Chương 1


Chương 1: Trương Lục Nhượng của cậu tới đây

- Bông ơi, sao chưa dậy nữa con? Tối qua lại thức tới khuya nữa sao?

Tôi cuộn mình vào chiếc chăn ấm, nũng nịu đáp lời gọi của mẹ

- Cho con xin 5 phút nữa thôi mà!

Khẽ dụi đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, tôi uể oải với lấy chiếc áo len tinh xảo được đan bằng sợi vicuna. Đây là món quà tôi nhận được từ ba sau chuyến công tác dài ngày đến Peru. Tôi chỉ nghĩ đó là một món quà nhỏ đong đầy tình cảm của ba trước khi biết đến giá trị thực của nó. Đôi mắt còn chưa nỡ thức giấc, tôi men theo lan can cầu thang lần dò bước chân xuống lầu – nơi có ba mẹ tôi đang đợi sẵn cùng một bàn bữa sáng giàu chất dinh dưỡng.

Dì Tân giúp việc quả là người chu toàn và khéo léo, phần ăn của tôi được chuẩn bị với dĩa spaghetti ít cay cùng món tráng miệng là cốc sinh tố bơ thay vì sữa bò như của ba mẹ. Tôi ngay lập tức cảm thấy năng lượng tràn về sau khi được đón ngày mới bằng thứ món ăn ưa thích.

Tạm biệt ba mẹ và dì giúp việc, tôi hứng khởi đeo đôi giày oxford xinh xắn tôi thích rồi nhảy chân sáo bước chân ra cửa. Chà quả nhiên, chẳng có điều gì là hoàn toàn hoàn hảo. Những cơn gió bấc lao vào cứa xé bất cứ nơi da thịt nào không có gì che chắn của tôi. Thời tiết khắc nghiệt đến buốt giá. "Chắc sau hôm nay về mình sẽ phải móc một chiếc mũ len'', tôi thầm nghĩ.

Rệu rã lê chân trên con đường hút gió, tôi bắt gặp những cặp đôi tay trong tay tung tang trên mặt đường. Chiếc mũi và đôi tai đỏ ửng, nhưng có vẻ cái rét không khiến họ phải ngừng thẹn thùng và mỉm cười. 'Có vẻ người có tình yêu sẽ cảm thấy ấm áp hơn người bình thường''.

Giống như bao cô gái ở tuổi mới lớn khác, tôi khá thích đọc truyện ngôn tình và shoujo manga, đêm nào tôi cũng cày tới khuya sau khi hoàn thành bài tập về nhà, và dĩ nhiên, tôi thức dậy muộn. Và tôi cũng thầm ngưỡng mộ mỗi khi bắt gặp một cặp đôi nào đó trên Instagram, hoặc thậm chí xung quanh tôi.

Tuy vậy, tôi phải khẳng định rằng tôi sống khá thực tế. Tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng, ngôn tình chỉ là những câu chuyện trên mạng được thêu dệt mà có, hoàn toàn không có thực ở hiện tại. Tôi sống với tiêu chí tìm một chàng trai có ngoại hình bình thường, gia cảnh tạm ổn và tính cách dễ chịu để yêu và kết hôn. Có lẽ còn hơi xa để một cô gái 20 tuổi nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng tôi một lần nữa khẳng định : Tôi không tin vào tiểu thuyết ngôn tình.

Đang lẩm nhẩm lại mấy bài giải tích để chuẩn bị cho bài kiểm tra thường xuyên, tôi bỗng nghe tiếng ai gọi

- Minh Thi, Minh Thi đợi tớ với!

Tôi quay lại nhìn với tâm trạng thắc mắc, hình như tôi không quen ai có giọng nói như vậy? Quả nhiên, từ xa là một chàng trai đi xe đạp, mái tóc màu nâu xoăn tự nhiên bị gió đông thổi đến rối tinh rối mù. Gương mặt xán lạn, ngũ quan tuấn tú, sắc nét như búp bê sứ. Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra mấy chữ 'ấm áp như mưa mùa xuân, lại dịu dàng sôi nổi như nắng hạ', rồi tôi chợt thấy buồn cười, có lẽ mình đã đọc nhiều truyện quá rồi, bây giờ đang rét -5 độ C mà còn nghĩ tới những điều kì quặc.

Chàng trai ấy đã đuổi tới nơi, gạt chân trống xe đạp để đi bộ cùng tôi

- Minh Thi, cậu cũng có ca học sớm như vậy hả?

- Ờ ừm..

Chuyện gì vậy, như tôi đã nói lúc đầu thì... chàng trai đẹp mã này là ai vậy? Tôi đâu có quen. Tôi khá bối rối và lúng túng không biết xử trí như nào trong tình huống này. Sao cậu ta biết tên mình và nói chuyện như thể tụi mình rất thân thiết nữa chứ.

- Hmm... tớ xin lỗi, tớ không nhớ ra rằng chúng ta đã quen nhau hay chưa..

Anh chàng kia chớp chớp đôi mắt đen trong vắt như phỉ thúy.

