Chương 59 - Giải Độc Đan
Thiên Phiên nghe xong lời giải thích của Lôi Minh, ánh mắt khẽ lay động, ung dung cất giọng:
"Ồ? Ta còn tưởng là ai lại có bản lĩnh lớn đến vậy, có thể dễ dàng vượt qua tầng tầng độc trận ta bày ra bên ngoài cung, ngang nhiên xông vào Thiên Tuyệt Cung..."
"Thì ra là thiếu trang chủ Vô Cực Sơn Trang, cao đồ của Lôi Minh chủ, giang hồ vẫn gọi là Minh công tử—Lôi thiếu hiệp."
"Bổn cung trước đây đã nghe không ít lời đồn đại về ngươi, hôm nay diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền!"
"Chư vị đệ tử còn trẻ người non dạ, có điều sơ suất với Minh công tử, thật đáng trách!"
Lời nói này khiến Lôi Minh có chút bối rối, vội vàng đáp:
"Thiên Cung chủ quá lời rồi, là Lôi mỗ thất lễ trước, chưa được cho phép đã tùy tiện xông vào Thiên Tuyệt Cung, trong lòng thực cảm thấy hổ thẹn."
"Nói thật với Cung chủ, võ công của tại hạ vốn có hạn, thật không dám nhận lời khen quá cao. Ngược lại, sự phòng bị tầng tầng lớp lớp của Thiên Tuyệt Cung quả thực như tường đồng vách sắt, nhất là độc trận bày bố xung quanh cung, hiếm có trên thế gian, có thể nói là thiên la địa võng."
"Đừng nói là một con người, dù chỉ là một sinh vật nhỏ bé, nếu lỡ sa chân vào, tất sẽ lập tức trúng độc mà mất mạng."
"Lôi mỗ dám xông vào độc trận, chẳng phải vì tự tin vào võ nghệ của mình, cũng không phải vì xem nhẹ uy lực của độc trận, mà là vì đã có sự chuẩn bị từ trước."
"Lôi mỗ sớm biết độc trận của Thiên Tuyệt Cung lợi hại, nên trước khi nhập cốc đã uống sẵn một viên Giải Độc Đan do Bích Độc Thánh Quân ban tặng cho gia sư vài năm trước, nhờ vậy mới có thể tránh khỏi kịch độc lan tràn trong trận."
Giang hồ ai ai cũng biết Thiên Tuyệt Cung là tổ chức tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, đặc biệt am hiểu thuật dùng độc, khiến người đời nghe danh liền biến sắc.
Nếu không phục sẵn Giải Độc Đan, dù là cao thủ hạng nhất như Lôi Minh cũng phải e dè mà không dám khinh suất bước vào.
Chính nhờ viên Giải Độc Đan này, hắn mới có thể ung dung xông vào mà không cần thông báo.
Tuy nhiên, hắn lại đem tất cả công lao quy về viên Giải Độc Đan của Bích Độc Thánh Quân, mà ai ai trong giang hồ cũng biết—Giải Độc Đan của Bích Độc Thánh Quân là thứ "ngàn vàng dễ kiếm, một đan khó cầu."
Đặc biệt, loại có thể giải trăm độc lại càng quý giá vô song.
Nghe đồn, để luyện một viên Giải Độc Đan, Bích Độc Thánh Quân phải mất mười năm, lại dùng đến hàng trăm loại dược thảo quý hiếm... vô cùng trân bảo.
Trên đời này, e rằng chỉ có Lôi Minh chủ của Vô Cực Sơn Trang mới có vinh hạnh sở hữu, còn người khác thì chỉ có thể "nghe danh mà chưa từng được thấy."
Lôi Minh lần này vì tìm Lôi Tư Nhiên mà không tiếc tiêu hao một viên đan dược quý báu như thế, quả là một quyết định đầy khí phách.
Thiên Phiên nhìn thần thái thành khẩn của Lôi Minh, không kiêu ngạo, không tự ti, đối với nàng lại hết sức tôn kính, cơn giận trong lòng phút chốc tiêu tan, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng cất giọng:
"Ồ, thì ra là vậy!"
Người đời vẫn đồn rằng Minh công tử là bậc chính nhân quân tử, cốt cách ngay thẳng, quang minh lỗi lạc. Nàng cũng từng nghĩ đến việc một ngày nào đó được gặp mặt, xem thử lời đồn có thực hay không.
Nay diện kiến, quả thật không khiến nàng thất vọng.
Lôi Minh quả không hổ danh thiếu niên hiệp sĩ, khó trách giang hồ đều ca ngợi hắn hết lời.
Về phần độc trận của Thiên Tuyệt Cung bị viên Giải Độc Đan của Bích Độc Thánh Quân hóa giải, nàng chẳng những không tức giận, mà ngược lại, cảm thấy hoàn toàn nằm trong dự liệu, chẳng có gì lạ lẫm.
Bởi lẽ, mấy tầng độc trận nàng bố trí quanh Thiên Tuyệt Cung vốn không phải để giết người, mà chỉ nhằm ngăn cản những kẻ tầm thường và đám tiểu nhân háo sắc, để tránh cảnh những con ruồi nhặng phiền nhiễu nơi cung điện, làm rối thanh tịnh của nàng.
Mục đích chính chỉ là để răn đe, cảnh cáo kẻ khác chớ nên tùy tiện lại gần, chứ không phải để tàn sát vô cớ.
Những bậc đại cao thủ, võ công siêu phàm tất nhiên không thể bị ngăn cản, mà các bậc tinh thông độc thuật như Bích Độc Thánh Quân, Tây Vực Độc Vương cũng không ngoại lệ.
Tính đi tính lại, trên đời này, số người có thể an nhiên vượt qua độc trận của nàng, e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thiên Tuyệt Cung xưa nay không thù không oán với những người này, tự nhiên chẳng lo họ vô cớ xông vào, lần này chỉ là ngoại lệ mà thôi.
Thiên Phiên thầm nghĩ, nếu Lôi Tư Nhiên cũng có được sự trầm ổn, thông tuệ như sư huynh Lôi Minh, thì đã chẳng đến mức suýt mất mạng vì trúng độc, để nàng phải hao tổn một viên Giải Độc Đan quý giá.
Giữa lúc hai người đang trò chuyện, chợt từ phía sau truyền đến một giọng nói rụt rè, yếu ớt, khe khẽ gọi:
"Thiên Hà... Thiên Hà... Ngươi ở đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top