Chương 42 - Từ Bỏ
Lời nói thẳng thắn của Lôi Tư Nhiên về ý định rời đi khiến Thiên Phiên không khỏi ngạc nhiên, trên gương mặt rạng rỡ như ánh chiều tà thoáng qua nét sửng sốt.
Nàng khẽ tựa tay lên trán, chăm chú quan sát nữ tử trước mắt. Mái tóc đen nhánh được búi gọn thành kiểu kế đơn giản, cố định bằng một cây trâm ngọc hải đường, hai bên má lưa thưa vài lọn tóc mảnh khảnh, đón gió lay động. Trên đôi mắt bịt kín bởi tấm bạch lăng rộng chừng ba ngón tay, làn da tái nhợt càng làm nổi bật dáng vẻ mong manh, yếu đuối, khiến người ta không khỏi động lòng thương tiếc.
Quả nhiên là danh môn khuê tú, khí chất thanh tao thoát tục, hoàn toàn khác xa với những nữ hiệp giang hồ hào sảng, không câu nệ tiểu tiết.
Không bàn đến dung mạo, chỉ riêng phẩm tính và phong thái cũng đã khiến nàng ta khác biệt.
Một nữ tử yếu đuối, không biết võ công, lại đột nhiên mất đi ánh sáng đôi mắt—đòn sấm sét này giáng xuống người nàng, làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận như vậy?
Những ngày qua, nàng ấy lặng lẽ ẩn mình trong phòng, không hề than vãn, không hề kêu ca, cứ thế mà sống qua ngày trong sự bình lặng đến đáng sợ.
Thiên Phiên nhướng mày, chậm rãi cất lời:
—"Ồ? Lôi tiểu thư thực sự định cứ thế mà rời đi sao? Không giấu gì cô, mỗi năm có vô số người lặn lội ngàn dặm đến Thiên Tuyệt Cung cầu y.
Trong đó, có những kẻ bệnh tình nguy kịch, không còn cách nào cứu chữa, ta đành bất lực nhìn họ chờ chết. Nhưng cũng có những kẻ dù chỉ là thương tích nhỏ—gãy tay, gãy chân, điếc tai, hay thậm chí là mù lòa—vẫn không tiếc bất cứ giá nào để được ta ra tay.
Vậy mà Lôi tiểu thư lại dễ dàng từ bỏ như thế, thật sự là lần đầu tiên ta gặp."
Dù không nhìn thấy, nhưng qua ngữ khí của Thiên Phiên, Lôi Tư Nhiên vẫn có thể nhận ra sự tò mò trong lòng đối phương. Nàng ấy thực sự nghi hoặc? Hay chỉ là hứng thú nhất thời mà trêu chọc? Dù thế nào, nàng cũng chẳng để tâm.
Khẽ nở nụ cười nhợt nhạt, nàng cúi đầu trầm mặc, sau đó thở dài một hơi:
—"Ta không phải thánh nhân, cũng không phải khúc gỗ vô tri. Chỉ khi mất đi ánh sáng, ta mới hiểu được đôi mắt quý giá đến nhường nào, cũng mới thấy hối hận vì trước kia không biết trân trọng.
Nhưng giờ đây, ánh sáng đã mất rồi. Điều này đối với ta mà nói, dù tàn khốc, nhưng thời gian qua đi, ta cũng dần học cách chấp nhận.
Tiền bối Thiên Cổ cất công đưa ta đến đây là vì lòng tốt, vì cảm thương số phận ta mà muốn tận lực giúp đỡ. Ông ấy là thần y lừng danh, cũng là sư thúc của Thiên cung chủ, y thuật há có thể kém người?
Nếu thực sự có cách chữa khỏi, hà tất phải đẩy ta đến đây làm gì?"
Nàng dừng lại một chút, khẽ cười tự giễu:
—"Mấy ngày qua được Thiên cung chủ chiếu cố, ta vô cùng cảm kích. Nhưng có lẽ đây là mệnh của ta, không nên trách trời, càng không nên cưỡng cầu người khác.
Ta không muốn quấy rầy thêm, cũng không muốn đặt hy vọng để rồi lại tự đẩy mình vào vực sâu tuyệt vọng."
Nàng không hề kiên cường như Thiên Phiên tưởng, càng không phải vô tâm vô cảm mà có thể dễ dàng chấp nhận thực tại. Chỉ là nàng không muốn níu giữ một tia hy vọng mong manh, để rồi một lần nữa rơi vào đáy vực của đau đớn cùng tuyệt vọng.
Bởi nếu chỉ cần khóc lóc van xin mà có thể đổi lại ánh sáng cho đôi mắt này, nàng đã chẳng do dự dù chỉ một khắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top