Chương 86 - Giữ Bí Mật

Lời của nha hoàn Ngọc Tuệ khiến Lôi Tư Nhiên bừng tỉnh.

Nàng bực bội vỗ nhẹ lên trán bóng mượt, ngượng ngùng cười hì hì, kinh ngạc thốt lên:

"Đúng rồi! Sao ta lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ!"

Chuyến đi đến Đại hội Thưởng Kiếm lần này thật sự xảy ra quá nhiều biến cố khó lường. Những ngày qua, nàng bệnh đến mơ mơ màng màng, đầu óc mông lung, tâm trí thường xuyên trôi dạt vô định.

Nếu không nhờ Ngọc Tuệ nhắc nhở, nàng suýt nữa đã quên mất rằng Kiếm Các suốt mấy chục năm nay vẫn luôn là cấm địa của Vô Cực Sơn Trang.

Kiếm Các nằm ở Tây Uyển của sơn trang, cao hơn mười trượng, tổng cộng bốn tầng, bốn góc mái cong như cánh én bay. Đứng trên lầu gác, có thể phóng tầm mắt bao quát cả Vô Cực Sơn Trang.

Tầng thứ nhất của Kiếm Các cất giữ những thanh thần binh lợi khí từ thời thượng cổ lưu truyền lại, cùng vô số bí tịch võ công danh chấn giang hồ.

Tầng thứ hai lưu giữ thư họa danh nhân, bảo vật cổ ngoạn.

Tầng trên cùng chính là nơi tích trữ những dược liệu trân quý do Vô Cực Sơn Trang dày công sưu tầm từ khắp nơi trên thiên hạ, bao gồm linh đan giải độc, kim đan trị thương và các loại kỳ dược hiếm có.

Mặc dù được gọi là Kiếm Các, nhưng thực chất nơi này chính là một kho báu khổng lồ, chứa đựng đủ loại kỳ trân dị bảo, có thể thỏa mãn bất kỳ kẻ nào dám mơ ước đến.

Chính vì sự đặc biệt đó, suốt bao năm qua, Kiếm Các không ngừng trở thành mục tiêu của vô số kẻ tiểu nhân trong giang hồ.

Bọn chúng không màng sống chết, liều lĩnh lẻn vào Vô Cực Sơn Trang với mộng tưởng đánh cắp bí kíp võ học hoặc thần binh lợi kiếm, hòng luyện thành tuyệt thế võ công, xưng bá thiên hạ.

Nhưng cuối cùng, không một ai toàn mạng rời đi.

Tất cả đều bỏ xác dưới tay những thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt, võ công cao cường trong sơn trang.

Trang chủ Vô Cực Sơn Trang – Lôi Vô Cực, trời sinh tính cương trực, nghĩa hiệp, đối với những kẻ hèn hạ, âm mưu đột nhập sơn trang để trộm cắp, chưa từng có lòng dung thứ.

Hắn luôn xử trí nghiêm khắc, trừng phạt tàn khốc để răn đe kẻ khác.

Dĩ nhiên, nếu gặp được những bậc anh hùng hào kiệt, khí phách hiên ngang, thì có khi, hắn cao hứng sẽ không tiếc tay ban tặng bảo vật của mình.

Chính vì vậy, trong giang hồ, người ta vừa kính trọng vừa kiêng dè Lôi Vô Cực. Danh tiếng ấy đã góp phần củng cố địa vị vững chắc của Vô Cực Sơn Trang trong võ lâm.

Nghĩ đến đây, Lôi Tư Nhiên nhăn mặt, ỉu xìu thở dài:

"Thôi bỏ đi! Chuyện tìm kiếm bảo kiếm cứ để ta tự nghĩ cách, ngươi không cần lo."

Nàng ra lệnh cho Ngọc Tuệ.

Thực ra, trong lòng nàng cũng không khỏi lo lắng.

Hiện tại, mắt nàng mờ nhòe, ngay cả đi lại một mình còn không dám, sợ va quẹt té ngã.

Muốn tìm được một thanh kiếm hợp ý, e rằng chẳng dễ chút nào.

Nếu nhờ người khác giúp đỡ, chuyện này tất nhiên sẽ truyền ra khắp nơi.

Lúc đó, lại không tránh khỏi bị phụ thân nghiêm khắc trách mắng.

Khi ấy, ý định tập kiếm của nàng chắc chắn sẽ chết yểu từ trong trứng nước!

Việc này không thể để lộ ra ngoài, cần phải tiến hành trong bí mật.

Điều quan trọng nhất bây giờ chính là giữ kín chuyện này, không để bất kỳ ai phát hiện.

Nàng nghiêm túc dặn dò Ngọc Tuệ:

"Chuyện ta muốn luyện kiếm, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài! Không được nói với trang chủ và phu nhân, ngay cả Đại sư huynh cũng không được!"

"Nếu bọn họ biết, chắc chắn sẽ lại mắng ta một trận, lấy đủ mọi lý do để cấm ta luyện kiếm. Nào là mắt ta chưa lành, nào là luyện kiếm nguy hiểm..."

"Ngươi nhất định phải giữ kín chuyện này, không được tiết lộ với bất kỳ ai!"

Ngọc Tuệ quả quyết gật đầu, trịnh trọng thưa:

"Tiểu thư yên tâm! Nô tỳ miệng kín như bưng, dù có cạy răng cũng không để lọt ra nửa lời!"

Lôi Tư Nhiên lúc này mới hài lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top