Chương 69 - Hồi Gia
Thiên Thiên khẽ liếc mắt nhìn Lôi Minh, môi cong nhẹ cười mà rằng:
"Minh công tử, chuyện chẩn kim, bổn cung đã sớm cùng Lôi tiểu thư thương thảo thỏa đáng."
"Nếu chàng muốn tường tận hơn, cứ tự mình hỏi nàng."
Vừa dứt lời, ánh mắt nàng đã nhẹ nhàng chuyển dời sang khuôn diện của Lôi Tư Nhiên.
Lôi Tư Nhiên vẫn luôn đứng bên cạnh Lôi Minh, nghiêng tai lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
Dáng vẻ mỹ lệ của Thiên Phiên, nàng không thể tận mắt chiêm ngưỡng, bởi đôi mắt này, vốn dĩ chẳng thể thấy rõ vạn vật.
Nhưng trong tầm nhìn mơ hồ, bóng dáng thướt tha, uyển chuyển, sắc thắm như thạch lựu ấy lại tựa hồ phiêu diêu thoát tục, không nhiễm hồng trần.
Mà giọng nói của nàng, lại càng mang theo thứ thanh âm trong trẻo nhưng đầy uy quyền, một sức hút không cách nào kháng cự.
Tựa như tiên khúc ma âm, khiến người ta nghe một lần liền không sao quên được.
Lúc này đây, khi đại sư huynh mở lời hỏi về chẩn kim, Thiên Phiên lại không trực tiếp đáp lời, mà khéo léo dời sự chú ý sang phía Lôi Tư Nhiên.
Lôi Tư Nhiên thoáng sững sờ, vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần băn khoăn, thấp giọng nói:
"Đại sư huynh, lời cung chủ nói không sai. Chuyện chẩn kim, chúng ta đã sớm bàn bạc... Nếu huynh muốn biết, đợi khi về đến nhà, ta sẽ tường tận kể lại."
Thanh âm nàng khẽ run, tựa hồ có chút bất an.
Bởi vì... điều kiện Thiên Phiên đưa ra, thật quá mức kỳ lạ, cũng ngoài dự liệu.
Nàng ấy không hề đòi hỏi trân bảo, bí kíp võ công hay danh kiếm lợi khí trong Vô Cực sơn trang.
Mà chỉ cần một lời hứa của nàng.
Lời hứa – thứ vốn vô hình vô ảnh, vô giá vô lượng, càng không cách nào định đoạt.
Dẫu rằng Vô Cực sơn trang danh chấn giang hồ, Lôi Minh chủ uy chấn thiên hạ, nhưng cũng không phải việc gì cũng có thể làm được.
Huống hồ, quân tử hành sự, tất có giới hạn.
Nếu một ngày nào đó, Thiên Phiên đưa ra yêu cầu mà Vô Cực sơn trang không cách nào đáp ứng, hoặc chẳng muốn làm, vậy phải tính sao đây?
Lôi Tư Nhiên đã trằn trọc nghĩ suốt mấy ngày, vẫn không tìm ra lời giải đáp.
Tâm tư Thiên Thiên, quả thực thâm sâu khó lường, tựa vực sâu không đáy!
Nàng sợ rằng khi nói ra, đại sư huynh sẽ trách cứ nàng.
Ngay cả khi trở về Vô Cực sơn trang, phụ thân ắt cũng sẽ vì chuyện này mà trách mắng, bởi nàng đã tự tiện quyết định, nhận một lời hứa mà chính bản thân cũng không chắc có thể thực hiện hay không.
Lôi Tư Nhiên cúi thấp đầu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Thế nhưng, chuyện đã đến nước này, lo lắng cũng chẳng thể vãn hồi.
Nàng không phải bậc quân tử, nhưng một khi đã hứa, lại không cách nào thất tín.
Huống hồ, nghe giọng điệu của Thiên Phiên, nàng ấy hẳn sẽ không sớm đưa ra yêu cầu gì.
Vẫn còn thời gian...
Đợi hồi gia, rồi tính sau.
Lôi Minh nghe xong lời nàng, cũng không truy vấn thêm.
Hai người bái biệt Thiên Phiên, đồng hành rời khỏi Thiên Tuyệt Cung.
Bên ngoài sơn môn, nơi chân núi, đoàn ám vệ sớm đã chuẩn bị xong mã xa, cung kính đợi lệnh.
Sương sớm tựa khói vờn quanh, ve sầu kêu râm ran, tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền đất, xua động chim rừng vỗ cánh bay đi, từng tiếng kêu vang vọng giữa non xanh.
Gió nhẹ phất qua hàng dương liễu, hương mơ thoang thoảng len lỏi trong không gian, thanh thanh, dịu ngọt.
Không khí nơi đây, so với Thiên Tuyệt Cung, không hề oi bức, mà vô cùng dễ chịu.
Trong mã xa, đoàn người chầm chậm tiến bước trên quan đạo.
Hai bên đường, cỏ xanh um tùm, hoa dại đua nở, sắc màu rực rỡ.
Lôi Tư Nhiên lặng lẽ tựa vào cửa sổ xe, phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật nửa ẩn nửa hiện, mông lung mà huyền ảo.
Tựa hồ, trong lòng nàng cũng dâng lên một cảm giác vừa hoài niệm, vừa bâng khuâng khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top