay cho lê dân bá tánh."
"..."
"Cái này là trả thù cho đứa con chưa chào đời của ta."
"..."
Ta ném dây roi xuống đất, quay người định bước ra khỏi nhà giam.

"Ngươi không giết hắn?"
"Giết hắn thì mẫu hậu và con ta sẽ sống lại sao?"
"Vài ngày sau hắn cũng sẽ bị tử hình."
"Bởi vậy ta mới tha cho hắn."

Khi cửa ngục vừa được mở ra, ta vô cùng kinh ngạc nhìn hàng tá triều thần đang quỳ trước mặt trịnh trọng chấp tay có vẻ như đang muốn thỉnh cầu điều gì đó.
"Xin tướng quân hãy chấp nhận!"
Bọn họ cùng đồng thanh hô to, ta quay sang nhìn bên cạnh thì lại thấy hắn đang dây dây thái dường, vẻ mặt hết sức phiền não.
"Theo lý mà nói thì Thập thất vương gia là người kế thừa ngôi vị nhưng nay vương gia đã chiến tử, bây giờ chỉ có tướng quân là người thích hợp nhất."

"Bọn họ bị làm sao thế?"
"Không có gì... chỉ là, họ đề nghị ta xưng vương cải cách lại triều chính."
"Sao ngươi còn không mau nhận lời?! Chẳng lẽ ngươi muốn nhiều người giành giật nhau ngôi vị đó để trở nên xung đột nội bộ à?"
"Ta đã từng hứa sẽ để ngươi sống một cuộc sống yên bình, hoàng cung không phải là nơi để thực hiện lý tưởng sống đó!"
"Không sao không sao, vốn dĩ ta cũng thích làm Hoàng hậu đi ức hiếp kẻ khác mà, haha..."
"...=='...."

Rốt cuộc, nàng ta là cái thể loại gì đây?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #happyending