Hạnh phúc đâu dễ nắm bắt~~
Một năm trôi qua nhanh như thoi đưa.
Cuộc sống của ta hiện giờ đã tương đối ổn định, thu hoạch đủ lo mọi chi tiêu trong nhà, một cuộc sống không giàu sang nhưng rất hạnh phúc.
Và một ngày cũng như bao ngày khác, ta tung tăng trên đường đi chợ. Khi đã mua đủ những thứ cần thiết cho bữa trưa, ta vui vẻ chuẩn bị đi về đột nhiên bắt gặp một đạo sĩ già râu vừa bạc trắng vừa dài ngoằn ngồi một bên đường xem bói.
Là bói toán sao?
Ta chưa từng thử qua, chẳng hay vừa đi chợ xong dư được vài đồng bạc, bói xem nó như thế nào cũng không phải là ý tồi.
Nếu đoán đúng, tặng hết chỗ này cho lão, nếu đoán sai thì phải đập lão một trận nhừ tử cho chừa cái tật đi lừa gạt người khác mới được.
"Này lão, bói cho ta một quẻ xem nhé!"
"Vị cô nương này, thật ra là muốn bói về điều gì?"
"Bói gì cũng được, chỉ cần nói đúng là được."
Lão đề nghị ta đưa tay ra, rồi nắm lấy cổ tay ta kiểu như bắt mạch ấy. Ta thiết nghĩ không hay, chẳng may lão ta lập đàn bói sức khỏe thì ta lỗ mất mấy đồng rồi.
"Để xem, cô nương đây có dòng dõi hoàng tộc nhưng không được chấp nhận đúng không nhỉ?"
"Oái, lão già chết tiệt, nói khẽ thôi chứ!"
Ta răng đe lão ta, rồi ngẫm nghĩ lại thấy tên đạo sĩ này đoán cũng không sai, bèn có chút hứng thú nghe tiếp.
"Rồi sao?"
Lão ta vuốt vuốt bộ râu ra vẻ nghĩ ngợi, rồi hạ thấp giọng nói với vẻ mặt tiếc thương.
"Mệnh khổ mệnh khổ, chậc chậc. Từ khi sinh ra cô đã chịu không ít khổ cực. Sung sướng chẳng được bao lâu lại sắp gặp phải đại họa..."
Phải rồi, khi sinh ra ta đã bị xem là một cô nhi đi đến đâu ai cũng ghét bỏ, sống bần hèn trộm cắp. Đến khi được vào cung thì lại gặp hết tai nạn này đến tai nạn khác, lần nào cũng đổ máu đến thương tâm, còn một lần xém chút mất mạng nữa. Quả là mệnh khổ, nhưng... cái đại họa mà lão nói là gì nhỉ?
"Đại họa là sao? Đại họa gì? Lão mau nói nào!"
"Thiên cơ bất khả lộ, cô nương hãy mau trả lão ba hào rồi trở về nhà đi!"
Ta tức tối nắm lấy cổ áo xốc lão đứng lên: "Nói mau, một trăm hào ta cũng trả mà!"
"Không không, vị cô nương này... lão không nói được..."
"Này này, cô nương ức hiếp một ông lão như thế không thấy quá đáng à?"
Mọi người nhanh chóng kéo đến mỗi lúc một đông hơn, ta hạ hỏa đặt lão xuống rồi nghiến răng không cam tâm: "Hiểu nhầm thôi mà, các người nhìn gì chứ?!"
Sau khi thấy lão cười cười, bọn người kia mới yên tâm rời đi hết.
"Này, đại họa đó, không có cách nào giải trừ sao?"
"Người đã có tâm thì còn sợ chuyện gì không qua khỏi chứ, trong rủi ắt có may! Cô nương, trong người đang có mang, hành động bớt lỗ mãn một chút, còn nữa... cái gì giữ được thì giữ, không giữ được thì cũng đừng quá đau lòng."
Lão nhìn ta rồi đắn đo buông ra một câu: "Nhân duyên tại trời!"
Nhân duyên tại trời?
Nhân duyên tại trời là cái quái gì nhỉ?
Để kiểm chứng lời lão nói, ta đã đến đại phu khám thử. Và thật vậy, ta sắp được làm mẫu thân rồi!
Đây là tin vui mới đúng, đại họa gì chứ?
Mặc kệ, dù sao mấy trò bói toán dị đoan đó ta cũng chẳng quan tâm mấy. Điều quan trọng lúc này là... đi báo cho hắn biết tin này mới được.
