Chương 68 - Lên Đường
Trên mái vòm cao vợi của Thiên Mục Lâu, trong đôi mắt của Lôi Tư Nhiên chỉ ngập tràn sắc thái rực rỡ của ánh triều dương huy hoàng.
Mà trong đôi con ngươi sâu thẳm, đen tuyền của Lôi Minh, lại chỉ phản chiếu dáng hình Lôi Tư Nhiên đang ngâm mình trong ánh nắng ban mai rực rỡ, vàng óng tựa tơ lụa.
Cùng thời khắc ấy, bên dưới cổng chính của Thiên Mục Lâu, dưới bóng mát của một cây ngô đồng cao lớn, tán lá sum suê che khuất cả bầu trời, có ba đến năm nữ đệ tử da trắng như ngọc, xiêm y phất phơ trong gió, lặng lẽ đứng đó.
Ánh mắt họ, như có giao ước ngầm, cùng nhau dõi lên mái hiên cao vợi, nơi một đôi nam nữ tựa bóng với hình, khi thì đứng sóng vai, lúc lại nhẹ nhàng tựa vào nhau – chính là Lôi Minh và Lôi Tư Nhiên.
Than ôi! Phải nói thật rằng, hai người ấy quả thực là một cặp trời sinh.
Nam thì tài trí phi phàm, khí chất bất phàm. Nữ thì diễm lệ thoát tục, linh động như ánh sương mai. Cả hai, môn đăng hộ đối, vừa vặn như thể trời cao đã định.
Họ nào có ngờ đâu, giữa lúc đang say mê ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ, chính bản thân họ lại vô tình trở thành cảnh đẹp nhất trong mắt người khác.
Dưới bóng cây xanh um, trên gương mặt thanh tú của những nữ đệ tử hồn nhiên kia, lại hiện lên vẻ ngưỡng mộ, mà ẩn sâu trong đó là một nét cô quạnh, lặng lẽ không nói thành lời.
Nhân gian có câu: "Hồng trần tình ái, dẫu là nơi tiên môn, vẫn chẳng thể tránh."
Song, tại Thiên Tuyệt Cung, chuyện nam nữ ái tình không phải điều cấm kỵ, nhưng cũng chẳng phải điều dễ dàng nắm giữ.
Bởi lẽ, lựa chọn một người để ký thác chân tình, chẳng khác nào bước lên con đường một đi không trở lại. Nếu sai một bước, đổi lại cả đời là đau thương khôn cùng.
Thậm chí, nếu bạc mệnh, có khi tuổi xuân còn chưa tàn, đã phải ôm hận hóa thành tro bụi.
Dù vậy, thế gian vạn vật biến hóa khôn lường, có lẽ một ngày nào đó, giữa nhân duyên kỳ ngộ, họ cũng sẽ tìm thấy một người thuộc về mình.
Từ đó, nắm tay nhau trọn kiếp, chẳng cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong một đời bình an như cánh uyên ương chốn nhân gian.
Giống như Lôi Minh và Lôi Tư Nhiên lúc này vậy.
Chỉ đáng tiếc, những nữ đệ tử kia chỉ thấy được bề ngoài mà không hay biết, trong tim Lôi Tư Nhiên, người nàng thương không phải vị đại sư huynh luôn kề cận bên mình.
Lúc dùng điểm tâm sáng, Lôi Minh nhận được một phong thư do bồ câu đưa đến.
Thì ra, ám vệ của Vô Cực Sơn Trang sau khi nhận được tin từ Lôi Minh, đã lập tức phi ngựa thần tốc, hiện tại đã chờ sẵn ngoài Thiên Tuyệt Cung, đợi mệnh lệnh tiếp theo.
Vừa nghe thấy tin ấy, trong lòng Lôi Tư Nhiên chợt dấy lên khát khao mãnh liệt được quay về.
Tâm nàng tựa như con ngựa hoang bị kiềm hãm bấy lâu, chỉ chực chờ để phá vỡ cương tỏa, lao về phương xa.
Nàng nóng lòng muốn trở về nhà, muốn được đắm mình trong hơi ấm của gia đình, muốn tìm lại cảm giác an yên trong vòng tay thân thuộc.
Nàng mong mỏi đến mức, chỉ hận không thể lập tức vỗ cánh mà bay về, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc.
Dẫu rằng ở Thiên Tuyệt Cung, ai ai cũng đối xử tốt với nàng, chăm sóc chu đáo từng li từng tí.
Thế nhưng, một nơi dù có tôn quý, dù có vinh hoa đến đâu, cũng chẳng thể cho nàng cảm giác thuộc về.
Có lẽ, bởi vì nàng vốn dĩ chỉ là một vị khách qua đường.
Nàng hiểu rõ, nơi này không phải nhà. Không thể cho nàng chốn dung thân mãi mãi, cũng chẳng thể là bến cảng chở che trong những ngày giông bão.
Mà sự xuất hiện của Lôi Minh, chẳng khác nào ánh trăng soi chiếu giữa màn đêm vô tận, khiến con tim nàng đã quen trôi dạt giữa biển khơi bỗng tìm được một mỏ neo duy nhất.
Nàng trở nên yếu mềm, tham luyến hơi ấm mà Lôi Minh mang lại.
Bất kể đi đâu, nàng đều bám chặt lấy tay áo hắn, nhất quyết không buông, chỉ sợ nếu lơ là một chút, hắn sẽ bỗng chốc tan biến như ảo ảnh.
Giống như đôi mắt nàng vậy – một ngày kia, chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ chìm vào bóng tối vô biên, để rồi suốt bao đêm dài, nàng chỉ còn có thể ôm lấy hư không, cảm nhận nỗi cô đơn lạnh lẽo thấu xương.
Lôi Minh dẫn Lôi Tư Nhiên đến từ biệt Thiên Phiến.
Hắn trịnh trọng thi lễ, rồi chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Phiến vì đã ra tay chữa trị cho Lôi Tư Nhiên.
Từng lời nói ra, như đá rơi trên đất, vững chãi, kiên định.
Hắn hứa, bất kể Thiên Phiến muốn bao nhiêu thù lao, Vô Cực Sơn Trang đều tuyệt đối không mặc cả, sẽ dâng lên đầy đủ mà không hề có một lời than oán.
Hơn nữa, chính hắn sẽ tự tay mang tạ lễ đến Thiên Tuyệt Cung, để báo đáp ân tình này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top