Chương 34: Dọc đường tương ngộ
Lôi Minh sau khi đọc phong thư của Đồng Ngọc gửi về phủ mới tin lời giải thích của lão gia Đồng gia, rằng Đồng Ngọc quả thực chưa từng hồi gia.
Không còn chần chừ, y lập tức rời khỏi Đồng phủ, nhắm thẳng Thiên Tuyệt Cung mà tìm kiếm Lôi Tư Nhiên.
Dẫu chuyến này đến Đồng phủ uổng phí một phen, song cũng không phải hoàn toàn vô ích. Từ trong thư, Lôi Minh đã nắm được đôi điều trọng yếu—Đồng Ngọc không phải nhân cơ hội mưu đồ bất chính, mà là phụng mệnh hai vị tiền bối Thiên Cổ Nhất Tẩu, tự thân hộ tống Lôi Tư Nhiên đến Thiên Tuyệt Cung chữa thương.
Tính theo thời gian, lúc này sư muội ắt đã yên vị trong Thiên Tuyệt Cung.
Không bàn đến thanh danh chính tà khó phân của Thiên Tuyệt Cung trong giang hồ, chỉ riêng y thuật trác tuyệt nơi ấy cũng đủ khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Thiên Tuyệt Cung từ lâu đã danh chấn thiên hạ bởi y thuật siêu phàm, không hề kém cạnh đám ngự y trong cung cấm, thậm chí có phần nhỉnh hơn.
Sư muội đã có nơi nương thân, lại được cao thủ chữa trị, Lôi Minh cũng có thể tạm thời an tâm.
Dẫu chuyến đi này trắc trở trùng trùng, hao tổn không ít thời gian, song chí ít y không còn phải lo lắng thương thế sư muội vì trì hoãn mà trầm trọng thêm.
Bằng không, cơn cắn rứt và tự trách trong lòng y tất hóa thành vạn độc trùng, ngày đêm gặm nhấm tâm can, khiến y khổ sở không sao kể xiết...
Chạng vạng hôm ấy, khi đi ngang Thập Lý Pha ở ngoại ô Vu Thành, Lôi Minh bất chợt trông thấy một đoàn nhân mã đông đúc xuất hiện trên quan đạo thênh thang, đang hướng về phía y mà tiến tới.
Đoàn người hơn hai mươi kẻ, y phục hoa mỹ, người người thắt kiếm, cưỡi ngựa uy nghiêm. Chính giữa là một cỗ xe ngựa xa hoa, chuông xe leng keng theo gió, thanh âm thanh thoát ngân vang, đủ thấy chủ nhân xe không phải hạng tầm thường.
Dọc hành trình, Lôi Minh từng gặp không ít quan to quyền quý, thương nhân phú giáp một phương, nhưng y chẳng mấy bận tâm, chỉ một lòng lo chuyện của mình.
Lần này cũng thế, y giơ roi giục ngựa, định lướt nhanh qua đoàn người, nào ngờ thoáng nhìn trang phục bọn họ, trong lòng bất giác khựng lại.
Những y phục này... trông rất quen!
Tựa hồ y từng thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra.
Bỗng nhiên, ánh mắt y dừng lại trên hoa văn nơi thắt lưng một tùy tùng trong đoàn—ý nghĩ chợt lóe lên, ký ức ùa về như thác lũ.
Đây chẳng phải là phục trang thị vệ của Đồng phủ sao?
Chẳng lẽ trong xe chính là kẻ y đuổi tìm bấy lâu—Vô Song công tử?!
Ý niệm ấy vừa thoáng qua, trong lòng y liền mừng rỡ khôn cùng.
Đoàn xe sắp đi xa, y không dám chậm trễ, lập tức giật cương quay ngựa, vội vàng đuổi theo.
"Xin dừng bước!" Lôi Minh vừa thúc ngựa, vừa cất giọng trầm hùng, "Không hay trong xe có phải Vô Song công tử chăng?"
Dứt lời, y như cơn lốc băng đến trước đầu đoàn, vững vàng chắn ngang đường, ép đoàn người dừng lại.
Thái độ y khẩn trương nhưng không thất lễ, âm thanh sang sảng, khiến kẻ khác chẳng thể làm ngơ.
"Ngươi là ai? Sao dám cản đường bọn ta?" Một tùy tùng đi đầu bất ngờ trước sự xuất hiện của y, lập tức tay đặt chuôi kiếm, quát lớn, cảnh giác nhìn y.
Nhưng còn chưa kịp hành động, từ phía xe ngựa vang lên một thanh âm ôn hòa:
"Dừng lại."
Người tùy tùng bên cạnh xe nghe rõ lời chủ nhân, vội quát lệnh:
"Công tử có lệnh, dừng xe!"
Lập tức, cả đoàn đều ghìm ngựa đứng yên, im phăng phắc.
Ngay sau đó, một bàn tay thon dài khẽ vén màn xe, một công tử khoác trường bào nguyệt sắc thêu ngân vân, đầu đội ngọc quan, phong thái tao nhã, chậm rãi bước xuống.
Gã tùy tùng đứng gần xe nhanh chóng tiến tới dìu vị công tử kia, cùng y thong thả tiến lại trước mặt Lôi Minh.
Người nọ phe phẩy quạt xếp, trên đai lưng vang lên tiếng ngọc bội lanh canh, ý cười ôn hòa, chắp tay nói:
"Thì ra là Minh công tử, Đồng mỗ thất lễ rồi."
"Quả nhiên là Vô Song công tử!" Lôi Minh vừa thấy rõ mặt người nọ, liền lập tức xuống ngựa, cười sảng khoái, "Ta còn tưởng mình nhận nhầm người!"
Trong lòng y âm thầm thở phào—suýt nữa thì lại bỏ lỡ.
Đồng Ngọc quan sát y một hồi, đoạn mỉm cười, ôn tồn hỏi:
"Minh công tử, chẳng hay huynh từ đâu tới, lại đang định đi đâu vậy?"
Y thấy Lôi Minh thần sắc tiều tụy, râu ria lởm chởm, dáng vẻ phong trần, liền không khỏi hiếu kỳ—rốt cuộc chuyện gì khiến y ra nông nỗi này?
Lại thêm, hôm nay Lôi Minh chủ động chào hỏi y, khác hẳn sự lãnh đạm trước đây, thực khiến người ta sinh lòng suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top