Chương 79 - Tiến thoái lưỡng nan
Lôi Tư Nhiên không hề có ý định nể mặt Thái tử, sắc mặt lạnh đi, làm bộ muốn rời đi.
Nhưng Thái tử đâu dễ dàng để nàng thoát thân, bởi khó khăn lắm hắn mới có cơ hội gặp được nàng.
Hai người giằng co ở thủy tạ, ngươi đẩy ta kéo, dây dưa không dứt.
Chợt, nàng vô ý trượt chân, cả thân mình mất đi thăng bằng, ngã nhào xuống bậc thềm.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, một bóng người đột nhiên lao ra từ rặng hoa, thân hình uốn lượn nhanh như cánh én, dùng chính mình làm đệm thịt, đỡ lấy nàng.
Cơn đau đớn dự liệu không ập đến, mà thay vào đó, nàng mơ hồ nghe được một tiếng rên khe khẽ.
Nàng giật mình, thì ra có người đã cứu nàng!
"Đại tiểu thư, người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Người nọ dù bị nàng đè đến gần như nát cả thân mình, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, vẫn vội vàng xoay mặt lại, cung kính hỏi han.
Nàng có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu, cố gắng chống tay đứng dậy.
"Không sao... không có gì nghiêm trọng."
Thái tử đứng bên cạnh cũng bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, lập tức quát lớn:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đỡ Quận chúa dậy!"
Hắn vốn chỉ muốn ngăn nàng rời đi, chứ không phải cố ý đẩy nàng ngã.
Bọn thị vệ bị quát, hoảng hốt chạy vội tới, định nâng nàng dậy.
Không ngờ nàng hờ hững lạnh mặt, thẳng thừng cự tuyệt:
"Ta có thể tự đứng lên!"
Nàng không cần sự giả nhân giả nghĩa của Thái tử, càng không thích bị người khác đụng vào.
Nếu không phải hắn cản trở, nàng đâu đến mức suýt bị thương?
Nàng đứng vững, nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục, lúc này mới để ý tới người đã cứu nàng.
Chàng trai bị nàng đè lên vừa nãy cũng đã đứng dậy, cúi lưng, cụp mắt, len lén xoa bóp tứ chi đang đau nhức, không dám phát ra một tiếng.
Nàng nheo mắt, cố nhìn rõ diện mạo người nọ.
Nhưng, sau hồi lâu quan sát, nàng cũng chỉ thấy được một bóng dáng mờ ảo, bất đắc dĩ đành từ bỏ.
Giọng điệu ôn hòa, nàng lên tiếng hỏi:
"Ngươi tên gì? Là người của sơn trang sao? Ta nghe giọng ngươi có vẻ lạ lẫm."
"Khởi bẩm đại tiểu thư, nô tài gọi là A Thiên hoặc Tiểu Thiên... Trước đây bị Trang chủ phái đi biệt viện làm việc, một tháng trước mới quay về, hiện được giao nhiệm vụ chăm sóc hoa viên."
"À, thì ra là vậy." Nàng khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Vừa rồi nhờ có ngươi kịp thời cứu giúp, nếu không ta đã ngã đến bầm dập mặt mày. Cảm tạ ngươi."
Nàng trước nay luôn đối đãi ôn hòa với gia nhân, người trong sơn trang ai cũng từng nhận ân huệ của nàng.
A Thiên không ngờ một chuyện nhỏ như vậy lại khiến đại tiểu thư đích thân cảm tạ mình, lập tức đỏ mặt, lúng túng xua tay:
"Đại tiểu thư, xin đừng nói vậy, bảo vệ người là bổn phận của nô tài! Chỉ cần người bình an là tốt rồi!"
Trong lúc hai người đối thoại, Thái tử đứng bên cạnh hồi lâu bỗng tiến lên một bước, nở nụ cười giả tạo, vờ vịt quan tâm:
"Quận chúa, nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Nàng thản nhiên thu lại nụ cười, lạnh nhạt đáp:
"Đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm, ta không sao."
A Thiên nghe thấy nàng gọi vị nam nhân khí chất tôn quý trước mặt là "Thái tử", nhất thời kinh hãi, hồn vía suýt bay mất.
Hắn ngẩn người, rồi ngay lập tức quỳ rạp xuống, run giọng hô:
"Tiểu nhân bái kiến Thái tử điện hạ! Cung chúc Thái tử điện hạ vạn phúc kim an!"
A Thiên vốn biết Thái tử đang lưu lại sơn trang, nhưng chưa từng diện kiến, nên không nhận ra.
Vừa rồi chỉ mải cứu nàng, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của hắn.
Thái tử chẳng thèm để một gia nô nhỏ bé vào mắt, nhưng thấy hắn trung thành cứu chủ, hắn tạm tha cho sự vô lễ này.
Bực bội phất tay áo, hắn hạ giọng quát:
"Cút đi cho khuất mắt!"
A Thiên nghe vậy, vội vàng bò dậy, định lui xuống.
Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên gọi hắn lại:
"A Thiên, khoan đã! Ta thấy không khỏe lắm, ngươi dìu ta về phòng nghỉ ngơi."
Thái tử vừa nãy dám ngăn cản nàng là vì hắn chắc chắn nàng thân cô thế cô, lại thêm đôi mắt không tiện, nên hắn mới ngang nhiên lộng hành.
Nàng chỉ là không muốn xung đột trực diện với hắn mà thôi.
Dù sao đây cũng là địa bàn của nàng, nếu nàng cất tiếng gọi, tất nhiên sẽ có vô số người kéo đến.
A Thiên vừa định đáp lời, thì Thái tử đứng bên cạnh đột ngột liếc mắt ra hiệu.
Ánh nhìn đó vô cùng rõ ràng—ám chỉ A Thiên không được nghe theo nàng.
Một bên là Thái tử quyền cao chức trọng.
Một bên là chủ nhân của hắn.
A Thiên bị kẹt ở giữa, bối rối đến mức lòng như lửa đốt.
Nàng không thấy rõ biểu cảm của bọn họ, chỉ duỗi một tay ra phía A Thiên, thúc giục:
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đỡ ta!"
Đôi mắt nàng không nhìn rõ.
Nàng đâu biết rằng ngay lúc này, A Thiên đang bị Thái tử dùng ánh mắt uy hiếp.
Nếu hắn nghe theo nàng, tức là cãi lệnh Thái tử, hậu quả khó mà lường được.
Nhưng nàng là chủ tử của hắn, lệnh của chủ tử, hắn không thể kháng cự.
Thật là tiến thoái lưỡng nan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top