Chương 98: Trước mặt là địch
"Đừng mà!" Tịch Mạt hô to, nhìn cái ghế từ trên cao đập xuống, cô sợ hãi nhắm nghiền hai mắt.
"Rầm!!" Nghe được thanh âm đánh gãy, Tịch Mạt run lên một cái. "Kỳ Nhiên!" Cô khóc rống gọi tên anh.
"An Hạo Luân." Thanh âm âm lãnh vang lên. Tịch Mạt sau một hồi lo lắng, cô mở mắt ra nhìn đến chiếc ghế tưởng chừng sẽ nện xuống người Thẩm Kỳ Nhiên đã bị đá gãy, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó không chờ cô buông xuống thấp thỏm liền sửng sốt nhìn thấy Bùi Hạo Thần, Tịch Mạt cực kỳ kinh hãi.
Bùi Hạo Thần từ từ đi tới, quan sát Tịch Mạt đang bên người An Hạo Luân, hắn dừng lại.
"Hạo Thần." An Hạo Luân không sợ hãi, y nhiếu mày. "Thật là trùng hợp."
"Đúng, thật trùng hợp." Bùi Hạo Thần chuyển động khuy áo khẽ cười.
Nhìn Bùi Hạo Thần nở nụ cười, An Hạo Luân cảm thấy âm hàn ác liệt toả ra từ hắn. "Thế nào lại rãnh rỗi tới chơi vậy?"
"Tôi vốn không ý định tới nhưng thế nào lại thấy cậu khi dễ vợ của tôi a." Bùi Hạo Thần lời nói nhẹ nhàng nhưng trong mắt hàn băng đến đáng sợ. "An Hạo Luân, có phải cảm thấy tôi lần trước đối với cậu đã quá khách khí rồi hay không?" Hắn âm lãnh hỏi, sau đó xoay mặt lạnh lùng trừng mắt với những kẻ đang khống chế Tịch Mạt, ánh mặt băng lãnh làm người ta tự đáy lòng không khỏi sợ hãi, bọn chúng vội vàng buông Tịch Mạt ra làm cô đột nhiên mất điểm tựa là ngã xuống đất.
Bùi Hạo Thần mấy bước đi tới đỡ Tịch Mạt đứng dậy, phủi phủi lên quần áo cô một chút rồi lau đi nước mắt trên mặt cô. Nhìn qua rõ ràng là hành động rất dịu dàng nhưng chỉ có cô nhìn thấy trong mắt hắn lạnh như băng cùng tức giận.
"Lăng Phong, giúp mình chăm sóc Tịch Mạt một chút!" Bùi Hạo Thần nói xong liền đem cô đẩy qua cho Tiêu Lăng Phong đang đứng bên cạnh, sau đó xoay người một quyền đánh mạnh vào mặt An Hạo Luân. Động tác nhanh đến mức làm người ta không kịp phản ứng, An Hạo Luân trước mặt bao nhiêu người ngã khuỵ xuống đất.
"Hạo Thần." An Hạo Luân có chút không dám tin chuyện vừa mới xảy ra.
"An Hạo Luân, mày ở trước mặt bao nhiêu người khi dễ vợ tao. Mày có phải hay không cảm thấy tao thật sự sẽ không dám làm gì động tới mày? Hừ!" Hắn lạnh giọng nói. "Lần trước, tao coi như cho mày mặt mũi, không muốn động thủ dạy dỗ mày, như vậy chúng ta đều sẽ không mất mặt, nhưng có lẽ tao đã nghĩ quá nhiều rồi. Đối với Bùi Hạo Thần tao, mặt mũi của mày làm tao rất khinh thường."
"Bùi Hạo Thần, mày phải biết là mày đang đứng nói chuyện ở địa bàn của ai." Đại thiếu gia hạng nhất trong việc cao ngạo và tự phụ, làm sao có thể dễ dàng bị người ta ức hiếp. Huống chi hiện tại lại trước mặt nhiều người như vậy bị đánh, hỏi y còn mặt mũi nào nữa chứ.
"Tao biết rất rõ đây là địa bàn của mày." Bùi Hạo Thần cười, vung tay đánh thêm một quyền làm An Hạo Luân ngã vật ra đất. Lần này thì thật sự mất hết mặt mũi, y hung hăng trừng mắt với Bùi Hạo Thần.
