Chương 55 - Kiếm Tẩu Thiên Phong
Ước chừng sau mấy canh giờ, trên trán Thiên Phiên mồ hôi thấm đẫm, sắc mặt đầy vẻ mỏi mệt, rốt cuộc cũng đặt xuống cây ngân châm cuối cùng trong tay. Lúc này, toàn thân nàng run rẩy, hơi thở yếu ớt, khẽ ra lệnh:
"Tháo dải lụa trắng che mắt nàng ra đi!"
Lời vừa dứt, thân thể nàng đột nhiên lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. May mắn thay, một nữ đệ tử đứng gần đó kịp thời nhanh chóng bước tới, đỡ lấy nàng.
Chỉ thấy Thiên Phiên cả người vô lực, mềm nhũn tựa vào lòng nữ đệ tử.
"Cung chủ, người vừa rồi thi châm trị thương đã hao tổn không ít nội lực, thân thể yếu nhược thế này, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, dưỡng thần đã."
Nữ đệ tử sắc mặt đầy lo lắng, nhẹ giọng khuyên giải. Những đệ tử khác cũng vội vây quanh, ánh mắt tràn đầy quan tâm dõi theo Thiên Phiên.
Thiên Phiên khẽ cụp mi mắt, nửa khép nửa mở, dừng lại một chút rồi yếu ớt gật đầu, để mặc các đệ tử dìu nàng đến ghế bên tường ngồi xuống.
Một nữ đệ tử khác nhanh chóng dâng lên một chén sâm trà vừa pha xong, cẩn thận đưa vào tay nàng.
Sâm trà này đã được chuẩn bị từ trước, bởi mỗi lần Thiên Phiên cứu người đều hao tổn tinh khí, khí huyết suy nhược, cần dùng trà sâm để bồi bổ.
Sắc mặt nàng tái nhợt như giấy, không chút huyết sắc, tinh thần uể oải, ngay cả nói chuyện cũng chẳng còn sức. Chỉ thấy nàng nhấp hai ngụm sâm trà, rồi đưa tay chống trán, lặng lẽ nhắm mắt điều tức.
Tính ra, nàng đã bận rộn suốt hai ngày hai đêm chưa từng chợp mắt. Việc luyện đan vốn đã hao tổn không ít chân khí, nay lại vận dụng Kim Châm - Thích Huyệt, dùng chính nội lực của mình truyền vào ngân châm, giúp Lôi Tư Nhiên khai thông mấy huyệt vị tắc nghẽn trên người, khiến cơ thể nàng càng thêm suy kiệt, khó lòng chống đỡ.
Chẳng mấy chốc, Lôi Tư Nhiên, người vẫn nằm mê man trên giường, chợt cảm nhận rõ ràng dược lực từ viên đan dược đã ngấm vào cơ thể.
Ban đầu là một cảm giác tê tê, nhẹ bẫng tựa như đang lơ lửng giữa tầng mây, hư ảo khó tả. Nhưng ngay sau đó, cơn nóng bỏng như lửa thiêu đột ngột bùng lên, thiêu đốt toàn thân nàng, khiến nàng đau đớn vô cùng.
Nàng vô thức giãy giụa kịch liệt, miệng há to nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Trên gương mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống, thấm ướt mái tóc đen nhánh. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ thống khổ, môi run rẩy lẩm bẩm điều gì đó, song người bên cạnh không ai nghe rõ.
Chỉ nhìn dáng vẻ hoảng loạn của nàng cũng đủ hiểu, dược lực quá mạnh, trong khi cơ thể nàng vốn dĩ yếu ớt, cường khí đột kích tất sinh phản ứng kịch liệt, hành hạ thân thể nàng đến tận cùng.
Nhưng muốn khôi phục ánh sáng, tất phải trả giá. Nỗi thống khổ này, nàng đành gắng chịu.
Thiên Tuyệt Cung xưa nay cứu người luôn "kiếm tẩu thiên phong", hành sự quỷ dị, không theo lẽ thường.
Những đại phu khác khi trị bệnh thường vô cùng cẩn trọng, rụt rè nhẫn nại, đa phần dùng các loại dược liệu ôn hòa để từ từ điều dưỡng thân thể, chậm mà chắc, vững vàng không sơ sót.
Chỉ sợ dược tính quá mạnh, tổn thương bệnh nhân, vướng vào kiện cáo, còn có thể khiến danh tiếng cả đời đổ sông đổ bể.
Nhưng Thiên Tuyệt Cung lại hoàn toàn tương phản. Dùng dược liệu bá đạo, hành y dứt khoát, luôn nhắm đến mục tiêu trị khỏi bệnh trong thời gian ngắn nhất. Nếu có thể cứu trong một ngày, quyết không kéo dài sang ngày thứ hai, nếu có thể trị trong một canh giờ, tuyệt không phí thêm một khắc.
Bởi vậy, lượng dược liệu sử dụng đều rất nặng. Tuy hiệu quả nhanh chóng nhưng lại mang theo nguy cơ cực lớn.
Những người bệnh lâu ngày, thân thể vốn suy yếu, quanh năm bám giường, ba bữa lấy thuốc làm cơm, thuốc vốn dĩ ba phần độc, thân thể đã sớm tiều tụy, khó có thể chịu nổi dược lực cường bạo.
Không ít kẻ vì cơ thể hư nhược, chẳng những không thể hồi phục, mà còn lập tức mất mạng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top