Phần 1

Vào một ngày đẹp trời nọ cô gái có tên Jeon Ami chèo thuyền trên một con sông Cô vừa đi vừa chạm vào những bông hoa còn có những bông hoa được cô yêu quý mà hôn lên chúng . Cứ thế cứ thế chèo mãi vẫn cô thấy một chàng thanh niên đang nằm tất tưởi ở trên nền đất cách thuyền cô không xa . Cô thắc mắc và tiến lại gần . Thuyền của cô cuối cùng cũng cập bến, cô trèo lên bờ , ngồi lại gần sát thanh niên này cô vỗ nhẹ vào vai của cậu ấy , cô tỏ ý lo lắng và nói :

-nè anh có làm sao không ?

Không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh cô đẩy người anh ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh , cô đột nhiên đổi sắc mặt sang trạng thái lo lắng . Cô thốt lên :

-Thầy Lee thầy Lee thầy có sao không tỉnh lại đi !

Một lần nữa tiếng nói của cô không nhận được phản hồi từ anh cô bắt đầu đỡ anh về nhà của mình . Đi về nhà với hằng trăm bàn chân máu của anh để lại . Về đến nơi có hốt hoảng thả anh xuống mà gọi :

-Cha,Cha,Cha .... Nhanh lên,nhanh lên !

Khi nghe được giọng của con gái mình đang vang lên một cách tất tưởi ở ngoài kia ông Jeon lao ra bên ngoài . Ông lên tiếng :

-Sao thế Jeon nhi ! Làm sao thế con !

Cô dành luôn lấy lời của ông mà nói :

-Cha!Đây là thầy Lee mới đến trường con cha mau nghĩ cách giúp thầy đi nhanh lên!

Ông Jeon đi lại gần quan sát thử anh bị làm sao . Quan sát chưa đầy 1 phút ông nói :

-Là bị trúng đạn đó!

Người cận vệ của ông Jeon lên tiếng :

-Ông coi cậu ta có súng kìa . Thời buổi này mà dấu súng ở trong người không phải kẻ cướp thì cũng là hạng không ra gì!

Ông cũng hơi khó khăn để chọn lựa - ông nhìn sang con gái ông , nhìn xuống thân thể máu me kia mà thở dài - ông nói:

-Nếu đã tới nhà họ Jeon chúng ta thì cũng là bệnh nhân của nhà họ Jeon chúng ta . Đưa lên trên gác giúp tôi

Ông cận vệ và cô Jeon cùng ôm cậu lên trên gác , ông Jeon đi sau ngó ngang ngó dọc kiểm chứng điều gì đó rồi mới đóng cửa vào nhà . Ông cũng lên trên gác cùng 2 người kia . Lên đến nơi ông bắt đầu vào công việc chữa trị của mình , ông cầm con dao phẫu thuật , lấy lửa hơ qua nó . Cô Jeon thắc mắc vì việc làm này của cha , cô lên tiếng :

-Cha!Cha đang làm gì vậy?

Ông Jeon bình thản điềm tĩnh trả lời :

-Vào lúc viên đạn bắn chúng cơ thể thì những chất bẩn thỉu ở bên ngoài vào trong cơ thể bắt buộc phải lấy đầu đạn ra nếu không e là sẽ không qua khỏi

Con dao của ông đã nóng , ông bắt đầu đưa con dao lên vết thương , đột nhiên thầy Lee tỉnh dậy tay cầm súng và định bắn ông . Nhưng cô Jeom lại nhanh chóng ngăn cản , cô thuốc lên :
-Thầy Lee đừng mà đừng mà là em , em là Jeon Ami này còn đây là cha em, ông ấy giỏi lắm, ông có thể giúp anh chữa khỏi vết thương .Mới nghe được giọng của cô anh liền bỏ súng trong tay xuống khó nói :

-Đồng hồ ... đồng hồ , có một chiếc đồng hồ rất quan trọng tôi giấu ở dưới hòn đá bên bờ sông lấy về giúp tôi , em nhất định phải lấy về

Anh chưa kịp dặn dò thêm cô chạy một mạch ra bờ sông nơi mà cô đã cứu anh . Cùng lúc cô chạy cũng có một người làm dùng nước để dội sạch vết máu mà thầy Lee để lại .
_________chuyển cảnh__________

Trong ánh đèn mập mờ , ông Jeon bắt tay vào việc sơ cứu cho thầy Lee ..... ca sơ cứu thành công , ông thành không lấy được viên đạn ra khỏi cơ thể của thầy Lee.Ông rửa tay đã dính đầy máu của mình . Thầy Lee cũng nhanh chóng mặc áo của mình vào . Đang yên đang lành đột nhiên có tiếng kiếm to lớn ông và thầy giật mình,thầy Lee lo lắng lên tiếng :

-Chính là họ,họ tới đây rồi

Ông ấy cũng giống như biết được một điều gì đó, ông lên tiếng :

-Mới nó đã tới đây rồi sao!