"Ở địa bàn của mày nhưng lại dám đi ức hiếp người của tao sao?" (Câu này cười sml 😂😂😂)
An Hạo Luân ngực kịch liệt phập phồng.
"Nhìn cái gì? Đánh trả không được?"
Y hậm hực trước thuộc hạ của mình. "Hừ, đánh cho tao!" Thẹn quá hoá giận, y tựa hồ là muốn giết chết Bùi Hạo Thần. "Hôm nay đứa nào phế được Bùi Hạo Thần tao liền đem người phụ nữ kia thưởng cho người đó."
"Tới đây." Bùi Hạo Thần nhếch môi xắn lên ống tay áo. "Xem xem thằng nào có bản lĩnh phế được tao?" Hắn nguy hiểm cười.
Vệ sĩ đi theo An Hạo Luân đương nhiên đều là tinh anh đã được huấn luyện nghiêm khắc, mặc dù Bùi Hạo Thần thân thủ không tệ, nhưng mà một đấu với mười quả là khó mà địch lại chúng.
"Tiêu Lăng Phong, anh còn nhìn cái gì nữa, mau qua giúp hắn một chút đi!" Tịch Mạt lo lắng kêu lên.
"Thay vì lo lắng cho hắn thì em nên lo cho Thẩm Kỳ Nhiên thì hơn." Tiêu Lăng Phong tự nhiên nói.
Tịch Mạt sửng sốt một chút, cô nhìn đến Thẩm Kỳ Nhiên đang nằm trên đất không nhúc nhích rồi lại nhìn Bùi Hạo Thần đang bị đám người bao quanh. Cô lúc này thật sự không biết trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
"Em phải biết lần này động thủ thì Hạo Thần vùng An gia từ nay sẽ trở thành kẻ địch." Tiêu Lăng Phong vừa nói vừa hướng ra cửa nháy mắt một cái rồi quay sang Tịch Mạt. "Ở T thị này mà cùng An gia đối địch, về sau tuyệt đối phải tuỳ thời mà hành sự, nếu không sẽ rất phiền toái."
Một nhóm người rất nhanh đã bị Bùi Hạo Thần đánh ngã, gần một nửa những người còn lại cảm thấy sẽ không là đối thủ của hắn liền từ trong ống tay áo rút ra thiết côn.
"Anh Hạo Thần!" Tịch Mạt lo lắng kêu lên. "Đừng đánh mà!" Cô có chút nóng nảy định lao tới nhưng cánh tay lại bị Tiêu Lăng Phong kéo lại làm cô giãy dụa cách nào cũng không thoát ra được.
"Tịch Mạt, Hạo Thần làm tất cả chuyện này đều là vì em." Tiêu Lăng Phong nhắc nhở.
"Anh Lăng Phong, anh không giúp thì anh ấy sẽ bị đánh chết mất!" Tịch Mạt có chút không biết làm sao, Bùi Hạo Thần không ngừng bị đánh làm trong lòng cô ẩn lên một tia đau đớn khó tả.
"Anh nghĩ là không kịp nữa rồi." Vui vẻ trước thái độ của Tịch Mạt vì Bùi Hạo Thần mà khẩn trương, Tiêu Lăng Phong lại tỏ vẻ bình thản. "Em cảm thấy bây giờ cần phải lao ra chỗ đó sao? Huống chi là đàn ông thì phải biết tự bảo vệ người phụ nữ của mình."
Thấy Tiêu Lăng Phong chậm chạp bất động, Tịch Mạt tức giận giơ chân lên dùng sức giẫm xuống một phát.
"A!" Không ngờ Tịch Mạt sẽ động thủ với mình, Tiêu Lăng Phong trong nhất thời phải buông cô ra.
"Nguy rồi." Tiêu Lăng Phong kêu lên, đưa tay muốn bắt lấy Tịch Mạt nhưng lại với không kịp. Cô cố chạy rồi lại lẫn vào đám đông người đang bao vây ở phía trước, hiện trường thu hút càng lúc càng nhiều người nhất thời trở nên có chút hỗn loạn.
Tịch bọt bị bầy người cản trở không cách nào đến gần Bùi Hạo Thần, Tiêu Lăng Phong nhân cơ hội bắt được cô.
