Chương 17: Em chỉ giúp anh được bấy nhiêu thôi
- Gu thẩm mĩ của anh càng ngày càng đi xuống.
My nói bóng nói gió, Thắng vừa nghe liền hiểu ngay cô đang cạnh khóe chuyện Trà là người yêu của hắn.
Hắn phiền muốn chết, ngặt nỗi đang ở dưới hiên nhà người ta nên nhịn nhục, nhịn chút nào hay chút ấy.
- Cô ấy không phải hot girl như em, nhưng mà...
- Đừng có nhưng, đừng nói mấy cái câu đại loại như 'cô ấy không xinh nhưng có trái tim lương thiện', em nghe phát ớn! Anh đá em thì ít ra phải yêu ai khác đẹp hơn em, hoàn hảo hơn em chứ? Anh làm em thất vọng không chịu nổi.
My nghĩ cái gì đó, lại nói thêm:
- Nhìn điệu bộ khốn khó của cô ta kìa, đừng trách em đoán mò, em thấy cô ta chỉ nhìn vào cái gốc gác của anh thôi. Sổ đỏ Hà Nội đắt lắm, nhập khẩu vào thì đời lên mây.
Thắng khó chịu gằn giọng:
- My! Em có thôi đi không, bao năm qua tính tình em không thay đổi chút nào!
My nước mắt lưng tròng nhìn Thắng, ai oán:
- Vậy anh thì thay đổi sao? Thay đổi thành cái bộ dạng chết tiệt trốn chui trốn nhủi này à? Trốn cha trốn mẹ chỉ vì một mình cô ta?
Thắng hơi ngạc nhiên, chuyện hắn bỏ trốn làm sao cô lại biết được? Thông tin từ khi nào đã bị rò rỉ? Hai đầu lông mày chau lại:
- Sao em biết tôi trốn?
- Bây giờ bạn bè của anh ai mà không biết, đừng nói là bạn bè, kể cả người từng giao thiệp với anh đều nhận được cuộc gọi cảnh cáo từ cô Dung, bảo là không được giúp anh. Ai dám thò tay ra giúp chính là công khai chống đối cổ.
My ái ngại:
- Em biết lần này anh đến là muốn em giúp, nhưng em cũng có cái khổ của mình. Đáng tiếc không giúp được anh.
Hắn giận dữ đập bàn, quát lên:
- Thật quá đáng! My, bây giờ tôi đã đi đến bước đường này rồi nên không thể tốn công vô ích được. Tôi không cần nhiều, cho tôi mượn một căn biệt thự và một trăm triệu. Ơn này tôi nhớ cả đời.
Mẹ hắn chưa gì đã đánh một đòn phủ đầu đau đến như vậy. Vốn dĩ hắn tưởng chuyện mình dắt Trà đi trốn là bí mật chỉ vài người biết, nào ngờ bây giờ người người đều biết, nhà nhà đều biết.
Đám anh em của hắn mà nghe được thì chắc chắn đang chờ đợi thời cơ cười nhạo hắn!
Mẹ hắn làm vậy là chà đạp lên lòng tự trọng của hắn, dùng biện pháp này ép hắn phải quay về.
My xoắn hai tay vào nhau, đôi con người đảo quanh, tìm cớ thoái thác:
- Làn sóng BiG Coin vừa rồi làm em lỗ mấy chục tỷ đầu tư nên biệt thự đều bị em chuyển nhượng hết rồi. Tiền cũng chẳng dư dả, chỉ có thể cho anh mượn tạm mười triệu sài đỡ.
Không phải là cô keo kiệt, chẳng qua cô không cam tâm nhìn Thắng đem tiền của cô cho gái ăn. Có thể cô yêu hắn điên cuồng nhưng cô là đàn bà, lòng dạ đàn bà luôn luôn chứa đựng đố kị và ích kỷ, nhất là đối với tình địch...
Ánh mắt My quẩn bách, cô sợ mắc lòng Thắng, nhưng cô thật sự không muốn giúp, nếu giúp thì mẹ Thắng cũng không tha cho cô.
- Hay là thế này, em chỉ có thể để anh ở lại, còn cô ta thì không được. Nếu anh chịu em cho người dọn dẹp phòng ngay và luôn, anh ở đây với em!
- Vậy thôi cảm ơn, không cần đâu. Giờ tôi đi.
Hoang đường, hết sức hoang đường! Hết cha mẹ rồi tới người yêu cũ, ai cũng muốn chọc điên hắn.
