Chương 70 - Kẻ Lạ Không Mời
Vừa khi bóng dáng của huynh muội Lôi gia khuất khỏi cổng cung, thì nơi Thiên Tuyệt Cung lại nghênh đón một vị khách không mời.
Lúc ấy, chính vào giữa trưa, bỗng một bóng trắng như tuyết, thân ảnh phiêu dật tựa trăng sáng lướt nhanh qua trùng trùng hoa cỏ, xuyên giữa sương độc giăng mịt mù nơi Bách Hoa Cốc.
Người ấy đạp hoa mà đi, nhẹ như gió thoảng, tung mình trên mái hiên, thoắt chốc tựa cánh hạc trắng sải cánh giữa tầng không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống khu vườn phía sau Thiên Tuyệt Cung.
Thế nhưng, thân ảnh ấy lại nhanh chóng vọt lên, tựa tia chớp giáng trần, như cơn lốc quét ngang trời, mờ mờ ảo ảo tựa ngân long, phiêu phiêu hốt hốt lướt qua từng ngõ ngách trong cung điện.
Người này dường như đang tìm kiếm gì đó?
Chợt, bóng trắng ấy dừng lại. Dáng người cao lớn, đứng thẳng bất động trên nóc Thiên Mục Lâu, mái lầu cao ngất như xuyên thấu tầng mây.
Y ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cúi xuống quan sát toàn bộ Thiên Tuyệt Cung dưới chân.
Quả thật lời đồn không ngoa. Thiên Tuyệt Cung cung điện hùng vĩ, nguy nga tráng lệ, đình đài lầu các, lan can chạm rồng khắc phượng, chẳng kém gì hoàng cung đại nội.
Dưới ánh dương, người áo trắng đứng sừng sững, vạt áo bay bay, thoạt trông chẳng khác gì tiên nhân hạ thế.
Đột nhiên, lại có một thân ảnh bạch y khác nhẹ nhàng xuất hiện trên mái ngói phía bên kia.
Hai người đứng cách nhau chừng hai trượng.
Người đến sau chính là Thiên Thiên Cung chủ.
Nếu chẳng phải tình cờ đi ngang qua Thiên Mục Lâu, nàng tuyệt chẳng thể phát giác ra rằng giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ dám lẻn vào Thiên Tuyệt Cung – nơi phòng vệ nghiêm ngặt bậc nhất.
Lại còn hành tung thần bí, tự do ra vào chẳng khác gì chốn không người, mà các đệ tử trong cung lại chẳng hề hay biết.
Ngay cả nàng, khi chứng kiến, cũng không khỏi giật mình trước thân pháp quỷ mị của kẻ này.
Đôi mắt sắc lạnh của Thiên Phiên nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào bóng lưng người nọ, giọng nói lạnh lùng nhưng chất chứa cảnh giác:
— "Các hạ là ai? Vì cớ gì lại lén lút đột nhập vào Thiên Tuyệt Cung mà không hề báo trước? Mục đích của ngươi là gì?"
Lời còn chưa dứt, người áo trắng bỗng tung mình, phóng đi nhanh như chớp!
Thiên Phiên vốn đã dõi theo từng cử động của hắn, trong tay áo rộng thùng thình đã kẹp sẵn một mũi kim vàng – ám khí độc môn của nàng, bách phát bách trúng.
Thấy đối phương bỏ chạy, nàng không kịp nghĩ ngợi, lập tức lao người đuổi theo.
Nhưng dù nàng đã tận lực truy đuổi, người áo trắng kia vẫn bỏ xa nàng một quãng lớn.
Dùng hết tốc lực, thế mà chỉ trong chớp mắt, thân ảnh trước mặt đã hoàn toàn biến mất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến lòng nàng tràn đầy kinh ngạc.
Không cam lòng, nàng lùng sục khắp nơi trong cung, tìm kỹ từng ngõ ngách, nhưng bóng dáng người kia vẫn bặt vô âm tín.
Cuối cùng, nàng đành bỏ cuộc, trong lòng thầm thán phục:
— "Khinh công thật đáng sợ!"
Trên giang hồ hôm nay, đến bậc cao thủ như nàng cũng không thể đuổi kịp, có thể tưởng tượng kẻ kia có bản lĩnh cỡ nào.
Một nhân vật như thế, không thứ độc dược nào có thể khống chế.
Thiên Phiên chau mày, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi bất an.
Gần đây, Thiên Tuyệt Cung không ngừng gặp sóng gió.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, liên tiếp có người không mời mà đến.
Trước là Lôi Tư nhiên vì chữa bệnh mà bất chấp hiểm nguy, tự ý xông vào cung.
Sau là Lôi Minh vì tìm muội muội mà rút kiếm vào cung, suýt nữa giao tranh cùng đệ tử nàng.
Cũng may Lôi Minh là người biết phải trái, có chừng mực, không có ác ý với Thiên Tuyệt Cung.
Nhưng người áo trắng hôm nay, võ công siêu phàm, chính nàng cũng tự biết mình không phải đối thủ.
Giang hồ mênh mông, nàng cũng chẳng nghĩ ra được ai có thể lợi hại đến thế.
Dĩ nhiên, thiên hạ rộng lớn, ngoài núi có núi, ngoài người có người, trong giang hồ chẳng thiếu gì những cao nhân ẩn thế.
Đáng tiếc, người nọ từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía nàng, ngoại trừ biết hắn là nam nhân, nàng chẳng thể nhìn rõ diện mạo.
Nghĩ lại, nàng không khỏi cảm thấy đáng tiếc.
Nhưng nàng dám chắc chắn rằng, đây là lần đầu tiên nàng gặp người này.
Bởi lẽ, một cao thủ tuyệt đỉnh như thế, nếu từng gặp qua, ắt hẳn sẽ không bao giờ quên được.
Kẻ này rốt cuộc đến đây vì mục đích gì? Là bạn hay thù?
Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ mãi vẫn không tìm được lời giải.
Thế nên, nàng đành tạm gác lại, thở nhẹ một hơi, rồi xoay người rời đi, trở về thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top