Thay lo lắng nhìn ông và bảo:

-Không được rồi tôi phải rời khỏi đây không thì sẽ liên lụy tới ông!

Ông Jeon ngoài chữ lo lắng ra thì chẳng còn gì khác ông nói :

-Nhưng mà khoan đã bây giờ cậu......

Chưa để ông nó hết anh đã lên tiếng:

-Tôi có thể tự mình đi được ông cứ yên tâm!

Ông Jeon đã yên tâm hơn được phần nào ông nói :

-Được rồi ở gần nhà tôi có một cái hốc tường cậu có thể đi ra bằng lối đó!

Anh dặn ông :

-Nhớ kĩ ông chưa từng gặp tôi, ông cũng chưa từng cứu tôi
------------ chuyển cảnh -----------

Ami đang loay hoay tìm chiếc đồng hồ mà thầy Lee đã dặn . Kiểu gì thì kiểu chiếc đồng hồ đó đã nằm trong tay cô , cô thở phào cười nhẹ nhõm mà nói :

-Đây rồi ! Tìm thấy rồi !

--------- chuyển cảnh --------

Một đám người áo đen không biết từ đâu đến sông vào nhà của ông Jeon , họ giết tất cả người làm trong nhà không chừa một ai . Ông Jeon bị bọn chúng trói lại , bà Jeon thì bị bọn chúng giữ chặt tay không cử động được . Còn duy nhất người cận vệ được phước phận quỳ mà không bị chói hay bị dữ . Ông Jeon bồn chồn lo lắng mà nói thành lời :

-Cậu thiếu niên đây có yêu cầu gì cứ việc nói . Tôi nguyện đóng góp 500 đồng bạc mời các vị đây uống rượu .

Tên đầu đàn che mặt hạ giọng nói :

-Chúng tôi đến để tìm người , người chúng tôi muốn tìm là một người đàn ông đã bị trúng đạn

Ông tôn trọng trả lời:

-Cậu thiếu niên đây , tuy rằng nhà họ Jeon chúng tôi nhiều đời hành Y nhưng mà nhưng mà chúng tôi cũng có gia phong trước giờ không nhận người trúng đạn .

Tên đầu đàn thản nhiên nói trước lỗi sợ hãi của ông Jeon :

-Thật ra ông giấu hắn ở đâu !

Ông cũng dần mất kiên nhẫn mà nói:

-Cậu à tôi nói cho biết trước nay tôi chưa từng gặp người mà cậu vừa nói đó.

Tên đầu đàn kia thò tay ra khỏi áo cùng với chiếc súng dài khoảng 15 cm . Bắn một phát vào tim của bà Jeon .Bà phút chốc đã tắt hơi thở cuối cùng trong ánh mắt nặng trĩu của ông Jeon , ông đứng dậy gào thét tên bà cùng lúc tên đầu đàn đứng dậy chĩa súng thẳng đầu ông . Ông cận vệ của ông Jeon bắt đầu nói :

-Đừng nổ súng , tôi nói ,tôi biết người cậu tìm đang ở đâu

Ông Jeon thất thần nhìn ông cận vệ lắc đầu , ông cận vệ cũng nhìn thấy và lên tiếng :

-Lão gia xin ông đừng trách tôi không thể giương mắt nhìn ông chết như vậy được.

Tên cầm đầu vẫn giữ nguyên tư thế và thẳng thắn nói với ông cận vệ:

-Nói, nói đi nói rồi tôi sẽ thả ông ta ra

Ông cận vệ không chút do dự mà nói :

-Ở gần nhà tôi có một cái hốc tường người đó đã đi ra ngoài bằng lối đó.Lời tôi nói đều là sự thật.Anh đã chịu thả lão gia nhà tôi ra chưa .