Ta bước nhanh về nhà bỗng bắt gặp có tổng cộng đến bốn con hắc mã đứng trước cửa nhà.
Chẳng lẽ quân binh đã truy đuổi đến tận nơi rồi sao? Đây là đại họa à?
Không ổn, ta chợt cảm thấy có chút bất an nên lén lút đi vào nhà từ cửa sau, núp vào tấm rèm thông qua đại sảnh nghe ngóng tin tức.
"Mạc tướng quân, ta đã nói hết lời của mình rồi, mong ngài có thể trở về chỉ huy binh lính thảo phạt tân vương."
Ta lén nhìn thì thấy được có một vị tướng quân trẻ tuổi người khoác quân phục đang khuyên nhủ hắn gì đó, hắn thì lại quay lưng về phía người kia, chấp tay sau lưng có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ.
Bỗng, hắn lên tiếng xóa bỏ không gian yên ắng đến ngột ngạt kia: "Ta thật sự đang bận, không tiện cùng ngươi cầm quân ra chiến trường..."
Đã hiểu.
Thì ra tên tướng quân ấy đang ra sức thuyết phục tướng quân ta góp sức trên chiến trường.
Vậy, đại họa lão nói chẳng lẽ là.... hắn sẽ chiến tử sao?
Quái gì thế? Hắn chết thì ta và con biết phải làm sao đây?
Nhưng trông hắn có vẻ rất muốn đi, hắn từng nói sứ mệnh của hắn là bảo vệ cho an nguy của lê dân bá tánh, đó chắc cũng là tâm nguyện lớn nhất trong đời hắn. Bây giờ, ta đột nhiên trở thành gánh nặng của hắn, lúc nào cũng giữ hắn bên cạnh mình, có phải là quá ích kỷ không?
Huống hồ gì, nếu như đất nước lâm vào cảnh hiểm nguy, liệu ta có còn được hạnh phúc như bây giờ?
"Ngươi cứ đi đi, không cần phải bận tâm về ta đâu, ta tự biết chăm sóc bản thân mà!"
Ta từ trong rèm bước ra, tiến đến gần bọn họ, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
"Tướng công, ngươi cứ việc đi làm đại sự, ta ở đây chờ ngươi!"
"Không được, ta đã nói sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo vệ cho ngươi, ta không đi đâu hết."
"Nếu ngươi ở bên cạnh ta mà lòng luôn hướng về nơi khác, chi bằng ngươi cứ thực hiện nguyện vọng của mình trước.... ta nhất định không sao đâu!"
"Ta..."
"Lại chau mày, thói quen xấu này chừng nào ngươi mới bỏ được nhỉ?"
Ta quay sang tên tướng quân kia quan sát một tí rồi từ tốn nói: "Ngươi yên tâm, ngày mai Mạc tướng nhất định sẽ đồng ý xuất trận. Bây giờ ngươi cứ trở về trước đi."
"Đa tạ phu nhân, thần xin cáo lui!"
Tên tướng quân ấy cùng ba người thuộc hạ của mình nhanh chóng phi ngựa trở về. Hắn có vẻ vẫn không cam tâm lắm.
"Ta vẫn không yên tâm để ngươi ở lại."
"Tin ta đi, ta vẫn sẽ sống tốt cho đến ngày ngươi trở về mà!"
Đêm nay trăng rất tròn, rất sáng.
Ta ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của hắn, cả hai cùng ngồi ngoài sân ngắm trăng, trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh nhau.
("Tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng" - tự nhiên tác giả lại nhớ đến câu này! ^^)
"Tiểu Xuyên, ta nói ngươi chuyện này, nhưng hứa với ta... ngươi nhất định phải giữ bình tĩnh."
"Được, ngươi nói đi!"
Ta tựa đầu vào vai hắn, cảm thấy rất buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, đột nhiên hắn lại lên tiếng nói với giọng rất nghiêm trọng khiến ta không khỏi lo lắng.
"Hoàng hậu đã qua đời một năm nay rồi!"
"....."
Mất rồi, người đã mất thật rồi!
"Trước kia, Hoàng hậu từng nhờ ta hỏi ngươi rằng, ngươi có hận mẫu hậu như người không..."
"Không hận, chỉ là ta không biết phải đối diện với sự ra đi này của người với thái độ thế nào thôi."
"Ngươi có cảm thấy mất mát hay đau lòng không?"