- Minh Thi, tớ là Davidson, con chú Trịnh – đồng nghiệp của bố cậu, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, hôm kỉ niệm 10 năm thành lập công ty Andison. Tớ xin lỗi vì đã thất lễ, tớ cứ nghĩ cậu cũng nhận ra tớ.

À thì ra đây là anh chàng lai Thụy Điển mà bố tôi đã từng giới thiệu, quả thực hôm đó chúng tôi đã gặp mặt, nhưng mới chỉ gật đầu chào hỏi, có lẽ tâm trạng tôi hôm ấy không thật sự tốt, mới khiến tôi quên đi gương mặt thiên sứ này.

Davidson nói tiếp, sau khi thấy khuôn mặt dường như đã hiểu của tôi

- Tớ mới chuyển đến học viện mấy ngày, còn chưa quen nhiều bạn bè, tớ nhìn Minh Thi từ xa đã nhận ra cậu, thật may mắn cho tớ quá.

Vốn tưởng là người lạ, tôi còn bối rối, chứ hóa ra lại quen. Chúng tôi vừa gặp đã thân, nói chuyện dễ như tri kỉ. Tôi phổ cập cho Davidson những hiểu biết cơ bản về trường đại học ở thành phố H chúng tôi và đưa ra những so sánh đối với ngôi trường l'Ecole Polytechnique mà cậu ấy học tại Pháp. So ra có lẽ không bằng nhưng trường đại học Hereck của tôi vẫn là ngôi trường tư thục top đầu cả nước.

Davidson chia sẻ, cậu ấy được đưa vào khoa ngoại ngữ của trường vì accent của cậu ấy khá tốt, nhưng sở trường của cậu ấy lại là những ngành liên quan đến kĩ thuật, bởi cậu ấy có thế mạnh về sáng tạo, và muốn trở thành kĩ sư điện trong tương lai. Davidson cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ tôi và muốn tôi chỉ cậu ấy cách đăng kí thi liên ngành.

Khoa chuyên ngoại ngữ của Dav nằm ở tòa nhà khác, chúng tôi tạm chia tay khi đến cổng trường. Vừa bước chân vào lớp, cô bạn thân thân Yumi nhanh nhảu của tôi đã giữ chỗ cho tôi và vẫy tay gọi. Vừa đặt đồ đạc xuống, cô nagf đã ghé tai tôi thì thầm:

- Thi, cậu quen anh chàng lai bên khoa ngoại ngữ hả?

- Thông tin của cậu cũng nhanh nhạy ghê, cậu ấy là con trai đồng nghiệp của ba tớ.

- Chuyện cậu vừa đi vừa cười nói với cậu chàng kia đã lên hotsearch diễn đàn trường rồi kia kìa.

Trời đất, để mà nói điểm trừ duy nhất của Hereck đó là diễn đàn trường quá nổi và học sinh toàn những người thích hóng hớt.

Tôi mở trang instagram của trường, đập vào mắt tôi là bức ảnh chụp từ đằng sau của tôi và Davidson, mà khi ấy tôi đang quay sang nhìn cậu ấy cười, thật không rõ ai đã ghép thêm những cánh hoa đào tung bay giữa tiết trời tháng 11. Tiêu đề giật tít nổi bật 'Hoa khôi Hereck đi đến trường cùng chàng trai lạ, nam sinh Hereck hết cơ hội?'

Tôi bật cười, đúng là những tinh anh tương lai của đất nước, hoạt động truyền thông cũng thật chuyên nghiệp. Tôi thừa nhận nhan sắc của tôi ở bức hình này đẹp hơn gấp vạn so với khuôn mặt thật của tôi.

Yumi cười khúc khích nói thầm vào tai tôi:

- Liệu có phải Trương Lục Nhượng của cậu đến rồi không?

- Bậy bạ, cậu đừng trêu tớ. Chúng ta đã qua cái tuổi gặp được Trương Lục Nhượng rồi.

Kì thực là, không chỉ bởi tôi đã qua cái tuổi được gặp Trương Lục Nhượng, mà tôi đã từng gặp được một Trương Lục Nhượng của mình năm 17 tuổi rồi. Chẳng phải chúng tôi vẫn bỏ lỡ nhau đấy thôi. Ngôn tình gì chứ, chuyện tình học sinh đẹp như mơ chỉ có trên phim ảnh thôi. Lòng tôi chợt chua xót, tay nắm chặt chiếc khăn len tự đan màu hoa anh thảo. Tôi nhớ cô bé 17 năm ấy từng học đan đến độ các đầu ngón tay sưng tấy bầm máu vì một chàng trai rực rỡ như bình minh rạng đông. Cô bé ấy ngây thơ nghĩ tình cảm sẽ được đền đáp, rằng sẽ có mối tình thanh xuân đáng nhớ với chàng trai đầy năng lượng bàn bên.

Đó cũng là lý do mối tình tuổi 17 chỉ nhẹ thoáng qua một khắc rất đẹp, ngọt ngào như mật ong, lại để lại dư vị quyến luyến cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top