Chương 35 - Sự tình trở nên nan giải!

"Không giấu gì công tử Vô Song, từ sau đại hội Thưởng Kiếm, tại hạ vẫn luôn theo dấu chân người. Mới đây, vừa rời khỏi phủ, nghe lệnh tôn nói rằng công tử chưa hồi gia mà lại đi đường vòng đến Thiên Tuyệt Cung... nên ta vốn đang định tới đó tìm người."

Lôi Minh thần sắc ngưng trọng, lời lẽ trịnh trọng mà đáp. Thực ra, dù công tử Vô Song không hỏi, thì chàng cũng định nói rõ.

Nghe vậy, Đồng Ngọc giật mình, mày kiếm khẽ nhíu, ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc:
"Ý tứ của Minh công tử là gì? Tại hạ thật không rõ."

Những lời này đối với hắn mà nói, thực khó hiểu, không thể đoán được hàm ý sâu xa trong đó.

Đối diện với thắc mắc của Đồng Ngọc, Lôi Minh cũng muốn đem sự tình giảng giải cặn kẽ. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là nhanh chóng tìm được sư muội.

Sau một thoáng suy tư, chàng quyết định bỏ qua những chuyện ngoài lề, chỉ hỏi những điều trọng yếu, đi thẳng vào vấn đề.

"Thực có lỗi, chuyện này nói ra thì dài... Chi tiết xin đợi sau này có dịp, tại hạ sẽ thuật lại tường tận. Hiện giờ, tại hạ có một chuyện vô cùng khẩn cấp muốn thỉnh giáo công tử Vô Song..."

Lôi Minh cung kính thi lễ, thần sắc đầy áy náy. Đồng Ngọc cũng không phải kẻ thích truy vấn đến cùng. Nếu Lôi Minh đã thấy khó nói, hắn cũng không tiện cưỡng ép.

Thấu hiểu đạo lý, Đồng Ngọc chỉ mỉm cười đáp:
"Minh công tử không cần quá khách sáo. Nếu có điều gì muốn hỏi, cứ nói thẳng, tại hạ tất sẽ biết gì nói nấy, không hề giấu diếm."

Nghe vậy, Lôi Minh mặt mày tươi tỉnh, vội vã hỏi:
"Đa tạ công tử Vô Song! Tại hạ nghe nói, sau đại hội Thưởng Kiếm, công tử đã rời đi cùng một vị cô nương bị thương, có thật vậy không?"

"Không sai, quả có chuyện đó." Đồng Ngọc khẽ gật đầu, không chút giấu diếm.

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là phản ứng của Lôi Minh. Người này lúc nào cũng điềm tĩnh như núi Thái Sơn, dù trời long đất lở cũng chẳng đổi sắc. Vậy mà nay, thần thái chàng lại đầy lo âu, dáng vẻ hoảng hốt, khác hẳn với thường ngày.

Nhìn thấy bộ dạng khác thường của Lôi Minh, trong đầu Đồng Ngọc bỗng hiện lên một suy đoán. Đang suy tư, bỗng nghe Lôi Minh lại gấp gáp truy vấn:
"Vậy... vị cô nương ấy hiện ở đâu?"

"Ý công tử là... Tư Nhiên cô nương?" Đồng Ngọc dò hỏi.

"Đúng vậy! Chính là nàng, chính là Tư Nhiên!" Lôi Minh gật đầu lia lịa, giọng nói kích động.

Chàng trước đây vẫn còn nghi hoặc, rằng có khi cô nương bị thương kia không phải sư muội mình. Nhưng bấy lâu nay, do thám của Vô Cực Sơn Trang không hề tìm thấy chút manh mối nào về Lôi Tư Nhiên. Vậy nên chàng đành ép bản thân tin rằng phương hướng tìm kiếm của mình là chính xác.

Mặc dù vết thương ở mắt của nàng khiến chàng đau lòng không thôi, nhưng điều chàng sợ hãi hơn chính là... nàng sẽ cứ thế mà biến mất mãi mãi...

Nay rốt cuộc đã có được câu trả lời, tâm tư Lôi Minh hỗn loạn, vừa mừng vừa sợ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên vui hay nên buồn?

"Ta đã đưa Tư Nhiên cô nương đến Thiên Tuyệt Cung hai ngày trước rồi." Đồng Ngọc cau mày đáp, ánh mắt lóe lên tia phức tạp, có chút khó xử.

Trước đó, hắn còn ngờ vực thân phận của Tư Nhiên cô nương, nghi nàng mượn danh Vô Cực Sơn Trang để trèo cao, ngỡ rằng nàng chỉ thuận miệng bịa chuyện.

Bởi thế, hắn không mấy bận tâm, luôn coi nàng như cục than nóng trong tay, chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ, chẳng nấn ná thêm chút nào.

Vậy nên... hắn cũng không đích thân giao nàng cho người của Thiên Tuyệt Cung.

Giờ đây, chứng kiến phản ứng của Lôi Minh, hắn mới hiểu ra rằng giữa hai người này tất có quan hệ không tầm thường.

Bỗng dưng, trong lòng hắn dâng lên một nỗi hối hận mơ hồ.

Chẳng lẽ... hành động của hắn khi ấy sẽ khiến quan hệ giữa Đồng gia và Vô Cực Sơn Trang rạn nứt sao?

Lại thêm một nỗi lo nữa, vạn nhất Tư Nhiên cô nương, thân mang thương tích, lưu lạc chốn Thiên Tuyệt Cung, chẳng may gặp bất trắc... vậy thì...

Hắn ắt không thể thoát khỏi liên can.

Vốn chỉ vì nể mặt hai vị tiền bối Thiên Cổ Nhất Tẩu, miễn cưỡng đồng ý giúp một phen.

Nào ngờ, giúp người lại hóa rước họa vào thân!

Chẳng những có thể đắc tội với hai vị tiền bối, còn có khả năng làm mất lòng Thiên Tuyệt Cung, thậm chí là cả Vô Cực Sơn Trang.

Bất cứ bên nào trong số họ cũng không phải thế lực mà Đồng gia có thể chọc vào...

Nghĩ đến đây, lòng hắn như rơi vào vực sâu, buồn bực không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top