Chương 48 - Nhất Ngôn Vi Định

Lôi Tư Nhiên suy ngẫm lại, lời của Thiên Phiên cũng không phải không có lý. Thiên Tuyệt Cung xưa nay kiêu ngạo tự phụ, hành sự tùy tâm, không chịu trói buộc bởi quy củ thế tục, càng khinh thường kết giao với đám người võ lâm chính đạo suốt ngày rao giảng nhân nghĩa đạo đức mà thực chất chỉ toàn đạo đức giả.

Đệ tử trong cung cũng rất ít khi đi lại trên giang hồ, ngày ngày chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật và luyện chế độc dược.

Chính vì thế, không ít người trong võ lâm nhìn Thiên Tuyệt Cung bằng ánh mắt khinh ghét, cho rằng bọn họ hành tung quái dị, chẳng chính cũng chẳng tà, khó phân thiện ác. Nhưng dẫu vậy, đa phần cũng chỉ dám oán thán vài câu, chứ tuyệt không ai đủ can đảm kéo người đến tận Thiên Tuyệt Cung mà gây sự.

Bởi lẽ, Thiên Tuyệt Cung có thể đứng vững trên giang hồ suốt trăm năm, há có thể là hạng tầm thường? Những kẻ vọng tưởng đối địch với cung này, e rằng ngay cả tư cách cũng không có.

Vô Cực Sơn Trang danh chấn thiên hạ, lại có Minh chủ võ lâm Lôi Vô Cực tọa trấn, có lẽ là thế lực duy nhất đủ sức đối kháng với Thiên Tuyệt Cung.

Nhưng Lôi Vô Cực thân là Minh chủ, gánh vác trọng trách nặng nề, bao năm nay luôn tận tâm duy trì trật tự giang hồ, tuyệt đối không thể vì tư lợi mà khơi mào chiến hỏa, khiến các phái trong võ lâm tương tàn, máu chảy thành sông, để rồi thiên hạ một lần nữa rơi vào cảnh loạn lạc.

Hơn nữa, mấy chục năm qua, Thiên Tuyệt Cung gần như ẩn dật, chỉ tuân theo tôn chỉ "Nhân bất phạm ta, ta bất phạm nhân." Nhưng nếu có kẻ không biết trời cao đất dày, dám vuốt râu hùm mà động đến người trong cung, bọn họ tuyệt sẽ không nương tay, mà còn trả đũa gấp bội.

Đôi khi, giữa Thiên Tuyệt Cung và các môn phái võ lâm cũng xảy ra chút xung đột nhỏ. Song, Lôi Vô Cực chưa bao giờ xem Thiên Tuyệt Cung như tà ma ngoại đạo, hay những kẻ giết người không chớp mắt cần phải diệt trừ tận gốc.

Do đó, dù giữa Vô Cực Sơn Trang và Thiên Tuyệt Cung không có giao tình, nhưng cũng chẳng phải kẻ thù. Đôi bên chỉ đơn thuần có nguyên tắc riêng, không can dự vào chuyện của nhau mà thôi.

Lần này, Lôi Tư Nhiên lâm nạn, may được Thiên Tuyệt Cung thu nhận và chữa trị đôi mắt. Như vậy, bất luận thế nào, Vô Cực Sơn Trang cũng nợ Thiên Tuyệt Cung một ân tình lớn.

Người của Vô Cực Sơn Trang xưa nay đều trọng chữ tín, ân nghĩa phân minh. Nếu sau này Thiên Tuyệt Cung gặp khó khăn hoặc có điều nhờ cậy, tất nhiên Vô Cực Sơn Trang sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ dốc sức tương trợ.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lôi tư Nhiên cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dứt khoát gật đầu, trầm giọng nói:

"Được, ta hứa với ngươi!"

"Vậy thì, nhất ngôn vi định!"

"Nhất ngôn vi định!"

Thiên Phiên khẽ nhếch môi, nụ cười thập phần mãn ý. Nàng đã đoán trước, Lôi Tư Nhiên tất sẽ không cự tuyệt.

Điều kiện đã thỏa thuận xong, cả hai đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người lặng lẽ ngồi đối diện, không ai mở lời trước.

Bỗng nhiên, bầu không khí yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ.

Thiên Phiên tựa như vô tình, lười nhác cất giọng:

"Phải rồi, bổn cung còn một chuyện muốn thỉnh giáo Lôi tiểu thư."

"Cung chủ khách khí rồi, hai chữ 'thỉnh giáo' ấy ta thật không dám nhận. Nếu có gì muốn hỏi, xin cứ nói thẳng. Chỉ cần ta biết, ắt sẽ kể rõ ràng."

Thiên Phiên khẽ nghiêng đầu, một tay chống cằm, đôi mắt đen láy không chớp nhìn nàng, mày hơi nhíu lại, chậm rãi hỏi:

"Bổn cung muốn biết, mắt ngươi... rốt cuộc bị thương thế nào? Là ai đã gây ra?"

Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã nảy sinh nghi vấn này, nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội hỏi ra.

Hơn nữa, trong lòng nàng sớm đã có suy đoán.

Hôm nay, hỏi ra câu này... chẳng qua chỉ muốn nghiệm chứng xem suy đoán của mình có chính xác hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top