Chương 37: Cảm giác đã lâu (1)
"Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần nắm chặt hai cánh tay cô. "Em bình tĩnh lại một chút được không!?"
"Buông tôi ra." Tịch Mạt điên cuồng không ngừng giãy dụa.
"Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần đột nhiên đem cô ôm chặt vào trong ngực. "Tịch Mạt, không sao. Mọi chuyện đã qua rồi! Đừng sợ!"
Tịch Mạy đã ngừng giãy dụa, bất động dựa vào hắn mà khóc ô ô, tựa hồ là muốn đem sự sợ hãi cùng uất ức toàn bộ bộc lộ ra bên ngoài.
Bùi Hạo Thần thống khổ chau mày, hắn có cảm giác lòng mình như bị xé nứt ra.
"Tịch Mạt!" Hắn khẽ vuốt tóc cô. "Không sao. Đã qua hết rồi!" Nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Tịch Mạt một nụ hôn. "Đừng sợ."
Tịch Mạt dần dần hồi tỉnh, cô níu chặt lấy Bùi Hạo Thần ô ô khóc như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức. Tiếng khóc của cô đánh nát trái tim hắn.
"Tịch Mạt, không sao nữa rồi!" dịu dàng an ủi, hắn ôm chặt thân thể nhỏ bé đang run rẩy.
Nghe tiếng thủ thỉ an ủi bên tai, cô cảm thấy càng thêm uất ức, bao nhiêu ủy khuất từ trước đến giờ phải chịu trong thời điểm này liền không ngừng bộc phát. Cô cứ như vậy rúc đầu vào ngực Bùi Hạo Thần mà khóc lớn.
"Tịch Mạt, thật xin lỗi!" Hắn nhẹ giọng nói, nhỏ đếm mức chính cô cũng không nghe rõ.
Tịch Mạt từ từ tỉnh táo, thân thể cũng không run rẩy nữa. Lấy tay lau nước mặt, cô vội vàng đẩy Bùi Hạo Thần ra. Trong ngực đột nhiên cảm thấy trống vắng, Bùi Hạo Thần cảm thấy trong lòng lạc đi một nhịp. So với thái độ xa cách bây giờ, sâu trong nội tâm hắn lại muốn Tịch mạt như én nhỏ theo thói quen dựa dẫm vào hắn hơn.
Không khí vào giờ phút này có chút xấu hổ! Tịch Mạt lại ro rút thân thể .
"Thật xin lỗi." Cô cúi đầu.
"Tịch Mạt." Bùi hạo Thần có mấy phần bi thương."Tại sao lại muốn nói xin lỗi?" Nhìn cô vào giờ phút này càng khiến hắn thêm hoài niệm hắn đã thế nào tàn nhẫn cùng bá đạo bức ép cô gái nhỏ này!
Tịch Mạt ngẩng đầu, cô nhìn thấy Bùi Hạo Thần chính là dịu dàng, cơ hồ có thể cảm thấy người đàn ông trước mặt kia đã trở lại lúc xưa, là "anh Hạo Thần" của cô.
"Anh Hạo Thần!" Tịch Mạt nghẹn ngào, thanh âm mềm nhũn khiến trong lòng hắn dâng lên tầng tầng dao động. Không nhịn được nữa, Bùi Hạo Thần liền giơ tay đem tịch mạt ôm vào trong ngực khẽ vuốt phía sau lưng cô.
"Tịch Mạt, không phải sợ nữa! Hiện tại sẽ không ai có thể khi dễ em!" Hắn đảm bảo, cánh tay ôm cô càng thêm siết chặt hơn. Mồ hôi của Tịch mạt cơ hồ thấm ướt cả tây trang của hắn, cảm giác dính ở trên người rất không thoải mái, thế nhưng hắn lại không muốn buông tay mà ngược lại còn muốn tham lam hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này.
Tịch Mạt nhắm hai mắt dựa vào người Bùi Hạo Thần, cánh tay nhỏ bé theo bản năng nắm thật chặt tây trang của hắn như người chết đuối vớ được một phao cứu sinh.
Trong ngực Bùi Hạo Thần, Tịch Mạt rất an tĩnh không dám động. Cảm giác người trong lòng đã hô hấp đều đặn, hắn lúc này mới thận trọng bế cô trở lại giường. Bùi Hạo Thần cúi đầu nhìn Tịch Mạt lặng im ngủ say, trên khóe mắt vẫn còn nước mắt đọng lại, hắn nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên mắt cô.
Bùi Hạo Thần vẫn ngồi trên giường lặng im nhìn Tịch Mạt ngủ yên, hắn thoải mái cười một cái. Hắn đã từng như vậy nhìn Tịch Mạt ngủ mặc dù khi ấy cô còn chưa đủ 15 tuổi, nhưng từng cái cử chỉ bất giác lúc đó cũng làm lay động sâu trong lòng hắn. Nhìn Tịch Mạt, hắn lần nữa không nhịn được mà cúi người nhẹ hàng hôn xuống hai cánh môi, không dám động mạnh nhưng cũng thật lâu không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top