Chương 74 - Không Thích Hắn

Viện Cẩm Phong

Buổi sớm, Tư Nhiên ngồi trước gương trang điểm, thần sắc u ám, tâm tư phiêu du nơi nào chẳng rõ, vô thức xoay xoay chiếc trâm vàng khảm bát bảo trong tay.

Nha hoàn Tố Bội đứng bên cạnh, cẩn thận giúp nàng chải chuốt.

Bỗng nhiên, thị nữ thân cận Ngọc Tuệ hốt hoảng chạy vào, thở gấp, vội vàng bẩm báo:

"Đại tiểu thư! Nô tỳ vừa nghe người trong trang đồn rằng, xa giá của Thái tử sẽ đến Vô Cực sơn trang vào gần chính ngọ!"

Ngọc Tuệ sắc mặt lo âu, mày liễu nhíu chặt, vừa thở dốc vừa xoa ngực, giọng nói không giấu nổi sự bất an.

Nhìn dáng vẻ nàng ta, không có chút gì gọi là hân hoan vui mừng.

Theo lý, Thái tử đương triều là bậc tôn quý bậc nhất thiên hạ.

Người thường muốn được nhìn thấy phong thái của ngài một lần còn khó hơn lên trời.

Bao nhiêu thiếu nữ ngày đêm khao khát, chỉ mong có cơ duyên diện kiến Thái tử, để rồi một bước hóa phượng hoàng, khiến nữ nhân khắp thiên hạ phải hâm mộ.

Ấy vậy mà không chỉ Ngọc Tuệ chẳng hề có tâm tư trèo cao, ngay cả những nha hoàn khác trong trang cũng vậy.

Có thể nói, tỳ nữ trong Vô Cực sơn trang vốn chẳng phải hạng tầm thường, tâm khí cao ngạo, đến cả Thái tử cũng không để vào mắt.

Cũng có thể giải thích rằng, bọn họ tinh tế quan sát sắc mặt chủ nhân, lấy ý của trang chủ Lôi Vô Cực làm thước đo hành xử.

Trang chủ không thích Thái tử, đám hạ nhân tự nhiên cũng không có thiện cảm với hắn.

Nhưng nói cho cùng, những lý do này chỉ là ngụy biện.

Sự thật là, Thái tử bị người trong Vô Cực sơn trang ghét bỏ, chẳng phải vì thân phận hay quan hệ, mà bởi bản tính ngông cuồng, tự cao tự đại của hắn.

Đặc biệt, mỗi lần hắn đến đây, đều có sở thích quái dị, chú ý đến đám nam nhân độ tuổi mười lăm đến hai mươi trong trang.

Hắn còn sai thủ hạ lột y phục bọn họ, coi đó là trò tiêu khiển, vô cùng khoái trá!

Lôi Vô Cực dù là trang chủ, nhưng ngại thân phận của Thái tử, lại thấy bọn thuộc hạ bị làm nhục mà không dám lên tiếng, nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chuyện này, trong Vô Cực sơn trang, ai ai cũng rõ như lòng bàn tay.

Bởi vậy, mỗi lần Thái tử đến, từ trên xuống dưới đều tránh xa, kính nhi viễn chi.

Tư Nhiên im lặng chốc lát, mí mắt chẳng buồn nâng lên, thản nhiên buông một câu:

"Hắn thích đến thì cứ đến, ta mặc kệ!"

Từ nhỏ, nàng đã không có hảo cảm với Thái tử.

Hắn lúc nào cũng giả dối, tâm cơ thâm trầm.

Trong cung, hắn ngang ngược không ai bì kịp, trước mặt một kiểu, sau lưng lại là kiểu khác.

Loại người như vậy, nàng căm ghét nhất!

Nhưng, cho dù thế nào, hắn vẫn là con trai duy nhất của Hoàng thượng, cũng là vị Thái tử tương lai.

Mà Hoàng thượng lại rất yêu quý nàng.

Nói cho cùng, nàng vẫn là thân thích với Thái tử, dù ghét hắn đến đâu, trên mặt cũng phải giữ chút thể diện.

Chỉ trách vết thương ở mắt lần này lại trở thành cái cớ để hắn đường hoàng đặt chân đến Vô Cực sơn trang.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thầm than, phụ thân hẳn giờ này cũng đang phiền muộn lắm.

Ngọc Tuệ đã sớm đoán được phản ứng của Tư Nhiên nên không hề kinh ngạc.

Nhưng nàng vẫn cung kính, nhẫn nại khuyên nhủ:

"Tiểu thư, nô tỳ biết người không thích Thái tử điện hạ, nhưng dù gì, ngài ấy cũng là long tử của Hoàng thượng, tôn quý vô song, một người dưới vạn người trên."

"Lại còn là hoàng đế tương lai... Chúng ta không thể đắc tội được."

"Chỉ sợ, nếu sơ suất, sẽ làm liên lụy đến cả sơn trang. Việc này nhất định phải cẩn trọng."

"Vậy nên, khi Thái tử đến, lễ nghĩa vẫn phải chu toàn."

Tư Nhiên không cần Ngọc Tuệ nhắc cũng biết rõ nặng nhẹ, chỉ cảm thấy phiền chán, liền gật đầu qua loa:

"Ta hiểu rồi! Chờ hắn đến, ta chỉ cần lấy cớ mắt không khỏe, không tiện gặp khách."

"Như vậy, mắt không thấy, tâm không phiền, không đoái hoài tới hắn là được!"

Ngọc Tuệ nghe xong, thấy cũng hợp lý, bèn thức thời im lặng, không nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top