Chương 19: Tìm gặp phụ huynh
Rõ ràng, bố của Thắng là một người đàn ông chuyên quyền, khi ông vừa mở miệng, mẹ hắn không dám hé lời dù chỉ một chút.
- Nuôi nó mấy chục năm trời để nó gái gú hư thân, thậm chí còn bỏ nhà đi, không xem cha mẹ ra gì. - Ông híp mắt, dường như đang suy tính một kế hoạch gì đó trong đầu.
Ông liếc bà thật sâu:
- Lòng dạ đàn bà, đúng là làm không nên chuyện!
- Con bé đó tên gì?
Bà Dung không chớp mắt, phun ra ba chữ:
- Nguyễn Anh Trà.
Ông Tuấn liếc mắt vào tập văn kiện mà vợ vừa để trên bàn, lật vài tờ giấy, âm trầm đọc rõ:
- Nguyễn Anh Trà, 20 tuổi, quê Long An, học Bách Khoa HCM... Được đấy, trường danh tiếng thế này cơ mà.
Nhìn ánh mắt của chồng, đến cả bà Dung còn không nắm chắc ông ta muốn làm cái gì, nhưng chắc chắn Thắng và Trà sẽ ăn đủ khổ đến khi quỳ lạy xin tha mới thôi.
Bà vô cùng bất an. Ít ra người làm mẹ như bà còn có chút nương tay cho hai đứa trẻ, nếu bà thật sự muốn đuổi cùng giết tận thì đã sớm tóm Thắng từ khi hắn lên ga lửa Cát Bà đi Nha Trang rồi.
- Ông định làm gì để bắt nó về? Dùng biện pháp mạnh không được đâu, nó đã bị thương nặng lắm rồi.
- Hừ, xương nó cứng, nhưng tôi không đánh vào xương, mà đánh vào chỗ này. - Ông trỏ trỏ vào ngực trái, giọng bỗng trầm xuống.
- Bắt nó về nó cũng không phục, muốn trị con ngựa hoang phải biết làm hao mòn ý chí của nó trước. Hiện tại thứ cho nó sức mạnh chính là cái thứ tình yêu viễn vông với con bé kia, bà chỉ cần làm nội bộ nó tan rã thì nó chẳng còn động lực để càn quấy nữa.
Ông Trần Đình Tuấn dù trị gia hay là kinh doanh thì đều quyết đoán và phân tích kỹ càng mọi mặt như thế. Đường đi nước bước, tâm lý của Thắng ông nắm hết trong tay, một con ngựa non háu đá ngu ngốc, ông có hàng trăm cách để chế phục nó.
Ông dùng bút máy vạch dấu X to tướng xuống ảnh thẻ của Trà:
- Ra tay từ chỗ này trước!
Hai vợ chồng đang đứng nói chuyện nào biết đã bị một đôi mắt non nớt theo dõi từ đầu đến cuối. Đứa trẻ cực độ hoảng sợ khi nghe bố mẹ nó bàn chuyện 'bắt' anh hai về, tâm lý chấn động.
Nó tự cắn vào tay cho thật đau, đau rồi nó mới hết sợ, đau rồi nó mới có sức mà đứng vững.
Thằng bé tầm bảy tuổi tên Triều, là đứa em trai sinh sau đẻ muộn của Thắng. Cu Triều biết mình nghe thấy chuyện không nên nghe, là một đứa trẻ hiêu chuyện, nó muốn chạy đi báo cho anh trai biết đầu tiên.
Đôi chân non nớt rón rén về phòng, nó bật di động lên muốn soạn tin nhắn...
- Sao con chưa ngủ!
Bất thình lình đèn ngủ bật lên, cả không gian riêng tư và sắc mặt trắng bệch của nó rơi vào tầm mắt bố mẹ.
Bà Dung đùng đùng đi tới đoạt lấy cái di động trên tay nó, bà xoay xoay điện thoại trong tay, lăm lăm nhìn nó:
- Gọi cho anh con làm gì?
- Con...
- Từ bao giờ con trở nên hư hỏng như thế, dám nghe lén bố mẹ nói chuyện?
Triều thấy mẹ nó rút ra từ sau cánh cửa một cây roi mỏng mây mỏng, giơ lên và thẳng thừng quật vào thân người nhỏ bé của nó.
- Mẹ ơi mẹ đừng đánh con, con nhớ anh hai, con muốn nghe giọng anh hai...