Chưa nói hết tên thanh niên lạ mặt kia đã dùng súng của mình bắn ông từ phía trước một phát là ông mất thăng bằng ngã xuống.Ông Jeon to mắt nhìn,chưa đầy vài giây ông cũng bị bắn dưới súng của hắn . Hắn đưa mũi súng gần với miệng của mình thổi thổi . Hãng ta nhẹ nhàng nói

-Đáng lẽ tôi không muốn giết các người, nhưng mà chỉ có người chết thì mới có thể giữ bí mật

Nói xong hắn ra lệnh cho các tên tên lạ mặt khác:

-Lục soát kỹ lại một lần nữa nếu ai còn sống giết hết không tha
Tất cả những tên đó đi và làm theo như lời của hắn nói. Khi tất cả bọn chúng đã đi tìm thì lúc này cô Ami về đến nhà , cô chạy vào nhà nhà với những nụ cười tươi trên khuôn mặt nhưng vừa mới đi vào nhà thì cô đã giẫm phải cái xác của một người canh cổng của nhà cô,sau đó cô chỉ nhìn lướt qua rồi chạy vào trong nhà, cô chạy được thêm vài bước nữa thì cô một lần nữa lại dẫm phải một cái xác của một người làm trong nhà của cô cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước tình hình này bài cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt và gọi tên cha của mình.Thật không may có một tên đã nghe thấy tiếng nói của cô,khi hắn nghe thấy cũng là lúc cô vào được nhà.Cô vào nhà với bộ dạng thất thần,người đầu tiên cô nhìn thấy là bà Jeon<đã chết>cô dùng hai tay của mình ôm lấy khuôn mặt của bà mà đau đớn thốt lên :

-Mẹ!Mẹ sao thế!

Tiếng nói của cô vô tình làm cho ông Jeon tỉnh lại trong trạng thái máu me đầy mình,ông lo lắng nhìn con gái mình mà nói

-Jeon nhi!Đừng có hỏi gì nữa chạy đi con!

Cùng lúc đó tên hồi nãy nghe thấy tiếng nói của cô Ami đã chạy vào nhà kịp lúc.Ông Jeon thấy thế dùng hết sức để chặn đường mà không quên nói với con:

-Jeon nhi!Con mau chạy đi chạy nhanh lên

Hắn dùng khẩu súng của mình bắn liên tục vào bụng của ông Jeon,ông bị bắn rất nhiều,bắn đến nỗi ông mất ý thức mà tắt hơi thở cuối cùng.Cô Jeon nước mắt nước mũi chảy ra như suối,cô cũng bắt đầu chạy,tên kia cũng đuổi theo.Cô chạy thật nhanh đến chiếc giày cũng không còn.Cô phát hiện rằng mình sắp bị đuổi tới kịp lúc thì cô uyển chuyển khẽ khàng nép vào một cái cây to lớn ở gần đó. Hắn ta biết rằng mình đã mất dấu nên dừng lại ở gần ngay sát cây đó (không biết là cô đang ở phía sau cái cây) hắn bắt đầu quay trái quay phải quay trên quay dưới quay 80°quay 90° quay 180° quay 360°. Cô nắm bắt cơ hội này mà chạy nhanh về phía trước nhưng chẳng may lại có một tên khác chặn đầu cô bằng một cái kiếm, nhưng từ đâu thầy Lee đã xuất hiện để cứu cô, thầy Lee đã dùng một phát súng để tiêu diệt hắn, nghe thấy tiếng động lạ người lúc nãy đã tìm đến nơi phát ra tiếng động lạ hắn nhìn thấy một thân thể nằm trên vũng máu,hắn mắt le mắt kép nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy một cái cúc áo màu tím, hắn cầm nó lên mà ngắm nghía
----------- chuyển cảnh ---------

Khi cả hai đã thoát thân thì cô Jeon xòe bàn tay của mình ra và đưa cho thầy Lee chiếc đồng hồ. Thầy không lấy nó mà nói với cô rằng:

-Jeon Ami à!Là tôi làm liên lụy em,em giữ kĩ chiếc đồng hồ này trước ngày mùng 10 tết em phải đem chiếc đồng hồ này tới nhà thờ Đức Mẹ giúp tôi,nhớ kĩ nhất định phải mang đến.

Trong bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm cô lên tiếng nói với anh rằng:

-Người nhà của em chết hết rồi đám người mặc áo đen đó là ai vậy

Không chần chừ thầy Lee nói ngay

-Không có thời gian giải thích đâu,đi đi nhanh đi

Đám người mặc áo đen đó cuối cùng cũng đã đuổi được đến nơi,thầy Lee nhanh chóng đã đẩy cô Ami ra chỗ khác,một mình anh đỡ bao nhiêu viên đạn, làm sao mà thoát khỏi cái chết được, thầy Lee nằm trên ngay đống máu của mình. Có một tên bắt đầu lục sát người của anh,phát hiện trên thi thể của anh không có gì cả,anh ta cùng với đồng đội của mình về báo so với chủ nhân của anh ta đó là tên dấu mặt lúc nãy.Hắn thưa chuyện

-Chiếc cúc áo này tôi tìm thấy ở cạnh thi thể của(người đồng bọn).

