Chương 30 - Không Cứu

Dược lô của Thiên Tuyệt Cung tọa lạc nơi hậu sơn, vị trí độc lập, thanh u tĩnh mịch. Đi qua cổng vòm hậu viện sẽ thấy một con đường lát đá cuội uốn lượn quanh co, hai bên đường trồng những rặng trúc mảnh mai, tán lá xanh biếc xòe rộng như những bức thêu tinh xảo, tạo nên một lối đi quanh co ẩn hiện đầy ý vị.

Tiến về phía trước độ vài trăm bước, sẽ gặp một ngã rẽ. Đường bên trái dẫn đến dược lô, còn đường bên phải dẫn tới luyện đan thất. Hai nơi này cách nhau không xa, chỉ bị ngăn bởi một dược viên trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo.

Đi tiếp theo con đường nhỏ dẫn tới dược lô, chẳng mấy chốc sẽ thấy một hồ nước trong xanh, sóng nước lăn tăn phản chiếu những hàng liễu biếc rủ bóng ven bờ, hòa quyện với núi non xanh thẳm phía xa. Trên mặt hồ, những đóa phù dung lay động theo từng làn gió thoảng, hương hoa nhè nhẹ vấn vít, thanh khiết mà thoát tục.

Dược lô được xây dựng ngay bên hồ, có kết cấu tinh xảo, chia thành ba gian phòng gần như bằng nhau. Gian bên trái cất giữ toàn bộ y thư cổ tịch, tương truyền rằng nơi đây lưu trữ hầu hết y điển thiên hạ, thậm chí có những bản cổ tịch quý hiếm mà ngay cả thái y viện trong hoàng cung cũng không có.

Gian phòng chính giữa là nơi khám chữa bệnh, bày biện đơn sơ nhưng vô cùng trọng yếu, bên trong đặt giường bệnh, ghế ngồi cùng nhiều dụng cụ trị liệu các loại nan chứng.

Gian phòng bên phải chất đầy dược thảo, từ thảo dược trị bệnh đến độc vật cực hiểm, ngoài ra còn có lò luyện dược, nồi sắc thuốc, tất cả xếp chật kín không chừa lấy một khe hở.

Dược lô là cấm địa của Thiên Tuyệt Cung, nếu không có lệnh của cung chủ, bất cứ đệ tử nào cũng không được tùy tiện bước vào. Bản thân cung chủ phần lớn thời gian cũng đều ở đây nghiên cứu y thuật.

Mà lúc này, trên giường trong gian phòng chính giữa, có một thiếu nữ đang nằm bất động.

Chính là người đã vô tình xâm nhập vào cung khi nãy – Lôi Tư Nhiên.

Nàng chẳng qua chỉ vô tình bước nhầm vào Bách Hoa Cốc, lại không may sẩy chân ngã xuống, sau đó liền hôn mê, chẳng hay biết mình đã bị người của Thiên Tuyệt Cung phát hiện và đưa về cung.

Thiên Cung Chủ dẫn theo hai đệ tử Thiên Kim, Thiên Ngân đi đến dược lô. Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, nàng đã trông thấy thân ảnh nhỏ bé nằm thẳng trên giường.

"Cung chủ, chính là nàng ta." Thiên Ngân khẽ liếc về phía Lôi Tư Nhiên, cung kính bẩm báo.

Thiên Cung Chủ nhướng nhẹ hàng mi, không vội đáp lời. Nàng chậm rãi tiến đến, chắp tay sau lưng, bước vòng quanh giường một lượt, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm.

"Cô nương này trúng độc rất nặng."

"Nàng ta hôn mê bất tỉnh, da thịt đen tím, hiển nhiên đã nhiễm phải độc tố từ hàng chục loại kỳ hoa độc thảo trong Bách Hoa Cốc: trúc đào, tích thủy quan âm, bạch xà thảo, ô đầu, nhất phẩm hồng... Đặc biệt là kịch độc từ nhụy mai hoa Tây Vực, vô cùng chí mạng."

"Độc khí đã lan khắp tứ chi, ngũ tạng, chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ táng mệnh."

"Tiếc thật! Khuôn mặt này cũng xem như mỹ lệ."

Thiên Kim, Thiên Ngân nghe nàng nói xong, phát hiện cung chủ chẳng có chút ý định cứu người, không khỏi sốt ruột, dè dặt lên tiếng:

"Cung chủ, người không định cứu nàng sao?"

"Cứu?" Thiên Cung Chủ cười nhạt, giọng điệu lười nhác: "Độc trên người nàng ta vô cùng phức tạp, muốn giải hết e rằng không kịp. Trừ phi... cho nàng uống giải độc đan ta vừa luyện chế."

Nhưng ngay sau đó, nàng cười khẽ, lắc đầu:

"Nhưng đan dược này chẳng phải dễ dàng luyện được. Phải thu thập hàng trăm loại dược liệu hiếm có, lại hao tổn không ít tâm sức, trải qua nhiều ngày trời mới thành. Hiện tại, số lượng trong tay ta chẳng có bao nhiêu."

"Bỏ ra một viên cho một kẻ lai lịch bất minh? Quá lãng phí."

Dù mang danh thần y, nhưng từ nhỏ nàng đã lãnh đạm, tâm tư cứng rắn như sắt đá, không có lòng thương hại thiên hạ.

Mà nữ tử này, nàng không có hứng thú.

Không đáng để lãng phí bảo vật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top