"Ta vốn dĩ chưa từng có được người, lấy đâu ra mà để mất mát cơ chứ!"
Hắn bỗng nhiên siết chặt ta, âm giọng bỗng trầm hơn thường ngày: "Ta từng hứa với Hoàng hậu sẽ không nói ra chuyện này, nhưng nếu như thế thì chắc là ngươi sẽ mãi mãi hiểu nhầm về người."
"Hiểu lầm chuyện gì?"
"Hoàng hậu chính là người đã báo tin cho ta biết ngày ngươi bị xử tử và nhờ ta giúp đỡ..."
"Ngươi nói sao?"
"Sở dĩ người không thừa nhận ngươi là vì sợ khi nói ra quan hệ mẫu tử của hai người, Hoàng thượng không những miễn tội cho ngươi mà còn xử tội luôn cả người. Đến Thiên Ân mà Hoàng thượng còn nhẫn tâm sát hại thì một đứa con mới nhận lại như ngươi sẽ nhận được bao nhiêu tình thương của Hoàng thượng đây?..."
Những lời nói của hắn lúc này như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng qua tim ta, từng đợt từng đợt, như muốn xé nát cõi lòng. Không muốn tin cũng không thể không tin được.
".... Hoàng hậu mất trong một lần định tự sát cùng Hoàng thượng, cuối cùng chỉ có một mình người ra đi... Hoàng thượng phán tội mưu sát đế vương cho Hoàng hậu rồi đem thiêu xác của người đốt thành tro, hài cốt rãi trên sông Huyền Cửu..."
Ta bỗng cảm thấy điên loạn đẩy hắn ra xa, nước mắt không ngừng tuôn tràn mặc cho ta có cố gắng cầm cự cách mấy. Không thể nào như thế được, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Tại sao?
"Mẫu hậu, tại sao người không tiếp tục nhẫn tâm như lúc người đã chối bỏ con? Tại sao người không đối xử với con tàn nhẫn? Người có biết làm như thế thì con sẽ đau gấp bội không?.... Tại sao?"
"Ngươi bình tĩnh lại đi!"
".... Tại sao?"
Ta sai rồi, ta hối hận rồi, ta đã trách làm mẫu hậu thật rồi!
"Tại sao lúc đó người lại không nói ra chứ? Tại sao???"
Hắn ôm chặt lấy ta, ép đầu ta tựa vào vai của hắn. Nước mắt ta trào ra như thác đỗ, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm vai áo của hắn.
"Tất cả là tại ta, tại ta!"
"Tiểu Xuyên, bình tĩnh lại, không phải lỗi tại ngươi."
"Tại sao chứ?..."
Người mất rồi, con thậm chí vẫn chưa báo đáp được ơn sinh thành của người, chưa báo đáp được tình thương người dành cho con.
Mẫu hậu, người đành tâm ra đi như thế sao???...
Sống mũi ta bỗng chốc cay cay, ta nấc lên từng hồi trong lòng của hắn, cảm giác đau đớn dằn xé trong tâm tư.
Những câu hỏi tại sao cứ vang lên trong đầu khiến ta cảm thấy đau buốt, ta không thể tự trấn an bản thân nếu như không có vòng tay vỗ về này của hắn.
"Trong vòng một năm, Trấn Vương đã liên thủ với ba ngoại quốc hùng mạnh, lợi dụng thế lực của bọn họ để lật đổ ngôi hoàng, tự mình xưng vương. Bây giờ nhân dân đang phải chịu cảnh cơ cực dưới sự hung tàn của cả hai bên, một bên là triều đình còn một bên là giặc ngoại xâm..."
"...."
"Ta xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh vào lúc này, không thể mãi mãi sống một cuộc sống yên bình cùng ngươi như lời đã hứa. Nhưng ta nhất định sẽ trở về, chúng ta sễ lại sống thanh bình như một năm vừa qua, được không?"
"Ta chờ...."
"Cũng đa tạ ngươi đã thấu hiểu."
Hắn đỡ ta dậy, dùng tay lau những dòng nước đang làm ướt đẫm khuôn mặt ta: "Hứa với ta, đừng khóc nữa, nhìn thấy ngươi như vậy ta rất đau lòng."
Ta hít một hơi thật dài, cố gắng mỉm cười nhìn hắn: "Ta hứa..."
Con ngoan, con không trách ta đấy chứ? Ta đã không giữ phụ thân con ở lại.
Bất quá, cả hai ta sẽ chờ cho đến ngày phụ thân con thắng trận trở về, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top