Chương 39 - Lai Ý Bất Minh

Bọn gia nhân trong Đồng phủ vốn quen thói ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, lúc này dựa vào sự có mặt của Đồng Ngọc, liền ra vẻ hùng hổ, như thể lòng trung thành tận tụy của chúng sẽ được chủ nhân khen ngợi, coi trọng.

Nào ngờ, hành động này chẳng những không được tán thưởng, mà ngược lại còn khiến Đồng Ngọc đại nộ, quát lớn:

"Càn rỡ! Tất cả câm miệng cho ta! Ai cho phép các ngươi vô lễ với Tuyết công tử như vậy? Còn không mau lui sang một bên!"

Lũ gia nhân bị quát đến hồn phi phách tán, trợn tròn mắt, rụt cổ co rúm, chẳng dám chậm trễ, vội vàng lùi sang một bên.

Đồng Ngọc trong lòng không khỏi thầm trách:

"Lũ ngu xuẩn này thật không biết sống chết! Dám ngay trước mặt mà mở miệng nhục mạ Tuyết Nhai?"

"Trên đời này, chúng đúng là lần đầu tiên dám làm chuyện điên rồ như vậy!"

Chuyện Tuyết Nhai bất ngờ xuất hiện trước phủ họ Đồng vốn đã quá mức kỳ lạ, vẫn chưa rõ là điềm lành hay điềm dữ. Nếu lại vì vài câu nói của bọn nô tài mà khiến Tuyết Nhai nổi giận, hậu quả thật khó mà lường được!

Đồng Ngọc tự biết mình biết người, dù có dốc hết toàn bộ lực lượng trong phủ, cũng chưa chắc cản nổi một kiếm của Tuyết Nhai.

Bởi vậy, hắn mới nóng lòng quát bảo gia nhân ngậm miệng, chẳng những để giữ thể diện, mà còn là để bảo vệ tính mạng của chính họ.

Có điều, nếu hắn thật sự hiểu rõ Tuyết Nhai, e rằng đã chẳng cần phải nhọc công đến vậy.

Bởi lẽ, nếu Tuyết Nhai đã có sát tâm, thì chẳng kẻ nào có cơ hội để thốt ra một lời nào nữa.

"Tuyết công tử, thật thất lễ! Hạ nhân lỗ mãng vô tri, mong công tử đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với kẻ dưới... Chuyện này để ta xử lý, tất sẽ nghiêm khắc răn dạy bọn chúng."

Đồng Ngọc vội vàng chắp tay, cúi đầu nhận lỗi thay cho đám gia nhân, lòng hy vọng Tuyết Nhai sẽ bỏ qua chuyện này.

Nhưng mãi đến khi hắn nói xong, mới giật mình nhận ra—Tuyết Nhai căn bản chẳng để tâm đến lời lẽ của lũ gia nhân.

Y vẫn đứng đó, như thể chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì.

Đồng Ngọc âm thầm đánh giá y thật lâu, thấy y mặt không đổi sắc, trầm mặc như tượng, chẳng buồn liếc hắn một cái, trong lòng không khỏi sinh ra chút khó chịu.

Để che đi sự lúng túng, hắn khẽ chạm tay lên chóp mũi, gượng cười nói:

"Tuyết công tử đã đến đây, xin mời vào phủ hàn huyên đôi chút... Để ta được tận tình tiếp đón!"

Đồng Ngọc trong lòng tức giận đến nghiến răng, nhưng trước võ công siêu tuyệt của Tuyết Nhai, hắn chỉ có thể kìm nén, cố tỏ ra niềm nở.

Thế nhưng, hắn đã hạ mình đến mức này, mà Tuyết Nhai vẫn bất động như cũ, như cây cổ thụ cắm sâu rễ xuống đất, chẳng hề có ý định bước vào trong.

Đồng Ngọc không khỏi nghi hoặc, cất tiếng dò hỏi:

"Lẽ nào Tuyết công tử không phải đến tìm ta?"

"..."

"Vậy công tử đứng trước phủ suốt một canh giờ, rốt cuộc là có ý gì?"

"..."

Dù Đồng Ngọc có hỏi thế nào, Tuyết Nhai vẫn im lặng, không nói một lời.

Lúc này, Đồng Ngọc quả thực không biết phải làm sao, mày nhíu chặt, đứng ngồi không yên, xoay quanh cổng phủ như kiến bò trên chảo nóng.

Tâm tư của Tuyết Nhai vốn đã thâm sâu khó đoán, nay lại không có lấy một manh mối, bảo Đồng Ngọc suy đoán ý đồ của y, khác nào mò kim đáy biển?

Hắn không thể ép Tuyết Nhai vào phủ, nhưng cũng không thể cứ mặc y đứng chặn ngay cửa.

Tay cầm quạt siết chặt đến phát ra tiếng "rắc rắc", hắn hết vò đầu bứt tai, lại quanh quẩn trước cổng, trong lòng vắt óc nghĩ cách làm thế nào để đuổi Tuyết Nhai đi.

Suy đi tính lại, Đồng Ngọc tự thấy mình với Tuyết Nhai xưa không thù, nay không oán, giao tình thì lại càng nhạt như nước lã.

Lý mà nói, Tuyết Nhai chẳng có lý do gì để tìm đến phủ họ Đồng!

Hơn nữa, y đã ba năm không bước chân vào giang hồ, cả hai chỉ từng gặp thoáng qua một lần trong đại hội Thưởng Kiếm, còn chưa kịp nói với nhau một câu.

Ấy vậy mà hôm nay, lại xảy ra chuyện khó hiểu này...

Thật đúng là kỳ quặc đến cực điểm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top