Thắng không lòng vòng, phản ứng cũng cực kỳ bình tĩnh chứ không nổi đóa lên.
Khác với khi trước, nếu ai làm hắn phật ý hắn đã muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Mặc dù My biết Thắng không vui, thế nhưng thái độ của hắn đã khiêm nhường đi nhiều.
My vội vã chạy theo hắn, lo lắng hỏi:
- Nếu vậy thì anh ở đâu, thương thế anh đang nghiêm trọng mà...
- Ở đâu cũng được, không có chết được đâu mà lo.
My thở dài một cái nào nề, cảm thán:
- Anh đã thay đổi thật rồi anh Thắng ạ... Và có vẻ anh đã thật lòng yêu cô ấy.
- Thôi thì yêu ai cũng được, miễn là anh hạnh phúc.
Cơn đau lòng làm My không tài nào nhịn được tiếng khóc, cô khóc nấc lên, vội vã tháo chiếc nhẫn đính kim cương trên tay nhét vào bàn tay Thắng.
- Nhẫn này mẹ em tặng, cho anh mượn đấy, đem đi cắm ở đâu được thì cắm, lấy ít tiền chữa trị... em có thể giúp anh được đến thế thôi.
Nếu kỷ vật mẹ cho người yêu cũ mà cũng lấy đem đi cầm đồ thì hổ thẹn quá, mặt mũi hắn vứt đi là vừa. Thắng cứng rắn nhét nhẫn vào tay My, vỗ vỗ vai cô.
- Tôi không có thiếu tiền tới mức đó đâu. Tôi nhờ em một chuyện, nếu mẹ tôi có gọi điện hỏi em thì nhớ che giấu giùm tôi một tiếng. Tôi đi.
- Anh Thắng...
Thắng không quay đầu lại, đi thẳng về phía cửa lớn với tâm tình bức bối cực điểm.
Trà đang ngồi đung đưa trên xích đu thì thấy hắn đi ra, lòng cô lộp bộp rơi, kinh ngạc nhìn hắn:
- Sao... sao anh lại đi ra? Không mượn được chỗ ở à?
Thắng cười khổ, xòe tay ra nắm lấy tay cô, mệt mỏi muốn gục ngã. Không khó để thấy từ đầu đến cuối hắn cố gắng gồng gánh thân thể, bây giờ đã bắt đầu thấy đuối rồi.
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi? Vì cái gì...?
- Xin lỗi vì làm em khổ, kéo em vào vòng xoáy mà không thoát ra được, xin lỗi vì không lo được cho em.
Trà bật cười, lòng cô đau thắt nhưng ít ra trái tim rất ấm đã xoa dịu bớt cơn đau ấy.
- Có gì ghê gớm đâu. Vậy mà anh còn tự tin vào người yêu cũ, anh đã hết sức hút từ lâu rồi...
- Đúng vậy, tôi hết sức hút từ lâu rồi, tôi chỉ hút được mình em thôi.
Trà lâp tức đỏ mặt, ngay cả mang tai cũng ửng đỏ như một con đà điểu.
- Bây giờ không có nhà cao cửa rộng cho em ở, tôi đi thuê trọ, em có muốn ở không?
Thắng cưng chiều nhìn cô, biết rằng mình đi đâu cô sẽ theo đó vậy mà vẫn mong muốn nghe một lời khẳng định.
- Cung kính không bằng tuân mệnh.
Cả hai người nhìn nhau, bật cười rộn rã, bóng lưng từ từ khuất khỏi căn biệt thự...
My ở trên sân thượng vẫn luôn không chớp mắt dõi theo họ, thu hết toàn bộ sự hòa hợp của bọn họ vào mắt. Cõi lòng một lần nữa chua xót.
Ngay lúc này chuông điện thoại cô reo, nhìn dòng số máy mà da gà da vịt My nổi lên lớp lớp.
- Dạ My nghe đây cô?
- Dạ anh Thắng ạ? Từ lâu rồi ảnh không liên lạc với con nữa, con cũng phiền não lắm.
- Dạ không sao, khi nào có dịp ra Bắc con ghé thăm cô ạ.
Cúp điện thoại rồi mà cơn ớn lạnh chưa dứt, mẹ Thắng đúng là quá đáng sợ, My thầm than khổ.
- Anh Thắng... em chỉ giúp anh được bấy nhiêu thôi.
Tên truyện: Giá như không gặp gỡ
Artist: Hokill
Mấu chốt vde ko nằm ở nyc, ba mẹ Thắng sắp comeback rồi ce ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top