Chương 62 - Khóc
Vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của Lôi Minh tựa như bến cảng bình yên mà Lôi Tư Nhiên khổ sở kiếm tìm bấy lâu, khiến nàng, một chiếc lá trôi dạt giữa dòng đời, không nơi nương tựa, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác an toàn đã mất từ lâu.
Những ngày qua, nàng vào sinh ra tử, chịu đựng bao nhiêu oan ức và đắng cay, thân tâm đều tổn thương nặng nề. Trước mặt người lạ, nàng luôn cố gắng cắn răng tỏ ra kiên cường, không cho ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối bất lực của mình.
Nhưng giờ phút này, trong vòng tay Lôi Minh, nàng chẳng còn bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai nữa. Bao nhiêu tủi hờn dồn nén trong tim, nàng đều trút ra hết, không chút kiêng nể.
Tiếng khóc của Lôi Tư Nhiên càng lúc càng lớn, từng giọt lệ lăn dài trên má, đau đớn đến nao lòng.
Lôi Minh ôn tồn hỏi han nhưng nàng không đáp, chỉ một mực nức nở, lệ tuôn như suối.
Chàng đành nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của nàng, giọng nói trầm ấm mà xót xa:
"Sư muội, đừng khóc nữa! Đại sư huynh ở đây rồi, nhất định sẽ không để muội chịu thêm bất cứ ủy khuất nào."
"Sư muội..."
Tiếng khóc thê lương của Lôi Tư Nhiên đã kinh động đến tất cả mọi người.
Chẳng bao lâu sau, các đệ tử trong cung lục tục kéo đến, vây quanh hai người, rì rầm bàn tán.
Giang hồ hào kiệt vốn không quá câu nệ lễ nghi, song nam nữ chưa thành thân lại thân mật ôm nhau như vậy, vẫn là điều khiến người ta chú ý.
Trước cảnh tượng trước mắt, không ít thiếu nữ e thẹn đỏ bừng mặt, vội vã quay đi, không dám nhìn lâu.
Nhưng cũng có người lại không thể dời mắt, cứ thế ngơ ngẩn ngắm nhìn, đôi má ửng hồng, trong ánh mắt lộ ra nét hâm mộ rõ ràng.
Dù sao thì trong Thiên Tuyệt Cung, nam nhân vốn hiếm hoi, các đệ tử trong cung cũng rất ít khi ra ngoài, có mấy ai từng gặp qua nam nhân?
Huống hồ, Lôi Minh lại là bậc công tử phong lưu, tuấn tú nho nhã, võ công cao cường.
Chàng xuất thân thế gia, hành xử chính trực, lại tài hoa xuất chúng, chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng bao thiếu nữ.
Trong giang hồ, không biết bao nhiêu nữ tử vừa gặp chàng đã đem lòng ngưỡng mộ, nhưng những tâm tư ấy chỉ có thể giấu kín trong lòng, chẳng dám thổ lộ nửa lời.
Bởi lẽ, ai nấy đều biết, Lôi Minh từ nhỏ đã được Lôi Minh chủ của Vô Cực Sơn Trang dốc lòng bồi dưỡng, rèn giũa thành một nhân tài kiệt xuất, mục đích chính là để kế thừa gia nghiệp, đồng thời cưới vị thiên kim tiểu thư độc nhất của Lôi Minh chủ làm thê tử.
Chuyện này đã sớm lan truyền khắp giang hồ, ai ai cũng hay.
Giờ đây nhìn thấy chàng và Lôi Tư Nhiên thân mật như vậy, quả thực không sai lệch bao nhiêu so với lời đồn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, một nữ đệ tử tên Thiên Kim khẽ ghé sát tai cung chủ Thiên Phiên, thấp giọng nói:
"Cung chủ, giang hồ vẫn truyền tai nhau rằng Lôi Minh chủ có ý định gả thiên kim tiểu thư duy nhất của mình, tiểu thư Lôi Tư Nhiên, cho Lôi công tử."
"Với tình cảnh này, xem ra lời đồn không phải là vô căn cứ."
"Chỉ tiếc là..."
Thiên Phiên thoáng liếc hai người đang ôm nhau, chậm rãi chuyển ánh mắt sang gương mặt đầy tiếc nuối của Thiên Kim, nhướng mày hỏi:
"Tiếc? Tiếc điều gì?"
Thiên Kim hơi ngập ngừng, rồi nhỏ giọng đáp:
"Đệ tử chỉ cảm thấy, nếu tiểu thư Lôi không bị mù, thì hai người họ quả thực là một đôi tiên đồng ngọc nữ do trời đất tác hợp."
Nghe vậy, Thiên Phiên khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình, rồi lại đưa mắt nhìn Lôi Tư Nhiên vẫn đang khóc nức nở trong lòng Lôi Minh.
Nàng khẽ thở dài một hơi, ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng nói:
"Không, bổn cung lại cho rằng, chuyện họ có thể đến được với nhau hay không, vốn không liên quan gì đến việc mắt có sáng hay không."
"Xem cách Lôi Minh nhìn sư muội của mình, tình cảm này... quả thật là vô cùng sâu đậm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top