Chương 83 - Thổ Lộ
Trăng treo đầu liễu, đêm đã thâm sâu.
Suốt một đêm dài, Lôi Tư Nhiên quấn lấy Lôi Minh, hào hứng hỏi đông hỏi tây, tựa hồ chẳng hề biết mỏi.
Lôi Minh nhẫn nại kể lại những chuyện tai nghe mắt thấy trên đường rời sơn trang, từng điều từng việc, không chút giấu diếm.
Lôi Tư Nhiên gương mặt rạng rỡ, như kẻ khát lâu ngày gặp mưa xuân, chăm chú lắng nghe những kỳ sự giang hồ trong những ngày qua.
Từ khi nàng trở về Vô Cực Sơn Trang, một là đôi mắt chưa lành, hai là bị phụ thân trách phạt cấm túc, hạ tử lệnh không cho phép nàng bước khỏi sơn trang nửa bước.
Nay, nàng tựa hồ đã cùng thế gian cắt đứt liên hệ, như ếch ngồi đáy giếng, ngày ngày chỉ có thể ngồi dưới hiên đình, lặng lẽ ngước mắt trông trời, lặng lẽ hồi tưởng những ngày tháng đã qua.
Mọi sự dường như vẫn chẳng đổi thay.
Nàng nhớ rõ năm xưa, đại sư huynh cũng như thế này, từng chuyện vui buồn trên bước giang hồ, đều tỉ mỉ kể cho nàng nghe.
Những lời kể sinh động ấy, khiến nàng như thân hành trải qua, phần nào bù đắp nỗi tiếc nuối không thể tự mình bước ra thế ngoại.
Một chuyện cỏn con cũng có thể khiến nàng vui vẻ suốt mấy ngày.
Khi ấy, nàng vẫn luôn mong có một ngày, có thể cùng đại sư huynh dấn bước, tận mắt chứng kiến thế gian rộng lớn, biết được giang hồ chân chính ra sao.
Nhưng thời gian trôi, vạn sự đổi dời.
Lắng nghe lời Lôi Minh kể, ý cười trên mặt Lôi Tư Nhiên đã không còn đơn thuần xuất phát từ đáy lòng.
Mơ hồ nhận ra, có những thứ đã lặng lẽ thay đổi, chẳng để lại dấu vết, nhưng cũng chẳng thể vãn hồi.
Nàng cố tình phớt lờ chút u buồn mơ hồ trong lòng, ép bản thân không nhắc đến bất cứ điều gì về Tuyết Nhai, tựa như người ấy chưa từng xuất hiện trong sinh mệnh nàng.
Lôi Minh quá hiểu Lôi Tư Nhiên, một nụ cười, một động tác, thậm chí một ánh mắt, hắn đều có thể đọc ra tâm tư nàng.
Rõ ràng, nàng đang trốn tránh mọi thứ liên quan đến Tuyết Nhai.
Vậy nên hắn cũng rất ăn ý mà không nhắc đến người ấy.
Không chỉ có hắn.
Cả Vô Cực Sơn Trang, tựa hồ cũng đã coi cái tên Tuyết Nhai như một điều cấm kỵ chẳng thể thốt ra.
Tiếng trống canh hai vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Lôi Tư Nhiên đã thấm mệt, đôi mắt vốn đã vô thần nay càng thêm mê ly, liên tục ngáp dài, ngồi trên ghế cũng gật gù không yên.
Là do chuyện kể của Lôi Minh quá buồn tẻ, khiến nàng không thể hào hứng?
Hay là, lòng nàng đã không còn cháy bỏng mong chờ những chuyện giang hồ như thuở trước?
Hoặc giả, chỉ đơn giản là nàng đã quá mệt sau cả ngày dài.
"Tiểu sư muội, trời đã khuya, muội nên đi nghỉ thôi!" Lôi Minh ôn nhu nhìn gương mặt đang ngái ngủ của nàng, dịu dàng nói.
Lôi Tư Nhiên cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, chu môi phụng phịu, cuống quýt lắc đầu, kiên quyết nói: "Muội chưa muốn ngủ... Đại sư huynh cứ kể tiếp đi..."
Dù hai mí mắt đã trĩu nặng, nàng vẫn ngang bướng không chịu nhận thua.
Nói cho cùng, chẳng qua là nàng không muốn Lôi Minh rời đi mà thôi.
Bóng tối mịt mùng, giơ tay chẳng thấy ngón, là thứ khiến nàng sợ hãi nhất.
Là những đêm dài nhất mà nàng từng trải qua.
Nàng sợ một khi khép mắt, lại sẽ mộng thấy cảnh tượng trên đỉnh Lạc Tuyết, những hồi ức mà nàng chẳng muốn nhớ tới, nỗi đau thấu tận tâm can.
Lôi Minh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tiểu sư muội, muội cần phải nghỉ ngơi thật tốt, đôi mắt muội vẫn đang hồi phục, không nên quá mệt mỏi."
"Nếu không, e rằng thương thế sẽ thêm trầm trọng... Có chuyện gì, mai hãy nói."
"Lần này huynh trở về, trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi sơn trang nữa. Sẽ có rất nhiều thời gian để ở bên muội."
Nếu có thể, hắn nguyện mỗi ngày đều ở bên nàng, lặng lẽ bầu bạn, chẳng để nàng phải cô đơn.
Lôi Tư Nhiên quả thực đã kiệt sức, đành miễn cưỡng nói: "Vậy được rồi! Nhưng sáng mai đại sư huynh nhất định phải đến tìm muội, chơi cùng muội."
Lôi Minh thành tâm gật đầu, đứng dậy rời đi.
Nhưng khi bước đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại một chút, rồi quay đầu lại, trầm giọng nói:
"Có một chuyện... huynh nghĩ muội nên biết. Lần này đến Tông phủ tạ lễ, huynh đã gặp công tử Vô Song."
"Hắn kể huynh nghe một chuyện kỳ lạ. Ngày huynh đến Thiên Tuyệt Cung tìm muội, từng chạm mặt hắn trên đường. Chính hắn là người nói cho huynh biết muội đang chữa mắt ở đó."
"Hắn còn nói, sau khi huynh rời đi, lại có một người khác đến Đồng phủ, cũng để hỏi thăm tung tích của muội..."
Lôi Minh nói đến đây, đột nhiên dừng lại.
Lôi Tư Nhiên nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, chậm rãi hỏi: "Hỏi thăm tung tích của muội? Là ai?"
Ai lại muốn tìm nàng?
Lòng nàng ngập tràn khó hiểu.
Lần trước tham dự Thưởng Kiếm Đại Hội, nàng chưa từng kết giao bằng hữu.
Chỉ là thoáng gặp mấy vị tiền bối võ lâm mà thôi.
Mọi người đều chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng ai từng báo danh tánh.
Ngoài hai vị tiền bối Thiên Cổ Nhất Tẩu, thì chỉ còn Đồng Ngọc.
Thật sự nghĩ không ra, ai lại đặc biệt đến tận Đồng gia để dò hỏi về nàng.
Lôi Minh do dự trong chốc lát, rồi chậm rãi thốt ra hai chữ.
"Tuyết Nhai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top