Chương 34: Thói quen đáng sợ

Tịch Mạt ở bên ngoài ban công mất ngủ cả đêm, đối với cô, thanh âm bên trong phòng đã muốn trở thành thói quen. Lúc ban đầu rời đi, cuộc sống thật sự rất khó khăn, mướn một căn nhà vừa cũ lại nhỏ, cách vách nhà thường phát ra những âm thanh như thế làm cô bắt đầu sợ hãi. Nhưng rồi cũng lại an tĩnh, cô sớm đã tập quen với thực tại, ngoại trừ cảm giác ghê tởm thì không có cảm giác gì.

Sáng sớm, Bùi Hạo Thần một mình ở trong phòng ưu nhã ăn bữa sáng.

"Anh Hạo Thần, tinh thần không tệ!" Tịch Mạt cười. Giằng co cả đêm, cô gái kia cuối cùng lại được hạ nhân đỡ ra ngoài trong khi hắn thế nhưng chẳng bị làm sao.

"Em cũng thật là...!" Bùi Hạo Thần cười. "Một đêm không ngủ vậy mà vẫn không thấy một điểm mệt mỏi."

"Thói quen." Cả đêm không ngủ thì có làm sao, cô đã từng thử qua một tuần lễ không có chợp mắt.

"Tôi có thể ăn điểm tâm không?"

"Dĩ nhiên được." Hắn gật đầu. "Em là nữ chủ nhân ngôi nhà này." Hắn vừa nói vừa nhìn Tịch Mạt. 'Thói quen', hai chữ này của cô làm trong lòng hắn đau xót, không ngủ là thói quen sao?

"Quản gia, chuẩn bị cho thiếu phu nhân hai bánh hạnh nhân 8 phần thịt, sữa tươi cũng đổi thành nước chanh."

Tịch Mạt vừa định ngồi xuống, động tác bỗng chốc cứng đờ. Bùi Hạo Thần khó hiểu nhìn động tác của Tịch Mạt nhưng rất nhanh hắn cũng đã hiểu ra vấn đề.

"Xem đi, anh Hạo Thần vẫn còn rất yêu em! Thói quen của em tôi đều nhớ." Hắn vừa nói xong liền uống một ngụm cafe che dấu sự lúng túng.

Tịch Mạt khẽ cười. Có lúc, thói quen thật là một điều đáng sợ.

"Cảm ơn anh Hạo Thần!" Tịch Mạt cười nhạt

Bùi Hạo Thần nhìn cô, Tịch Mạt thường ngăn cản không cho hắn uống cafe vào sáng sớm vậy mà hiện tại, thái độ của cô đối với hắn cứ như người xa lạ. Cảm giác như vậy thật khiến hắn khó chịu, Tịch Mạt đến nhìn hắn cũng không thèm, cứ cuối đầu cẩn thận ăn bữa sáng của mình, sức ăn của cô quả rất nhỏ. Nhớ trước kia, thời điểm hắn vẫn còn là 'Anh Hạo Thần' của cô, Tịch Mạt giống như mèo nhỏ vậy, hắn nuôi cô cũng quá tiết kiệm đi. Mà cô cũng luôn tự chủ cười trả lời hắn "Như vậy không tốt sao? Tiết kiệm một chút lại dễ nuôi."

"Tôi có thể ra ngoài dạo không?" Tịch mạt ngẩng đầu hỏi hắn, vốn cũng chỉ là hình thức, cũng không đợi Bùi Hạo Thần có đồng ý hay không liền đẩy ghế định bước ra ngoài.

Sáng sớm mà tâm tình đã bị quấy nhiễu, thật buồn bực.

"Nếu như cái này là câu hỏi, vậy câu trả lời của tôi là 'Không'. Còn nếu em chỉ đơn giản là thông báo vậy tôi nói cho em biết, ở nơi này em vẫn chưa đủ tư cách tự mình ra quyết định đâu."

Tịch Mạt gật đầu, cô uống một hớp nước chanh rồi ưu nhã lau khóe miệng.

"Vậy tôi lên trên lầu.'

"Lương Tịch Mạt." Bùi Hạo thần vỗ bàn. "Tôi đã nói em đừng khiêu chiến với tôi."

"Tôi không phải là rất nghe lời anh sao? Không cho tôi ra ngoài thì tôi ngoan ngoãn lên lầu." Tịch Mạt bình thản nhìn Bùi Hạo Thần, lời nói nhẹ nhàng điềm tĩnh của cô lại khiến lửa giận của Bùi Hạo Thần không sao kiềm lại được.

"Lương Tịch Mạt." Bùi Hạo Thần nắm chặt cổ tay cô. Cánh tay mảnh khảnh như vậy lại khiến tâm hắn trở nên nặng nề, hắn lo sợ nếu thật dùng sức sẽ bóp vỡ xương Tịch Mạt. Nhìn cô mặt mày không có huyết sắc khiến lửa giận của hắn cũng nguôi đi phần nào.

"Anh Hạo Thần, anh thật sự rất kì quái, tôi đối với anh không cần phải khiêu chiến, tôi rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng anh không biết nghĩ thể nào lại nỗi giận?"

Tịch Mạt đưa ra vấn đề khiến Bùi Hạo Thần không thể nào phản bác được.

"Chờ anh suy nghĩ xong có thể nói cho tôi biết, hiện tại phiền anh buông tay." Tịch Mạt tránh né trói buộc của Bùi Hạo Thần. "Tôi có thể lên lầu không?" Quay đầu liếc nhìn hắn, cô cũng không vội phải đi.

Chương này mình edit, thấy ổn ko?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top