Chương 77 - Mỹ Nhân Thành Khẩn Lưu Giữ

Tuyết Nhai dù đã ra tay cứu mỹ cơ, song từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn nàng lấy một lần.

Lũ sơn tặc đã bị chấn nhiếp mà tháo chạy, chỉ còn lại những xác chết lạnh lẽo nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Hai gã tùy tùng của mỹ cơ đã bỏ mạng, số còn lại chỉ bị thương nhẹ, dần dà gượng dậy.

Nguy nan đã lui, Tuyết Nhai cũng chẳng có lý do gì để nấn ná thêm.

Hắn thần sắc trầm mặc, phóng mắt nhìn quan ải sừng sững nơi xa, đoạn lặng lẽ cất bước.

Mới đi chưa được hai bước, phía sau chợt vang lên một giọng nói thanh thoát mà mềm mại:

"Công tử... xin hãy dừng bước..."

Tuyết Nhai khựng lại, nghiêng đầu liếc nhẹ về phía người vừa cất tiếng.

Mỹ cơ vốn còn thất kinh bàng hoàng, nay đã gượng dậy, nhẹ nhàng bước đến gần hắn.

Trên gò má trắng muốt còn lưu dấu lệ mờ, nàng cúi mình, đôi mày liễu ẩn chứa tình ý, giọng nói dịu dàng mà thâm trầm:

"Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Bằng không... tiểu nữ... tiểu nữ đã chẳng còn mạng giữ."

"Nay được công tử cứu giúp, mà vẫn chưa biết tôn danh đại tính, tiểu nữ nguyện suốt đời khắc cốt ghi tâm, dù làm trâu ngựa cũng xin báo đáp đại ân."

Vừa nói, mỹ cơ vừa lặng lẽ quan sát thần sắc của Tuyết Nhai.

Nhưng hắn chỉ thoáng lướt nhìn nàng rồi lại lạnh nhạt quay đi, không hề đáp lời.

Tuyết Nhai vốn là kẻ hờ hững lãnh đạm, ngay cả với Lôi Tư Nhiên khi xưa cũng chẳng khác gì.

Song, cùng một cảnh ngộ, nhưng đối đãi với hai người lại chẳng giống nhau.

Chẳng lẽ... ngay cả Tuyết Nhai cũng là kẻ tục nhân, chỉ biết xét đoán con người qua dung mạo?

Hay bởi mỹ cơ khuynh quốc khuynh thành, hắn mới phá lệ ra tay tương trợ?

Không. Ngay cả bản thân Tuyết Nhai cũng chẳng thể lý giải được vì sao mình lại cứu nàng.

Nếu phải tìm một lý do hợp tình hợp lý nhất, e rằng...

Ấy là vì tấm y sam vàng rực của nàng khi nãy, trong khoảnh khắc, đã vô tình khuấy động tấc lòng lạnh lẽo của hắn.

Tựa hồ đã từng quen thuộc, khơi lên một gợn sóng mơ hồ nơi đáy tâm khảm.

Nếu không xuất phát từ lòng trắc ẩn, Tuyết Nhai tự nhiên chẳng cần đến sự báo đáp.

Hắn vốn có thể bỏ mặc thanh âm phía sau, ung dung cất bước, chẳng hề ngoảnh lại.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Quan ải trước mặt gần trong gang tấc.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, hắn cứ chần chừ mãi, chẳng thể bước tiếp.

Với khinh công của hắn, từ Thiên Nhận Sơn đến quan ải, chỉ cần năm ngày.

Thế mà lần này, hắn đã lưu lại gần một tháng.

Từ trước đến nay, hắn luôn giết chóc quyết đoán, không vướng bận điều chi.

Còn bây giờ, lại bất giác do dự, tựa hồ chẳng còn là con người của trước kia.

Sự im lặng cùng vẻ lãnh đạm của Tuyết Nhai khiến mỹ cơ ý thức được hành động của mình quá đỗi đường đột.

Nàng bèn cười gượng, lắp bắp nói tiếp:

"Công tử... xin chớ hiểu lầm! Tiểu nữ... không có ý gì cả... chỉ là muốn hỏi..."

"Không biết công tử vừa từ Trung Nguyên tới đây, hay là đang chuẩn bị nhập cảnh vào Trung Nguyên?"

"Nếu công tử cũng vừa nhập quan như tiểu nữ... thì tiểu nữ to gan khẩn cầu, mong được cùng công tử đồng hành."

"Như vậy, chẳng những có thể báo đáp đại ân của công tử, mà còn có một phần nguyên nhân..."

Nàng thoáng ngập ngừng, tựa hồ khó mở miệng, đoạn khẽ nói tiếp:

"Gần đây, nghe người ta nói đường vào Trung Nguyên không yên ổn, lũ đạo tặc thường hay hoành hành, cướp bóc, giết chóc chẳng nể nang."

"Công tử võ công cao cường, lại mang cốt cách hiệp nghĩa, cứu người trong nguy khốn."

"Vậy nên, tiểu nữ khẩn cầu công tử, xin hãy giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, hộ tống tiểu nữ cùng tùy tùng đến kinh thành..."

Mỹ cơ thừa biết thỉnh cầu này là quá mức.

Nhưng nếu lỡ qua mất cơ duyên, để lạc mất bóng hình tri kỷ, e rằng cả đời chẳng thể tương phùng.

Cơ hội chỉ có một, nàng nhất định phải nắm lấy.

Huống chi, nàng có thừa tự tin vào dung nhan tuyệt sắc của mình.

Một cái nhăn mày, một nụ cười, đủ để khiến bất cứ nam nhân nào thần hồn điên đảo, cam tâm tình nguyện khuynh tẫn cả đời.

Kẻ trước mặt có cao ngạo lạnh lùng thế nào đi nữa...

Nàng tự tin, bản thân đủ thủ đoạn khiến hắn từ tảng băng vạn năm hóa thành tơ lụa mềm mại trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top