Chương 57 - Hữu Quang
Lâu lắm rồi nàng chưa từng được khoan khoái như thế, cũng chưa từng có thể tùy ý mở mắt mà chẳng chút trói buộc. Tấm bạch lăng che phủ song mục đã chẳng còn, chỉ cảm thấy tầm nhìn thênh thang, gió mát khẽ lướt qua da, mang theo chút lành lạnh dễ chịu.
Bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu bức bối, tựa hồ đều theo đó mà tiêu tán sạch, như thể nàng đã quay về thời điểm bản thân còn vẹn toàn nhất.
Lôi Tư Nhiên lặng lẽ nằm ngửa trên giường, đôi mắt đen tuyền trong vắt như thủy tinh, khẽ chớp vài cái. Song, trong ánh mắt ấy lại thiếu đi một phần linh động, chỉ còn lại sắc thái nhàn nhạt, mông lung, tựa như viên dạ minh châu mất đi thần quang.
Bỗng nhiên, nàng chợt bật dậy, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm tự nói:
— "Ta... ta dường như... có thể cảm nhận được ánh sáng rồi!"
Một tia quang mang mơ hồ thoáng hiện trong đôi mắt, khiến lòng nàng cuộn trào như sóng lớn, miệng nói năng cũng không khỏi trở nên lộn xộn.
Quả nhiên, y thuật của Thiên Phiên cao minh vô song, chỉ sau một đêm trị liệu, màn đêm vô tận trong mắt nàng đã dần tan biến. Tia sáng đầu tiên lặng lẽ len lỏi vào đáy mắt, như bình minh rẽ mây mù, như trăng sáng soi tỏ chốn nhân gian.
Lòng nàng hân hoan không kể xiết, chỉ cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh, rốt cuộc có thể bước ra khỏi bóng tối triền miên.
Nay, nàng tha thiết khát khao được tận hưởng lại vạn trượng quang minh, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của thế gian.
Từng tia sáng dù nhạt nhòa, dù chưa rõ ràng, nhưng đối với nàng mà nói, đều là niềm vui khó lòng diễn tả bằng lời.
Nàng vội vã nhảy xuống giường, gần như tham lam mà hướng về quang nguyên (光源), từng bước dò dẫm tiến tới. Lòng không còn sợ hãi, không còn chùn bước, đột nhiên sinh ra dũng khí chưa từng có.
Vì quá đỗi nôn nóng, nàng chẳng hề nghĩ đến đôi mắt vừa hồi phục vẫn còn cần thời gian thích ứng. Tay nàng không ngừng chà xát song mục, mong muốn xua tan đi lớp mông lung, quét sạch hết thảy những bóng mờ lởn vởn trước mắt.
Nhưng bất luận nàng có tập trung cỡ nào, có mở to mắt đến đâu, cảnh vật xung quanh vẫn cứ mờ mờ ảo ảo, trông chẳng khác nào một bức tranh loang lổ mực đen.
Mơ hồ trong tầm mắt, dường như phía trước có một đạo đại môn rộng mở, nơi đó ánh sáng dào dạt tràn ra.
Vừa mới đặt chân ra khỏi phòng, bỗng nhiên một luồng quang mang chói lòa đập thẳng vào mắt.
Mắt nàng nhói lên như bị lửa thiêu, đau đớn đến mức giật mình co rụt lại, vội vàng cúi đầu, hai tay che lấy mắt, không dám nhúc nhích.
Trong lòng vừa kinh sợ (胆战心惊) vừa hối hận vì bản thân quá vội vàng, không nghĩ đến hậu quả.
Nếu lỡ như chỉ vì một lần lỗ mãng này mà lại đánh mất ánh sáng, vậy dù có Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu vãn được nữa!
Lôi Tư Nhiên đứng trước cửa phòng, lòng tràn đầy hoang mang, không biết nên bước tiếp hay dừng lại.
Giữa bóng tối vừa tan và ánh sáng chưa tỏ, nàng bỗng thấy bản thân lạc lõng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top