Tên lạ mặt kia lên tiếng:

-Dữ kiện bí mật chắc chắn đang nằm trong tay của chủ nhân nút áo này dù có ra sao cũng nhất định tìm được người này
------------ chuyển cảnh -----------

Ami,cô ấy đã tỉnh lại sau mấy tiếng bất tỉnh.Cô ê ẩm đứng dậy trong tay vẫn đang cầm chiếc đồng hồ.Cô đứng vững và bắt đầu tiến về phía trước,chạy mãi chạy mãi cuối cùng thì trước mắt cô đã là ngôi nhà của mình nhưng ngôi nhà đã không còn nguyên vẹn mà đã bị cháy.Cô định chạy vào bên trong những có người cùng làng của cô đã cản cô lại,cô gào thét:

-Cha,mẹ của tôi vẫn còn ở trong đó,thả tôi ra,thả tôi ra máu
Cả người đang giữ chặt cô lẫn người hàng xóm đều nói"tiểu thư cô không được vào trong đó,trong đó nguy hiểm lắm".Thấy cô đã bớt đi được một ít thì người dữ cô thả tay cô ra.Cô thất thần ngồi xuống cả đêm hôm đó cô ngồi thất thần trước nhà của mình,nhìn nó cháy thành than,ngồi nhớ lại tất cả kỉ niệm khi cha mẹ cô còn sống,họ yêu thương cô chăm sóc cô,rồi cô nhớ lại lúc cô thấy trước mắt cô là thì thể của cha mẹ cô.Trong lòng cô thầm nói:"cha,mẹ con nhất nhất định sẽ tìm ra kẻ nào ra tay độc ác đến như thế con nhất định phải trả thù cho cha mẹ".Đang trong những suy nghĩ buồn rầu thì đột nhiên cô nhìn thấy một đám người áo đen hung hăng hống hách quát tháo mọi người ở bến tàu lên Seoul vì họ cần tìm 1 người,một trong số họ lên tiếng:

-hôm nay chúng tôi tới đây để tìm người nếu ai mà bao che thì tôi không khách sáo đâu

Ami trong đầu vừa nghĩ "đám người này hứng hăng quát tháo lẽ nào họ lại muốn tới bắt anh ta" vừa nhìn cậu thanh niên mặc áo vest trắng đang bị thương ở cánh tay trái.Cô hiểu ngay ý nên âm thầm đi theo để giúp anh,cô tiến lại gần phía anh nắm lấy tay áo anh khẽ nói với anh:

-Tôi biết có một chỗ có thể tránh được họ

Nghe xong anh liền gỡ tay cô ra nói:

-Tôi không cần phải trốn

Cô lại cầm tay áo của anh :

-Tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi

Sau đó cô kéo tay áo anh đi tới một căn phòng nhỏ ít người qua lại,cô dặn dò anh :

-Đằng trước có phòng rửa mặt,kín đáo lắm chắc có thể chốn được họ đấy

Chưa nói hết câu tự dưng có người cũng đi vào vô tình xô vào người cô khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã vào người anh,thấy vậy mấy người kia liền xin lỗi ngay.Anh đột nhiên thấy người nào đó rồi ôm eo cô quay ngược,ép sát cô vào tường đặt lên môi cô nụ hôn. Thấy tình hình ổn thoả anh mới rời môi cô,hôn xong anh còn nau nau môi của mình.Cô giơ tay lên định tát anh nhưng tay anh mạnh quá đã giữ lại được tay cô mà hạ xuống,gương mặt sắt đá lạnh lẽo kia đi về phía mà cô vừa chỉ chả cảm ơn lấy câu.Cô cũng cay cú chạy theo anh,còn anh thì cứ đi mãi-anh dừng lại ở một điểm tháo một nút thắt nào đó,cô tiến lại gần mà quát tháo:

-Ê!xin lỗi tôi đi chứ!