"Thiếu gia!" Người cầm đầu trong đám thuộc hạ Lăng gia đến gần Tiêu Lăng Phong.
"Tìm người đưa Thẩm thiếu ra khỏi đây, những thứ khác nghe Hạo Thần phân phó." Tiêu Lăng Phong nguy hiểm nhìn về phía An Hạo Luân.
"Anh Hạo Thần!" Tịch Mạt trong lòng thật sự rất sợ hãi. Nhìn hai bên giương cung bạt kiếm, cô lại càng lo lắng. An Hạo Luân dám lớn lối như vậy nhất định là phía sau hắn có thế lực, Thẩm gia ở T thị địa vị cũng không nhỏ hắn lại cư nhiên động đến Kỳ Nhiên mà không nháy mắt một cái, về sau lại dám đụng tới Bùi Hạo Thần, chắc chắn phía sau có người chống lưng.
"Không phải em nên khích lệ An gia hay sao, nếu tôi bị An Hạo Luân giết chết em sẽ có thể cùng với Thẩm Kỳ Nhiên ở chung một chỗ, không cần phải lén lén lút lút nữa."
"Không muốn! Anh Hạo Thần!" Tịch Mạt lắc đầu.
"Nếu em không đến đây đã không có chuyện gì xảy ra." Bùi Hạo Thần ánh mắt nguy hiểm.
"Hạo Thần!"
"Câm miệng cho tôi." Bùi Hạo Thàn cắn răng. "Lăng Phong, kéo cô ấy ra." Hắn ra lệnh. "Người đâu, đánh cho tôi!" Thanh âm băng lãnh đơn giản từ miệng Bùi Hạo Thàn thoát ra, ngay sau đó chính là một hồi tiếng vỡ vụn. Hắn lạnh lùng nhìn xuống đám người đang nằm xốch xếch dưới đất. "An Hạo Luân, người của tao mà mày cũng dám động tới thì hôm nay đây sẽ là ngày giỗ của mày."
Theo một hồi thanh âm vỡ vụn vang lớn của thuỷ tinh đi qua, đột nhiên âm thanh dừng lại. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng hô hấp cũng có chút gấp gáp.
"Ghi lại danh sách đi, tất cả thiệt hại tôi sẽ bồi thường." Bùi Hạo Thần vừa nói vừa kéo An Hạo Luân đang trọng thương đứng dậy. "An thiếu gia, thật là xin lỗi a! Có cần đi bệnh viện không?" Hắn cười khiêu khích.
Hắn khiêu khích khiến An Hạo Luân tức giận đến phát run, nắm thật chặt quả đấm, trong ánh mắt của y hiện lên nồng đậm lửa giận.
"Hạo Thần đã khách khí rồi, đều là bạn bè, bồi thường cái gì chứ." Y cũng nhìn Bùi Hạo Thần, trong mắt viết đầy khiêu khích cùng cảnh cáo và uy hiếp.
"Nhớ lời tôi, tôi nói được sẽ làm được." Hắn cười. "Tôi sẽ bồi thường mọi thiệt hại." Ưu nhã nói xong, hắn phủi phủi quần áo An Hạo Luân, xoay người đạp lên mảnh thuỷ tinh dưới đất rồi lôi Tịch Mạt ra ngoài.
Nhìn đoàn người cùng nhau rời đi, An Hạo Luân dùng sức quệt đi vết máu trên khoé miệng. "Bùi Hạo Thần, chuyện ngày hôm nay tao nhất định tính cả vốn lẫn lời với mày."
"Phi!" Khạc ra ngụm máy đỏ thẫm, y xoay người rời đi.
Bên ngoài quán bar nóng như lò lửa vậy, một đám người mặc vest đen đứng một dây chờ đợi lệnh làm Tịch Mạt như người thừa không biết phải đứng chỗ nào.
"Thiếu gia." Người cầm đầu đi tới cung kính nói.
"Tốt lắm, hôm nay đã cực khổ cho mọi người. Còn có một việc..." Tiêu Lăng Phong nhắc nhở. "Chuyện ngày hôm nay không được nói cho ông nội biết. An Hạo Luân bị mất hết thể diện tự nhiên sẽ không lớn tiếng lộ ra ngoài. An gia sẽ không biết nên chỉ muốn các người quản cho tốt cái miệng của mình."