'Lách chách'
Hai roi liên tục giáng xuống người nó, gò má bánh bao của đứa trẻ rướm lên một đường lằn màu đỏ rực màu máu.
- Nói láo, con muốn mách lẻo có đúng không? Con nghĩ mình đủ lớn rồi, không biết nghe lời mẹ nữa có đúng chứ?
- Mẹ ơi con không có...
- Câm miệng! Phạt con tự vả vào miệng mười cái, con có phục không?
Nó vừa khóc tức tưởi vừa trả lời:
- Con phục.
Đứng trước sự chất vấn dạy dỗ của mẹ đứa trẻ cho rằng nó làm sai rồi, khúm núm run rẩy, nước mắt rơi như mưa.
Chát! Chát! Đứa trẻ tự đưa tay tát vào mặt mình, mỗi cái đều đau đến da thịt tê tái.
Ông Tuấn yên lặng đứng nhìn nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Mai cho nó nghỉ học một hôm, bà ở nhà dạy lại nó.
- Đừng mà bố ơi, mẹ ơi, con sai rồi, cho con đi học đi...
Đáp lại nó là tiếng cửa phòng đóng 'rầm', sau đó là âm thanh lách cách dùng chìa khóa trái cửa.
[...]
Trà là cô gái nghèo ở khu vực nông thôn Long An, ba mẹ làm nghề nuôi gà thả vườn, lâu nay làm ăn sa sút đến cả trang trại cũng bán đi.
Ba cô rơi vào vòng xoáy cờ bạc nghiện ngập, hại mẹ tóc bạc đi không ít. Bây giờ mẹ thì ra chợ làm nghề vặt lông gà cho người ta, bưng bê bún phở, nói chung ai kêu gì làm nấy, không có nghề cụ thể.
Gia cảnh sa sút bần hàn, may mà chị em cô ai cũng chăm ngoan học giỏi, ngày cô đỗ thủ khoa Long An rồi vào thẳng Bách Khoa đã làm ba mẹ nở mày nở mặt không ít, nối gót cô, đứa em trai năm 15 tuổi đã cược câu lạc bộ bóng đá HAGL tuyển chọn đào tạo.
May ra, có cô và em là động lực vững chắc cho mẹ tồn tại trên cõi đời này, vượt bao gian khổ bà cũng cắn răng mà chịu.
Sáng nay có một đoàn cán bộ ăn mặc bóng bẩy lịch lãm đại giá quang lâm nhà bà. Mẹ Trà còn nghĩ là bên xã xuống chứng nhận hộ nghèo cho gia đình, ai ngờ họ thả trước mặt bà một tờ giấy ngoằn ngoèo không rõ.
- Đây là nơi cư trú của cô Nguyễn Anh Trà đúng không?
- Đúng rồi, nó là con gái của chúng tôi.
Mẹ cô ít học nên nhút nhát trước những kẻ làm quan chức, nhưng nghe thấy họ gọi tên con gái bà, tâm lý người làm mẹ khiến bà can đảm hơn bao giờ hết.
- Con gái bà chiếm đoạt tài sản bỏ trốn, bên phía nạn nhân đã đâm đơn kiện, yêu cầu chúng tôi thụ lí vụ án.
Mẹ cô suýt thì ngất xỉu.
- Cái gì, con tôi nó sao có thể làm những chuyện như các ông nói chứ, tương lai nó đang thuận lợi tốt đẹp, nó đâu có ngu mà làm vậy...
Người đàn ông mặc vest nói chuyện sắc sảo, khí thế chèn ép một người phụ nữ nông thôn ít học như bà:
- Phạm tội là ranh giới rất mong manh, cái đó phải đi hỏi con bà mới biết. Có điều, gia đình nạn nhân còn có một hướng giải quyết khác, không biết bà có muốn nghe không?
Bà lập tức bấu víu lấy tia hy vọng này, so với vào tù thì thương lượng vẫn hơn... với lại bà không tin con gái bà là loại người đó.
- Có, tôi nghe, ông nói gì cũng được, miễn không bắt con gái tôi thì tôi đều nghe.
Người đàn ông đẩy cái card visit vào tay bà:
- Đây là ông Tuấn cha của nạn nhân, bà muốn thương lượng thì đi tìm ông ấy mà xin!
Tên: Giá như không gặ gỡ
Artist: Hokill
Cái nếp nhà Thắng là vậy, con cái sống trong app lực từ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top