Chương 40 - Thăm dò tin tức về Lôi Tư Nhiên
Bốn chữ "Thưởng Kiếm Đại Hội" bỗng lóe lên trong đầu, Đồng Ngọc chợt bừng tỉnh, lòng đầy kinh ngạc, thầm suy đoán:
"Lẽ nào Tuyết Nhai lần này đến đây cũng vì cùng một mục đích với Lôi Minh? Cũng là vì Tư Nhiên cô nương?"
Bởi lẽ, khi xưa trên đỉnh Lạc Tuyết Phong, quần hùng võ lâm ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng—quan hệ giữa Tuyết Nhai và Tư Nhiên cô nương không hề tầm thường.
Không chừng lần này Tuyết Nhai đột nhiên xuất hiện, chẳng qua cũng chỉ vì vết thương của Tư Nhiên cô nương mà thôi.
Dẫu rằng ngày ấy, tại Lạc Tuyết Phong, Tuyết Nhai đối với nàng vô cùng lạnh nhạt, vô tình, nhưng biết đâu nay y bỗng hồi tâm chuyển ý, động lòng trắc ẩn với nàng thì sao?
Đồng Ngọc phân vân hồi lâu, trong lòng chần chừ không dám mở miệng hỏi, chỉ e nếu đoán sai sẽ khiến Tuyết Nhai phật ý.
Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng nhịn không được, hạ giọng cất tiếng:
"Chẳng hay... ừm... Tuyết công tử lần này đến tìm tại hạ, có phải là vì Tư Nhiên cô nương... À không... phải nói chính xác hơn, là vì vị cô nương bị mù mắt trong Thưởng Kiếm Đại Hội chăng?"
Câu hỏi này, Đồng Ngọc vốn không kỳ vọng sẽ có câu trả lời. Không ngờ rằng, khi hắn vừa dứt lời, Tuyết Nhai lại có chút phản ứng—y thản nhiên nghiêng đầu, liếc hắn một cái, nhưng vẫn không nói gì.
Chỉ một cái liếc mắt đơn giản đó thôi, đối với Đồng Ngọc lại tựa như cơn mưa mát lành giữa ngày đại hạn, như hoa khô bỗng gặp cơn mưa nhẹ.
Hắn thực sự chẳng có cách nào khác, chỉ có thể đoán mò mà thôi! Vậy mà lại đoán trúng, quả thực là một niềm vui bất ngờ.
Dẫu rằng chuyện Tuyết Nhai vì tư Nhiên cô nương mà đích thân đến đây thoạt nghe khó tin, nhưng y vốn tính tình kỳ quặc, khó lường, chẳng thể dùng tư duy của người thường mà suy xét.
Dù thế nào đi nữa, lúc này điều quan trọng nhất với Đồng Ngọc chính là mau chóng khiến y rời khỏi đây. Còn về lý do tại sao Tuyết Nhai muốn dò hỏi tin tức về Tư Nhiên cô nương, hắn chẳng bận tâm nhiều.
"Hôm đó, trong Thưởng Kiếm Đại Hội, Tư Nhiên cô nương không may bị tổn thương đôi mắt. Sau khi Tuyết công tử rời khỏi Lạc Tuyết Phong, hai vị tiền bối Thiên Cổ, Nhất Tẩu vì thương tiếc nàng, nên đặc biệt nhờ tại hạ hộ tống nàng đến Thiên Tuyệt Cung để chữa trị."
"Tại hạ may mắn không làm hỏng việc, mấy ngày trước đã đưa Tư Nhiên cô nương đến nơi an toàn."
Đồng Ngọc nghiêm túc kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Vừa dứt lời, Tuyết Nhai lập tức xoay người rời đi, không chút do dự, cũng chẳng hề nói một câu cảm tạ, cứ thế mà đi thẳng.
Đồng Ngọc cũng chẳng để tâm đến thái độ ấy, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng y dần khuất trong dòng người đông đúc, đến khi không còn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt.
Lúc này, đám gia nhân đứng bên cạnh lặng lẽ xúm lại, xì xào bàn tán, có kẻ còn lẩm bẩm tức tối:
"Công tử, tên kia cũng thật vô lễ quá đáng... Dám đối xử với ngài như vậy ư?"
"Đúng vậy! Thật không biết tốt xấu!"
"Nên dạy cho hắn một bài học mới phải!"
"Các ngươi thì biết cái gì?" Đồng Ngọc giận tím mặt, lạnh lùng quét mắt qua bọn chúng, quát lớn:
"Vị công tử vừa rồi chính là Tuyết Nhai—thiên hạ đệ nhất kiếm!"
"Nếu y thực sự chấp nhặt, chỉ bằng thái độ vô lễ của các ngươi khi nãy, e rằng các ngươi đã chết đến trăm lần rồi!"
"Còn đâu mạng mà đứng đây lắm lời? Còn dám nói dạy dỗ y ư? Đúng là không biết sống chết!"
Dứt lời, Đồng Ngọc hậm hực siết chặt quạt, tức giận quay người trở về phủ.
Một lũ ngu xuẩn, mắt mù không nhận ra núi Thái Sơn!
Thiên Tuyệt Cung, Ninh Quang Các.
Thời gian như dòng nước trôi, mà nỗi nhớ thương thì lại khó nguôi, khó dằn nén.
Sau khi tỉnh lại, Lôi Tư Nhiên được cung chủ Thiên Phiến sắp xếp tạm trú trong một tiểu viện thanh u nhã nhặn.
Mắt nàng đã không còn nhìn thấy, trong lòng lại chất chứa tâm sự, tâm tình sa sút. Hằng ngày chỉ giam mình trong phòng, khép chặt song cửa, không bước ra ngoài nửa bước, cả ngày chìm đắm trong u sầu.
Nàng lặng lẽ ngồi yên, từ khi trời sáng cho đến khi đêm buông, không nói không rằng, cứ thế mà xuất thần, tựa như một pho tượng không hồn.
Mãi đến khi tỳ nữ đến nhắc nhở rằng đã đến giờ nghỉ ngơi, nàng mới lặng lẽ đứng dậy, trở về giường, lặng lẽ nằm xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top