Chương 61 - Trùng Phùng

Thiên Tuyệt Cung, bất kể ngày hay đêm, lúc nào cũng tĩnh mịch lạ thường.

Trong cung, phần lớn đệ tử đều là những thiếu nữ tuổi chừng mười bốn, mười lăm. Nam nhân rất hiếm, từ khi Lôi Tư Nhiên đến đây, nàng chưa từng nghe thấy giọng nói của bất kỳ nam nhân nào.

Các nữ đệ tử của Thiên Tuyệt Cung chẳng mấy ai hứng thú với việc luyện võ. So với chuyện ngày ngày múa đao động kiếm, hò hét giao đấu, bọn họ lại thích chăm sóc hoa cỏ, nghiên cứu y thuật và chế tạo những loại độc dược giết người trong âm thầm hơn.

Có người còn lặn lội vào rừng sâu núi thẳm, tìm kiếm dược liệu quý hiếm hoặc độc vật kỳ lạ, đi một chuyến có khi vài tháng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Duy chỉ có khinh công là họ tập luyện thường xuyên, khinh công thượng thừa, nhẹ nhàng như cánh én bay, đến đi không dấu, tựa quỷ mị thoắt ẩn thoắt hiện.

Thiếu nữ tuổi trăng tròn, thân hình mảnh mai, học khinh công lại càng dễ dàng như hổ thêm cánh, động tác nhẹ bẫng, uyển chuyển phiêu diêu, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ.

Nhưng Lôi Tư Nhiên là một kẻ mù lòa, lại chẳng có nội lực thâm hậu để cảm nhận từng biến chuyển nhỏ nhất trong không khí, cho nên mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, xa cách.

Nàng sống lặng lẽ giữa bốn bề tịch liêu, chỉ có cô đơn làm bạn.

Những hiểu biết về Thiên Tuyệt Cung, chẳng qua là do mấy nha hoàn bên cạnh vô tình kể lại mà thôi.

Phải thừa nhận rằng, nếu luận về võ công, Thiên Tuyệt Cung chẳng thể so bì với những đại phái danh môn chính phái trong giang hồ.

Nhưng nếu bàn về y thuật, độc thuật, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự bất chấp chính tà, thì Thiên Tuyệt Cung xứng danh đứng đầu thiên hạ, không ai dám dị nghị.

Bởi vậy, ngay khoảnh khắc nghe thấy âm thanh binh khí chạm nhau kịch liệt, lòng nàng không khỏi dấy lên một nỗi bất an, chẳng lẽ Thiên Tuyệt Cung đã gặp biến cố?

Hay là kẻ thù kéo đến báo thù?

Nếu không, vì cớ gì lại xuất hiện tiếng giao đấu đột ngột như vậy?

Còn cả chuyện các đệ tử đều bỏ mặc nàng một mình trong dược lư, chẳng ai nói với nàng một lời?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, sắc mặt nàng chợt trầm xuống, cánh môi anh đào mím chặt, bước chân bất giác nhanh hơn, men theo tiếng động mà tiến về phía trước, vừa đi vừa cất giọng gọi nha hoàn.

"Thiên Hà? Thiên Hà, ngươi ở đâu?"

"Sư muội!"

Lôi Tư Nhiên đang bước đi thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi thân thương vang lên, rất đỗi quen thuộc.

Nàng sững lại, đứng yên tại chỗ, trái tim đập rộn ràng.

Là đại sư huynh ư?

Không thể nào! Đại sư huynh đã lên kinh thành chúc thọ hoàng thượng, sao có thể xuất hiện ở Thiên Tuyệt Cung được?

Chắc chắn là do mấy ngày nay quá nhớ huynh ấy, nên sinh ra ảo giác mà thôi.

Nghĩ vậy, nàng khẽ cười tự giễu, lắc đầu như muốn xua tan ảo ảnh trong tâm trí.

"Sư muội!"

Tiếng gọi kia lại vang lên lần nữa, lần này còn rõ ràng hơn, dường như người ấy đang tiến lại gần nàng.

Quá chân thật!

Lôi Tư Nhiên giật mình, lập tức ngẩng đầu, cố gắng mở to đôi mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy.

Dưới ánh dương chói lọi, một bóng dáng thân quen như gió lốc cuốn tới, phi thân cực nhanh về phía nàng.

"Đại sư huynh!"

Lôi Tư Nhiên mừng đến phát khóc, bất chấp mắt vẫn chưa nhìn rõ, liền nở nụ cười tươi tắn, vội vã sải bước chạy tới.

"A!"

Vì quá hấp tấp, nàng không kịp nhìn đường, vướng phải một viên đá gồ ghề, suýt ngã nhào xuống đất.

May thay, Lôi Minh đã thi triển khinh công, thoắt cái đã lướt tới trước mặt nàng, hai tay vững vàng đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang loạng choạng.

"Sư muội, cẩn thận nào!"

"Có bị đau không?"

Lôi Minh ôn nhu giữ chặt lấy vai nàng, trong ánh mắt ngập tràn thương xót, giọng nói dịu dàng tựa gió xuân.

"Đại sư huynh... huynh sao bây giờ mới đến tìm muội! Hức... hức..."

Lôi Tư Nhiên dựa vào lòng Lôi Minh, hai cánh tay gầy yếu vòng qua cổ y, từng giọt lệ nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.

Nàng khóc nức nở, tựa như đứa trẻ bị bỏ rơi nay tìm lại được chốn an toàn duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top