Không nhận được bất cứ phản hồi nào từ anh cô liền lấy tay đánh vào lưng anh mà lớn tiếng:

-Ê!tôi kêu anh xin lỗi tôi

Anh thẳng thắn nói ra :

-Mấy chiêu này của cô tôi gặp nhiều rồi

Mặt vẫn lạnh như băng,cô uối ức nói:

-Anh có tim bây giờ tôi la lên rồi mấy đó qua đây bắt anh không

Anh đáp:

-Tùy cô

Cô lại dùng tay mình đạp vào lưng anh cay cú:

-nè anh xin lỗi tôi đi nhanh lên nè

Chẳng nói gì hết anh hất tay cô ra cau có nhăn nhó nói :

-Cô tránh ra đi,đi vướng chân tôi

Mặt cô xẹp xuống ỉu xìu,bỗng anh ôm eo cô quay về phía sau lưng mình,một tay ôm eo cô tay còn lại đánh nhau.Cô Ami hoảng hốt dùi đầu vào vai anh,sau khi anh đã đánh ngã tên đó,một trong số những người kia lên tiếng:

-Được!Không hổ danh Kim Nhị Gia nhưng mà hôm nay tao nhất định phải lấy mạng của mày

Anh bình thản chả chút lo lắng mà trả lời :

-Muốn lấy mạng của tôi sao ,thử qua đây lấy đi

Nói xong anh buông tay cô ra mặc cho cô đang rất sợ.Sau đó anh một mình đánh nhau với không ít người.Một trong số những người đó nhanh chóng lấy được con dao bắt lấy Ami kè dao lên cổ cô và nói:

-Đứng im, Taehyung mày mà cử động là tao giết nó

Anh thản nhiên nhìn và nói :

-Người này không có quan hệ gì với tôi,muốn giết thì cứ tự nhiên

Cô sợ hãi nhìn anh mà nói:

-Con người anh sao có thể máu lạnh được như thế

Anh nói tiếp:

-Nếu cô chết rồi thì tôi sẽ chôn xác dùm cô

Nghe thấy thế tên kia đủn cô ra cầm dao định chém anh.Anh đấm liên tục vào người tên kia 1phát 2 phát rồi 3 phát hắn đã ngã xuống chảy máu mũi mà chết.Đột nhiên anh quay sang bên kia thấy cô đang năn năn chuẩn bị rơi xuống sông,anh chạy thật nhanh lắm lấy tay cô,anh vô tình cầm phải tay giữ đồng hồ của cô,làm nó rơi xuống nước cô lo lắng mà nói:

-Đồng hồ của tôi,nó rơi rồi

Nói xong cô không dữ lấy tay anh nữa,chủ động gỡ tay anh ra mà rơi xuống.Khi đã rơi xuống cô dùng tất cả sức lực của mình bơi ở dưới nước tìm cái đồng hồ,nhưng đau thay cô chống trọi với dòng nước chưa được phút chốc đã ngất đi.Anh kia giờ cũng đã bớt nhân tâm mà nhảy xuống cứu cô

------Về đến nhà của Kim Taehyung------

Cô Ami đang gật gà gật gù ngủ trên giường của anh,bỗng cô mở mắt ra,cô thấy trước mắt mình là một anh đẹp trai đang treo quần áo-anh ấy không mặc áo-cô thấy lạ lẫm mà hét lên:

-Aaaaaaaaaaaa

Anh quay lưng lại mà thản nhiên nói:

-Hét gì mà hét còn dám liều mạng nhảy xuống sông à!Chết còn không sợ thì sợ cái gì

Nói xong anh đi lại gần phía cô đang nằm cô thấy anh không được bình thường nên kéo chăn chùm lên người để thò ra cái đầu :

-Này anh kia anh đừng qua đây,anh muốn làm gì

Cô vẫn đang nói thì anh cầm cái khăn tắm ném vào mặt cô và bình thản nói:

-Mau nau cho khô người đi,cô nghĩ tôi định làm gì cô,xấu muốn chết hà

Nói xong anh lấy trong túi quần ra cái đồng hồ hôm qua mà cô Ami đã liều mạng xuống lấy ra.Anh khinh bỉ nói:

-Nhìn không giống thứ có giá trị

Cô nhìn thấy mắt sáng lên,cô bỏ người mình ra khỏi chăn chồm lên mà lấy nó rồi lại chui vào chăn

Anh hỏi cô:

-Cô bán nó bảo nhiêu tiền?

Cô nói :

-Ai nói anh tôi bán chứ

Anh lại khinh bỉ cô mà nói:

-Phụ nữ tiếp cận tôi không phải ít đâu,tôi cho cô một cơ hội,nói đi cô muốn thứ gì

Cô thắc mắc :

-Anh nói cái gì zậy!Anh là ai tôi đâu có biết anh

Anh nói:

-Được,Cô biết tôi cũng được mà không biết tôi cũng được,tóm lại tôi cho cô cơ hội cuối cùng cô không lấy thì đừng có hối hận

Cô lẩm bẩm:

-Cái đồ điên

--------sáng hôm sau----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top