Chương 64 - Hắn Rất Đặc Biệt

Thiên Thiên thực lòng hy vọng, sau khi bị Tuyết Nhai cự tuyệt, Lôi Tư Nhiên có thể hoàn toàn buông bỏ chấp niệm, không còn si mê người không thuộc về mình nữa.

Nàng ấy nên hiểu rằng, người đáng trân trọng nhất vẫn luôn ở bên cạnh, lặng lẽ bảo vệ nàng.

Chỉ tiếc rằng, Lôi Tư Nhiên chưa bao giờ thật sự nhìn thấu điều đó.

Nghe Thiên Phiên nói, chúng đệ tử nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu đồng tình.

Trong đó, một thiếu nữ y phục tím, dung mạo thanh tú, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh như chất chứa tia sáng của ái mộ.

Nàng ta dịu dàng, nhẹ giọng thốt lên:

"Vị Minh công tử này quả thực rất đặc biệt. Trước đây, bất luận là công tử thế gia danh chấn một phương, hay kiếm khách phong lưu, thậm chí là vương hầu quý tộc, hoàng thân quốc thích... tất thảy bọn họ, chỉ cần nhìn thấy cung chủ, hồn phách liền bay mất, ánh mắt như muốn dính chặt trên người người, si mê đến thất thần."

"Bị nhan sắc của cung chủ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bộ dạng thật sự đáng ghét, vừa thô tục vừa đáng khinh."

"Thế nhưng, Minh công tử lại hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn thấy cung chủ cũng chỉ thoáng liếc một cái, sau đó liền đem toàn bộ tâm tư đặt vào sư muội mình, quên hết thảy mọi người xung quanh, thậm chí còn ôm nàng ta thật chặt, như thể trong mắt chẳng còn ai khác."

"Hắn đối diện với một tuyệt thế giai nhân như cung chủ mà vẫn không hề động tâm, thực sự hiếm có khó tìm."

Những lời này vừa thốt ra, lập tức khiến tất cả mọi người chú ý.

Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía thiếu nữ áo tím.

Ngay cả Thiên Phiên cũng khẽ nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái.

Ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu lòng người, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra tiểu nha đầu này e rằng đã động xuân tâm, trong lòng sớm đã ngưỡng mộ Lôi Minh.

Điều này cũng không có gì lạ.

Một nam tử anh tuấn bất phàm như Lôi Minh, thử hỏi có nữ tử nào nhìn thấy mà không rung động?

Chỉ là, vì tâm trí xao động, thiếu nữ áo tím nhất thời ăn nói thiếu suy nghĩ, vô tình tán dương Lôi Minh là bậc quân tử, lại không hay mình đã lỡ lời, đắc tội với Thiên Phiên.

May mắn thay, Thiên Phiên dù ngày thường nghiêm khắc với môn hạ, nhưng cũng không phải kẻ hẹp hòi hay tàn bạo.

Nàng chưa bao giờ vì một câu vô ý của đệ tử mà nổi giận lôi đình, hay khép tội bất kính.

Thiên Phiên còn chưa kịp nói, thì phía sau nàng, Thiên Kim đã lạnh mặt, trừng mắt quát:

"Thiên Tư! Không được ăn nói hồ đồ! Cung chủ phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo khuynh thành, sao có thể đem ra so sánh với Lôi tiểu thư?"

"Minh công tử dời mắt đi, chẳng qua là vì tôn kính cung chủ, xuất phát từ tu dưỡng của bản thân mà kiềm chế thôi!"

Bị quát một câu, thiếu nữ áo tím giật mình tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt, nhận ra bản thân lỡ lời, liền cúi đầu, run rẩy vội vã cầu xin:

"Cung chủ thứ tội! Đệ tử nhất thời lỡ lời, nói năng thất lễ, mong cung chủ tha thứ!"

Thiên Phiên hờ hững liếc nàng một cái, thấy nàng sợ đến mức run lên, trong lòng lại không khỏi mềm xuống, giọng điệu ôn hòa:

"Thiên Tư, ngươi không cần sợ. Những gì ngươi nói không hề sai, sự thật đúng là như vậy."

"Minh công tử là môn sinh của Lôi Minh chủ, lớn lên trong Vô Cực Sơn Trang. Mà phu nhân của Lôi Minh chủ—Giang Mộng—lại là đại tiểu thư của Giang gia, một trong tứ đại thế gia võ lâm, danh chấn giang hồ."

"Hai mươi năm trước, Giang Mộng được tôn là đệ nhất mỹ nhân võ lâm. Người ta đồn rằng, dung nhan nàng ta tựa Hằng Nga nơi cung nguyệt, đẹp đến mức khiến người người kinh diễm."

"Chẳng có nam nhân nào nhìn thấy nàng mà không muốn giữ nàng làm của riêng..."

"Minh công tử từ nhỏ đã sống dưới một mái nhà với nàng, nàng lại là nghĩa mẫu của hắn, là thê tử của sư phụ hắn. Ngày ngày đối diện với đệ nhất mỹ nhân giang hồ, tự nhiên mắt nhìn nữ nhân cũng khác hẳn kẻ phàm tục."

"Huống hồ, Lôi tiểu thư cũng là một giai nhân hiếm thấy trong thiên hạ. Minh công tử động lòng với nàng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chẳng có gì đáng ngạc nhiên."

"Tình cảm thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, vốn là thứ đáng quý nhất trần đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top