Chương 56 - Lạnh Lùng
Dĩ nhiên, vạn sự trên đời đều có ngoại lệ. Những kẻ có đủ bản lĩnh tìm đến Thiên Tuyệt Cung chữa bệnh, không ai là kẻ tầm thường. Nếu không có đủ dũng khí, bọn họ nào dám bước chân đến chốn này?
Người mù, nhờ vào diệu thủ của Thiên Tuyệt Cung, có thể lập tức nhìn thấy ánh sáng.
Kẻ cụt tay, gãy chân, chỉ trong chớp mắt liền có thể đứng dậy tung hoành, vui mừng cười lớn.
Thậm chí, những nữ tử dung mạo xấu xí, qua bàn tay thần diệu của Thiên Tuyệt Cung, liền có thể thoát thai hoán cốt, trở nên mỹ lệ vô song.
Dù là may mắn được chữa khỏi, thỏa nguyện ước mong, hay xui rủi mệnh vong nơi đây, chung quy cũng là do số mệnh đã định.
Người của Thiên Tuyệt Cung xưa nay chỉ lạnh lùng quan sát, tuyệt không bận lòng.
Dù bệnh nhân sống hay chết, chẩn kim vẫn thu đủ, đó là quy củ sắt đá, tuyệt đối không ai được phép phá lệ. Nếu có kẻ dám chống lại, nhất định sẽ rơi vào cảnh sống không bằng chết.
Thi thoảng cũng có kẻ ngu xuẩn, bệnh vừa khỏi liền trở mặt, không muốn giao chẩn kim, thực là tham tài quên mạng.
Những kẻ ấy, cuối cùng không ngoại lệ, đều trở thành vật thí nghiệm dược liệu cho Thiên Tuyệt Cung, kết cục thê thảm vô cùng.
Đây cũng chính là lý do giang hồ vừa kính sợ, vừa căm hận Thiên Tuyệt Cung.
Bởi thế, khi thấy Lôi Tư Nhiên đau đớn quằn quại, chẳng ai lấy làm lạ.
Chỉ có thể trách nàng thân thể quá yếu, đành chịu thêm một chút khổ mà thôi.
Lại qua hai tuần trà, thần sắc của Lôi Tư Nhiên dần trở nên bình ổn, thân thể cũng không còn run rẩy, hiển nhiên đã vượt qua cơn đau, hấp thụ hoàn toàn dược lực.
Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, khóe môi nàng vẫn khẽ cong, thấp thoáng một nụ cười mơ hồ. Nụ cười ấy ngọt ngào, tuyệt mỹ mà bi thương, tựa như một mỹ nhân tuyệt sắc say ngủ, khiến người ta không khỏi động lòng.
"Không xong rồi! Cung chủ, có kẻ xông vào cung..."
Bỗng nhiên, một thiếu nữ áo lục hốt hoảng chạy vào dược lư, vừa chạy vừa thở dốc, giọng đầy hoảng loạn.
Thiên Phiên vốn đang tựa ghế điều tức, vừa nghe có kẻ xông vào cung, liền lập tức mở bừng mắt, sắc mặt trầm trọng, lạnh lùng hỏi:
"Kẻ nào dám to gan xông vào cung ta?"
"Đệ tử không rõ. Đối phương là một công tử trẻ tuổi, khoác cẩm bào, tay cầm bảo kiếm, võ công cực cao. Không ít người đã bị hắn đánh trọng thương, căn bản không ai có thể cản nổi!"
"Ngay cả độc phấn của chúng ta cũng hoàn toàn vô dụng với hắn! Hiện giờ... hiện giờ e rằng hắn đã xông lên tiền điện rồi!"
Thiếu nữ áo lục sắc mặt hoảng loạn, vội vàng bẩm báo.
Lời vừa dứt, cả dược lư đều biến sắc, ai nấy bàng hoàng, chỉ có duy nhất Thiên Phiên là ngoại lệ.
Chỉ thấy nàng mặt không đổi sắc, trầm ngâm trong chốc lát rồi lạnh lùng quát:
"Sợ cái gì! Bản cung muốn xem thử, rốt cuộc là tên cuồng đồ nào không biết sống chết, dám đến Thiên Tuyệt Cung ta giương oai!"
Tuy sắc mặt nàng còn nhợt nhạt, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên hàn quang rét buốt. Thanh âm mềm mại mà lạnh lẽo thấu xương, khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Chúng đệ tử nín thở, không dám nói thêm nửa lời.
Lời vừa dứt, một bóng dáng như quỷ mị chợt lướt qua, trong chớp mắt, Thiên Phiên đã như cơn gió thoắt cái rời khỏi dược lư, thân ảnh phiêu dật tựa như bay, trong nháy mắt đã cách xa mấy trượng.
Chúng đệ tử bấy giờ mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo sau.
Lúc này, bên trong dược lư yên tĩnh lạ thường.
Chỉ có tiếng nước thuốc sôi sùng sục trong dược lô, hòa cùng hơi thở đều đặn của Lôi Tư Nhiên, người vẫn đang chìm trong mộng mị.
Đột nhiên, đôi mắt nàng khẽ động, hàng mi run nhẹ, chậm rãi mở ra.
Từ khi đôi mắt bị thương, nàng vẫn luôn dùng bạch lăng che phủ, chưa từng một lần mở ra.
Lâu ngày, nàng đã quen với bóng tối vô tận, tựa như nó đã trở thành một phần của sinh mệnh nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top