Chương 84 - Chuyển Cơ
Dạ sắc u minh, tịch mịch vô thanh. Trên án, nến đã cháy cạn, lụi tàn trong bóng tối.
Lôi Tư Nhiên nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt.
Những ngày qua, nàng dốc hết sức duy trì một tia tôn nghiêm cuối cùng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy tên người đó—
Tất cả bỗng chốc đổ vỡ tan tành, hóa thành hư vô.
Nỗi nhớ mà nàng cố sức chôn vùi, lúc này lại như lửa bén đồng cỏ, ào ạt lan tràn khắp tứ chi bách hải, thiêu đốt nàng đến đau đớn không thể thở.
Mở mắt ra, trước mắt là từng màn cảnh tượng xảy ra tại đại hội Thưởng Kiếm trên Lạc Tuyết Phong hôm ấy.
Nhắm mắt lại, trong tâm trí chỉ còn bóng lưng đơn độc của Tuyết Nhai, bạch y như tuyết, đứng sừng sững trong gió.
Dù là ăn, ngủ, hay đi đứng, hắn tựa như hình với bóng, bám chặt vào tâm trí nàng như xương tủy, đêm ngày dày vò nàng không phút bình yên.
Lôi Tư Nhiên kiệt quệ tâm thần, mỏi mệt đến tận cốt tủy.
Cố gắng duy trì vẻ ngoài tươi cười hồn nhiên, chỉ là để không khiến người thân bên cạnh lo lắng mà thôi!
Mối thầm mến nhiều năm, đổi lại chỉ là nhục nhã cùng khinh bạc lạnh lùng, thậm chí còn mất đi đôi mắt.
Nàng sao có thể hời hợt mà buông bỏ, vờ như tất thảy đều không liên quan đến mình?
Vết thương trong tim quá sâu, nàng không dám chạm đến. Chỉ sợ vừa động một chút, cơn đau xé tâm can kia lại trỗi dậy lần nữa.
Lôi Minh lựa chọn nói ra việc Tuyết Nhai tìm đến phủ Đồng gia dò hỏi tung tích nàng, chính vì nghĩ nàng là đương sự, đáng được biết.
Hắn vốn cẩn trọng, cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở lời.
Hắn biết việc này sẽ ảnh hưởng đến Lôi Tư Nhiên, nhưng lại không lường được cơn sóng ngầm mà tin tức này mang đến.
Bởi vì chấp niệm của nàng đối với Tuyết Nhai, đã sớm khắc cốt ghi tâm, không cách nào đo lường nổi.
Nguyệt hoa như tuyết, ánh trăng thanh tịnh đổ dài xuống đất. Một sợi quang hoa nhẹ nhàng xuyên qua song cửa, rọi lên mép giường.
Lôi Tư Nhiên trằn trọc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi dậy.
Nàng lặng lẽ cuộn mình, tựa vào đầu giường, mái tóc dài như thác đổ mềm mại rũ xuống bờ vai.
Bàn tay trắng nõn như ngọc khẽ vươn ra, muốn bắt lấy tia trăng nhàn nhạt trên mép giường.
Nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Những gì đẹp đẽ, luôn dễ dàng tan biến.
Tình yêu cũng như vậy, không phải cứ cố chấp nắm chặt, là có thể giữ được.
Lòng nàng rối bời, tựa như viên đá nhỏ khuấy động mặt nước xuân, gợn sóng lan tràn khôn xiết.
Nàng từng nghĩ, chuyện đã đến nước này, tình cảm của nàng đối với Tuyết Nhai đã chết rồi, hoàn toàn bị vùi chôn trong giá lạnh.
Không ngờ, lại có một tia chuyển cơ xuất hiện.
Nàng không biết—đây là thực hay mộng, hay chỉ là do bản thân đang tự vọng tưởng?
Tuyết Nhai tìm đến Đồng gia dò hỏi nàng, rốt cuộc là vì điều gì?
Hắn lương tâm trỗi dậy?
Hay là sau khi biết thân phận đại tiểu thư của nàng, hắn lo sợ Vô Cực Sơn Trang tìm hắn báo thù?
Có quá nhiều lý do có thể giải thích.
Duy chỉ có một điều không thể—Tuyết Nhai đối với nàng, có tình ý.
Bởi vì tất cả anh hùng hào kiệt trên Lạc Tuyết Phong hôm ấy đều là nhân chứng.
Tuyết Nhai đã thẳng thừng cự tuyệt nàng.
Đối diện với sự cầu xin đầy hèn mọn của nàng, hắn chẳng hề động dung, lạnh lùng dửng dưng.
Hắn chỉ để lại một câu: "Tự mình chuốc lấy, đáng đời."
Sống hay chết, hắn chẳng hề quan tâm.
Kẻ không ngu ngốc, thì không nên vì một câu chuyện nhỏ của Lôi Minh mà ôm ấp vọng tưởng, một lần nữa làm xáo trộn trái tim đã dần bình lặng.
Nàng muốn đem mọi thứ ném ra sau đầu, vĩnh viễn quên đi.
Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là tự dối lòng.
Lời của Lôi Minh đối với nàng, chẳng khác nào một kẻ sắp chết đuối bất ngờ vớ được cọng rơm cứu mạng.
Nàng làm sao có thể buông tay?
Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy—
Trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của mình, bỗng nhiên được thổi một hơi ấm áp.
Như thể hồi sinh từ trong đống tro tàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top