Chương 49 - Thám Thính
Thiên Phiên bất ngờ nhắc đến chuyện đôi mắt bị thương, khiến trái tim Lôi Tư Nhiên khẽ run lên, sắc mặt cũng thoáng chốc biến đổi.
Một cơn gió buốt thổi qua, mang theo u sầu vô tận, phủ lên gương mặt vốn đã ảm đạm của nàng một tầng u ám nặng nề. Trong khoảnh khắc, một đóa mẫu đơn đen rực rỡ nhưng đầy bi thương như nở rộ trên khuôn mặt nàng.
Mây đen xoay chuyển không ngừng, khi mờ khi tỏ, tựa như tâm trạng nàng lúc này—lên xuống bất định, chìm nổi vô chừng.
Lôi Tư Nhiên tuyệt đối không muốn nói ra nguyên do đôi mắt bị thương.
Bởi lẽ, mất đi ánh sáng là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời nàng, là vết thương khắc sâu tận xương tủy, là minh chứng rõ ràng nhất cho một mối tình sai lầm, một tấm chân tình bị chà đạp không thương tiếc.
Tựa như một vết sẹo hằn sâu nơi trái tim, không cách nào xóa nhòa, không thể nào quên, không thể nào chối bỏ. Mỗi ngày trôi qua đều là sự giày vò, là cơn đau như lửa thiêu đốt tâm can, không phút giây nào nguôi ngoai...
Chỉ cần nhớ lại những gì xảy ra ở Lạc Tuyết Phong, trái tim nàng lại nhói lên từng hồi như bị hàng vạn mũi kim xuyên thấu.
Nếu là người khác hỏi, có lẽ nàng sẽ thuận miệng bịa một lý do nào đó để che giấu nỗi đau này, không muốn chạm vào vết thương chưa kịp lành, càng không muốn đối diện với sự thật đầy tàn nhẫn ấy.
Nhưng người hỏi lại là Thiên Phiên.
Hơn nữa, nàng ấy đang đối diện trực tiếp với nàng, hỏi bằng chính đôi mắt sáng ngời mà nàng không thể nhìn thấy.
Dẫu trong lòng trăm ngàn lần không muốn, Lôi Tư Nhiên vẫn không thể không đáp.
Ấn tượng của nàng về Thiên Phiên rất tốt. Nàng cảm thấy vị cung chủ này không hề tàn nhẫn máu lạnh như giang hồ vẫn đồn thổi, ngược lại còn có phần thẳng thắn, chân thành và chu đáo. Trong thâm tâm, nàng đã xem Thiên Phiên là một bằng hữu.
Hơn nữa, với tính cách phóng khoáng của Thiên Phiên, hẳn sẽ không vì chuyện này mà châm chọc hay khinh miệt nàng.
Lôi Tư Nhiên trầm mặc hồi lâu, cúi đầu suy tư.
Thiên Phiên cũng không thúc giục, chỉ ung dung cầm lấy chén trà bích ngọc trong tay, thong dong thưởng thức, kiên nhẫn chờ đợi.
Hồi lâu sau, Lôi Tư Nhiên mới khẽ liếm môi, cất giọng chậm rãi:
"Đôi mắt ta... là bị thương trong Đại hội Thưởng Kiếm gần đây."
"Ồ, thì ra là vậy!"
Thiên Phiên nhẹ nhàng gật đầu, giọng điệu thản nhiên:
"Khi kiểm tra vết thương cho ngươi, bổn cung đã thấy dấu tích rất lạ, tựa hồ bị kiếm khí sắc bén vô cùng gây ra. Kẻ đả thương ngươi chắc chắn công lực không kém."
"May mà nhãn cầu của ngươi vẫn còn nguyên vẹn. Bổn cung đoán rằng khi đó, ắt có thứ gì đó đã cản lại phần lớn lực sát thương. Hoặc giả, kẻ ra tay đã nương tay vào phút cuối, thu lại phần lớn nội lực. Nếu không... chớ nói đến chuyện có thể chữa trị, đôi mắt ngươi có lẽ đã bị hủy hoàn toàn, thậm chí phải khoét bỏ để bảo toàn tính mạng."
"Thật đúng là bất hạnh trong cái may."
Lôi Tư Nhiên đương nhiên hiểu rõ tình cảnh khi đó nghiêm trọng ra sao.
Dù nàng mất đi đôi mắt, nhưng những người chứng kiến hôm ấy lại cảm thấy nàng may mắn.
Ngay cả hai vị tiền bối Thiên Cổ và Nhất Tẩu cũng từng nói như vậy.
Giờ đây, nghe Thiên Phiên thốt ra những lời này, nàng cũng chẳng lấy làm lạ.
Lôi Tư Nhiên thoáng nở nụ cười gượng gạo, tiếp tục giải thích:
"Chuyện này... tất cả là nhờ Thiên Cổ và Nhất Tẩu hai vị tiền bối ra tay kịp thời. Họ đã dùng chân khí tạo thành một bức tường khí hộ thể, giúp ta giữ được mạng sống. Sau đó lại nhờ Vô Song công tử không quản gian khổ, hộ tống ta đến Thiên Tuyệt Cung chữa trị."
Thiên Phiên khẽ gật đầu, trầm tư một lát rồi tiếp tục hỏi:
"Vậy... Lôi tiểu thư có thể cho bổn cung biết, rốt cuộc là ai đã đả thương ngươi?"
Lôi Tư Nhiên thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn hạ giọng đáp:
"Là Tuyết Nhai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top