chap 3: Thích

Tại phòng chăm sóc đặc biệt.....

Cô vừa bước vào đã thấy các bác sĩ cũng như y tá đã có mặt trong này.

-' Chào bác sĩ Thiết' mọi người nhìn thấy cô đều chào, tuy cô chỉ mới vào nghề 3 năm nhưng sức ảnh hưởng của cô đối với ngành y không nhỏ nên mọi người đều rất tôn trọng cô.

-' Chào' cô gật đầu chào lại, đối với những người không thân thiết cô đầu kiệm lời và lạnh lùng. ' Anh ta thế nào rồi'.

-' Anh ta đã tỉnh rồi, sức khỏe tất cả đều bình thường ạ' một cô y tá túc trực phòng này nói.

-' Này, anh có cảm thấy chỗ nào khó chịu không'  cô gật đầu rồi đi đến giường của anh thấy anh mở mắt nhìn trần nhà và hỏi.

Anh nghe thấy giọng nói thật êm tai nên đã quay qua, thấy gương mặt của cô làm anh không thể nào rời mắt được. Phải cô thật đẹp tuy người đẹp anh thấy không ít nhưng đẹp kiểu lạnh lùng của cô vẫn là lần đầu anh thấy, vẻ đẹp đó làm anh ngẩn ngơ không còn nhớ đến lời nói của cô.

-' Này, anh sao vậy, sao không trả lời' cô thấy anh cứ nhìn  mình mãi mà không thấy trả lời nên cô đã hỏi lại lần nữa. Kết quả vẫn là sự im lặng.

-' NÀY....Hà Mộ Trạch' cô cứ thấy anh như vậy nê  đã hét lớn thành công làm anh thoát khỏi sự ngẩn ngơ này và cũng thành công làm cho đám bác sĩ y tá ở đây nhìn cô bằng con mắt khác.

Này, đây có phải là bác sĩ Thiết lạnh lùng bàng quan mọi chuyện không vậy như thế nào lại la hét như vậy.

Còn cô thì cũng chả quan tâm bọn họ nghĩ gì, cô bực thiệt rồi, người gì đâu mà hỏi không trả lời gì hết.

-' À...bác sĩ gọi tôi' sau khi hoàn hồn lại gặp vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô, anh không tự chủ nuốt nước bọt, cảnh tượng này mà để đám đàn em biết thì anh có nước kím lỗ mà trốn, mất mặt quá mà.

-' Tôi hỏi anh có thấy khó chịu chỗ nào không ' cô cố gắng để mình có thể thật bĩnh tĩnh, bình tĩnh lại, nếu không cô không nghĩ mình sẽ làm gì anh ta nữa.

-' Tôi thấy tất cả đều ổn, không biết khi nào thì được xuất viện vậy bác sĩ ' anh nói, trong bang còn nhiều chuyện cần anh giải quyết không thể nào ở đây lâu được, nhưng nếu bác sĩ chữa trị chính là cô thì anh sẽ suy nghĩ lại....

- Vết thương của anh khá nặng, muốn xuất viện e là hơi khó ' cô nói thật lòng, đối với mọi bệnh nhân cô đều muốn tốt cho họ.

-' Vạy cho tôi hỏi, cô là bác sĩ sẽ chữa trị cho tôi ' anh giương mắt lên hỏi , bên môi ẩn chứa ý cười.

-' Đúng vậy, tôi là bác sĩ sẽ chữa trị cho anh, tôi tên Thiết Mẫn Nhi ' cô nói.

- Thiết Mẫn Nhi....'anh lặp lại tên cô. ' Tên bác sĩ thật đẹp '.

Có phải do cô nhìn không rõ hay không nhưng cô thấy anh đang nháy mắt với cô.

- Anh nghĩ ngơi đi 'nói rồi cô cùng với những bác sĩ y tá khác ra khỏi phòng nhưng tay cô vừa chạm vào cửa đã bị câu nói của anh làm cho hóa đá.

- Bác sĩ Thiết, tôi thích em, có phải hay không kiếp trước chúng ta nhận thức nhau, nên kiếp này vừa thấy em thì tôi đã thích em'.

---------------------
25/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top