Chương 54 - Linh Đan Diệu Dược

Lôi Tư Nhiên không muốn tiếp tục chìm trong u sầu, ngày ngày tự trách, sống trong bi thương và đau khổ. Nàng cũng chẳng còn tâm tư hạ mình cầu xin lòng thương hại của người khác.

Khóe môi khẽ nhếch, giọng nói ngọt ngào, mang theo ý cười, nửa đùa nửa thật, cố gắng khuấy động bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở trong căn phòng này.

"Ngươi có thể tự nghĩ thông suốt, tự nhiên là chuyện tốt nhất!" Thiên Phiên dường như rất hài lòng với thái độ tích cực của nàng trong việc tự chữa lành, thầm thở phào nhẹ nhõm: suýt nữa đã thành tình địch.

Hai người lại tùy ý hàn huyên thêm đôi câu, rồi Thiên Phiên kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện, đứng dậy rời đi.

Với thân phận cung chủ, nàng sự vụ bận rộn, trăm việc quấn thân, Lôi Tư Nhiên đối với chuyện này chẳng hề nghi ngờ.

Sau khi Thiên Phiên rời đi, nàng vẫn lặng lẽ ngồi yên, vô sự tựa vào bàn, xuất thần suy nghĩ.

Những ngày qua, nàng luôn giống như một chiếc vỏ rỗng, ít nói ít cười, lạnh lùng thờ ơ. Mỗi ngày, với tiểu nha hoàn chăm sóc nàng, cũng chẳng nói được mấy câu.

Nha hoàn trong Thiên Tuyệt Cung khác hẳn những nơi khác, tuổi đều khoảng mười ba mười bốn, tính tình trầm ổn, ít lời. Có lẽ vì đã được căn dặn trước, nên ai nấy đều cẩn trọng từng câu chữ, không cần thiết tuyệt đối không nhiều lời, càng không dám chủ động tìm Lôi Tư Nhiên trò chuyện cười đùa.

Xem ra, cung quy của Thiên Tuyệt Cung nghiêm khắc đến mức nào, cũng không cần đoán nữa!

Mất đi ánh sáng, Lôi Tư Nhiên luôn cảm thấy bất an, tâm tư nặng nề, trong lòng lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm. Nàng không dám dễ dàng thổ lộ tâm sự với bất kỳ ai.

Thế nhưng hôm nay, khi Thiên Phiên đột nhiên xuất hiện, nàng lại không kìm được mà trút bầu tâm sự với nàng ta, cũng thật lạ lùng.

Có lẽ, sự tín nhiệm khó hiểu này đến từ việc trong thâm tâm, nàng đã xem Thiên Phiên như một vị danh y đặc biệt.

Muốn chữa bệnh cần đúng thuốc, nếu muốn khôi phục đôi mắt, nàng cần nói rõ ngọn ngành về thương thế của mình, điều này chỉ có lợi chứ không có hại.

Mà với đại phu, người bệnh xưa nay luôn không giấu diếm điều gì.

Huống hồ, Thiên Phiên là ai chứ? Nhãn lực tinh tường, trí tuệ hơn người, dẫu Lôi Tư Nhiên không muốn nói, nàng cũng có thể đoán ra bảy tám phần.

Lừa dối cũng hao tâm tổn trí, chi bằng thẳng thắn để tránh người khác sinh nghi mà suy đoán lung tung, dễ dẫn đến hiểu lầm.

Có thể gom đủ dũng khí, đem những đau thương giấu tận đáy lòng nói ra, đối với Lôi Tư Nhiên mà nói, quả thực không dễ dàng. May thay, kết quả cũng không tệ.

Sau cuộc đối thoại cùng Thiên Phiên, ánh mắt nàng không còn u ám như trước, gương mặt vốn trầm lặng nay cũng dần dần hiện lên tia sáng yếu ớt nhưng không kém phần kiên định.

Tình thương tổn có thể giúp con người nhanh chóng trưởng thành, cũng khiến lòng người trở nên kiên cường.

Nàng lặng lẽ tự nhủ: đã đến lúc học cách buông bỏ rồi!

Hai ngày sau, Mê Độc Thảo và Hôi Bào Tử đã chín, Thiên Phiên tự tay hái xuống, phối hợp với hàng chục loại dược liệu quý hiếm khác, đưa tất cả vào đan lô luyện chế.

Nàng khép mình trong dược phòng suốt một ngày một đêm, không dám lơ là dù chỉ một khắc.

Đan dược luyện thành, không chậm trễ một giây, nàng lập tức sai người mang đến cho Lôi Tư Nhiên phục dụng.

Lôi Tư Nhiên không biết võ công, không thể vận chân khí hấp thụ dược lực nhanh chóng, vì vậy, Thiên Phiên đặc biệt căn dặn mấy đệ tử dìu nàng vào dược thất.

Nàng dùng Kim Châm - Thấu Huyệt, lần lượt khai thông các đại huyệt quan trọng như Thanh Minh, Can Du, Đồng Tử Liêu, Khúc Trì, mượn chân khí của mình mà đả thông huyết mạch bị bế tắc.

Nội phục đan dược, ngoại kết hợp châm cứu điều trị, song phương hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hiệu quả đạt đến cực hạn trong thời gian ngắn nhất.

Thiên Phiên phải tính toán kỹ càng thời gian như vậy, bởi vì dược tính của thảo dược này cực kỳ đặc biệt, một khi vượt quá thời hạn nhất định, dược thiện sẽ lập tức biến thành độc dược.

Nếu vậy, chẳng những không thể chữa trị đôi mắt của Lôi Tư Nhiên, mà còn khiến thương thế của nàng càng thêm trầm trọng, đến mức không thể cứu vãn.

Vậy nên, nàng không dám chậm trễ dù chỉ trong khoảnh khắc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top