"Đã hiểu rõ thưa thiếu gia!"
"Ừm, trở về đi." Tiêu Lăng Phong phất tay một cái, một nhóm người rất nhanh tản đi, chỉ còn lại ba người đứng tại chỗ.
Tịch Mạt cúi đầu giống như một đứa trẻ mới gây phiền toái biết mình sai và muốn chuộc lỗi.
"Anh Hạo Thần!" Tịch Mạt thấp giọng gọi hắn.
"Thế nào cùng Trình Diệu Tình gặp mặt lại hẹn ở chỗ này a." Bùi Hạo Thần giễu cợt.
"Chuyện không phải như anh nghĩ đâu." Tịch Mạt lắc đầu.
"Câm miệng cho tôi." Hắn rống giận. "Lương Tịch Mạt, em có phải hay không cảm thấy tôi gần đây đối với em thật tốt nên mang tâm đi lừa gạt tôi."
Tịch Mạt cúi đầu, chuyện không phải là như vậy nhưng cô không có mở miệng giải thích. Cô biết lúc này càng nói thì sẽ càng bị nhận định là nguỵ biện.
"Tôi có thể đi bệnh viện không?" Cô hỏi.
"Lương Tịch Mạt." Bùi Hạo Thần thô bạo kéo cổ tay cô." Thế nào, đến bệnh viện để xem tình cũ đã chết hay chưa sao?" Hắn hung hăng phả lên mặt Tịch Mạt hơi thở lạnh băng tựa hồ muốn đông cứng cả mặt cô.
"Bùi Hạo Thần, anh nhất định phải nói chuyện như vậy sao?"
"Tịch Mạt!" Tiêu Lăng Phong đem cô kéo đến bên cạnh. "Lúc này em tạm thời ít nói vài lời đi!" Hắn thấp giọng khuyên nhủ.
"Lương Tịch Mạt, em dưới con mắt của mọi người khanh khanh ta ta, em quả là không để tôi vào trong mắt rồi. Cậu ta vì em mà bị thương, em cầu xin tôi, em dám cầu xin tôi liền muốn em."
"Bùi Hạo Thần, anh cảm thấy có thể cưỡng chế tôi được sao?" Tịch Mạt hỏi.
"Tịch Mạt, không nói đến thời điểm em vừa trở về chẳng phải tôi liền cưỡng chế được em sao? Hiện tại không phải em cũng sống như vậy ở bệnh cạnh tôi à?"
"Anh..."
"Được rồi Hạo Thần." Tiêu Lăng Phong lên tiếng cắt đứt lời nói của cô. "Tịch Mạt bị doạ sợ rồi, cậu đưa cô ấy trở về đi."
"Tôi không cần." Tịch Mạt cự tuyệt. "Tôi muốn đi bệnh viện."
"Tịch Mạt." Tiêu Lăng Phong cau mày. Lúc này Bùi Hạo Thần đang nổi nóng mà Tịch Mạt cứ mở miệng 1 tiếng là bệnh viện, 2 tiếng là là bệnh viện thì hắn không nổi điên mới là lạ. "Em hiện tại cùng Hạo Thần trở về đi. Thẩm Kỳ Nhiên ở bệnh viện không có việc gì, yên tâm đi." Hắn an ủi vỗ vỗ bả vai Tịch Mạt.
"Lăng Phong"
"Lên xe." Bùi Hạo Thần đột nhiên rống giận kéo Tịch Mạt. "Lăng Phong, việc ở bệnh viện làm phiền cậu. Nếu cậu ta chết nhớ thay mình đưa đến một vòng hoa."
"Bùi Hạo Thần, anh không phải là người." Tịch Mạt la to đánh lên người hắn.
"Lương Tịch Mạt, tôi hôm nay sẽ cho em thấy thế nào là không phải người." Thô bạo đem cô nhét vào trong xe, hắn ra sức đóng ầm cửa lại.
____***____
P/s: Riêng một chap nay tui thik Bùi Hạo Thần.
À, cho xen chút xíu chuyện mục quảng cáo.😂😂 mới up truyện mới nên ghé wall tui ngó nhẹ cái nhoa😊 truyện ngắn à, cỡ 4 5 chương gì đó. Đọc cái đó trong khi chờ cái này😁😁😁 thế nhá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top